Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Thuyết dự báo thời tiết (?)

Shin Yuna: Ô hô, nghe nói tiền bối Kim giấu tên cuối cùng cũng chọn được trợ lý rồi hả?

Lee Chaeryeong: Ồ?

Ning Yizhuo: Wow

Shin Ryujin: À, YJM á?

Kim Aeri: H-hả? 😳

Choi Jisoo: Yu Jimin sao lại làm trợ lý cho Minjeong rồi?

Hwang Yeji: @Yu Jimin Sang khoa điêu khắc hồi nào sao không kể?

Shin Yuna: 🤡 Là Yoon Jeongmin mấy má ơi

Choi Jisoo: À

Hwang Yeji: Rồi mắc cái gì viết tắt 😃

Kim Aeri: Thật 😃 Khùng

Shin Ryujin: Tại là YJM nào thì cũng gay cấn ấy 🤷🏻‍♀️

.

"Shin Ryujin nói cái quỷ gì thế?"

"Ai biết."

Trước câu trả lời có cũng như không của Hwang Yeji, Kim Aeri chỉ ném qua một ánh mắt khinh bỉ. Tưởng tình yêu đích thực gì đó cơ, đến người ta nói cái gì còn không hiểu được. Vô dụng. Aeri bĩu môi rồi dùng sức hất bay đôi chân đang gác lên đùi mình đi, hả hê nhìn đối phương lảo đảo suýt ngã.

"@#&*"

Yeji bắn ra một từ không mấy phù hợp với môi trường sư phạm trong lúc vội vàng bám tay vào lưng ghế. Chiếc ghế chỉ hơi ngửa ra sau trong thoáng chốc, Yeji đã thấy như cả cuộc đời mình vừa lướt qua trước mắt. Kẻ tội đồ lại vẫn thản nhiên làm như không thấy mà quay đầu ồ lên một tiếng.

"Ay yo hoạ sĩ Yu đến rồi đây."

Canteen trường không mấy đông đúc dù đang là giờ nghỉ trưa, ở vị trí gần như là trung tâm khu vực, Aeri vẫn nhiệt tình vẫy tay với cái người đang bước đến như sợ bản thân chưa đủ nổi bật trong mái tóc đỏ rực cháy cô vừa nhuộm hai hôm trước. Yeji nghe đến tên người bạn thân chí cốt cũng liền quên luôn mối thù mới rồi với người ngồi cạnh, cùng lúc quay phắt về phía Aeri đang khua khoắng hai cánh tay mà nở nụ cười tươi rói. Khung cảnh chói lòa ấy khiến mấy bước chân vốn đang thẳng tắp của Jimin ngay lập tức xuất hiện do dự. Chị khẽ nhíu mày, nhìn thế nào cũng chỉ thấy trước mặt là hai con báo chúa.

Dù cuối cùng vẫn là bước đến vị trí đối diện, ngồi xuống.

"Này, đọc tin nhắn nhóm chưa?"

Jimin nheo mắt nhìn Aeri với ánh mắt không mấy tin tưởng dù câu hỏi hoàn toàn bình thường, đối phương chỉ đáp lại bằng một nụ cười vô tri. Điện thoại và hộp sữa dâu được lôi từ trong cặp ra cùng lúc, Jimin mở màn hình nhìn thông báo rồi lại đặt điện thoại xuống bàn để hí hoáy bóc vỏ ống hút.

"Hử? Tag mình cái gì đấy?"

Yeji chỉ nhún vai. Jimin ngờ vực nhìn cả hai đứa bạn một lúc, hút hai hút thật dài hết quá nửa hộp sữa dâu, rồi sau cùng cũng thật sự cầm điện thoại lên mở khoá.

Ngón cái của Jimin lướt lướt trên màn hình, Yeji và Aeri cũng âm thầm liếc mắt nhìn nhau. Một lúc sau, chợt thấy ngón cái hoạ sĩ Yu chết đứng, hộp sữa dâu cứ thế mà méo bớt đi một góc trong tay. Một Kim một Hwang hóng hớt ngó lên, lại chỉ thấy gương mặt kia trống rỗng vô hồn. Yeji nhướng mày dùng khuỷu tay huých người ngồi cạnh, Aeri không hiểu chuyện gì cũng chỉ để mặc mà nghiêng người đi. Bầu không khí kì lạ kéo dài, Yu Jimin cả nửa ngày sau mới lại cứng nhắc ngẩng lên.

"Ha.Ha."

Yeji và Aeri ngay lập tức chết đứng. H-hệ điều hành của Yu Jimin hỏng rồi?!

Hai người còn chưa kịp biết phải làm gì tiếp theo, cái người đột ngột phát bệnh kia đã như thấy mình còn chưa đủ doạ người, tiếp tục cất lời. Từng từ từng từ nhả ra lại không khác nào một con rô bốt đọc thoại cài đặt.

"Shin Ryujin vui tính thật đấy."

Vừa dứt lời liền cứ vậy bóp nát hộp sữa trong tay.

Aeri ré lên một tiếng rồi vội vàng ngả toàn bộ thân mình về phía Yeji tránh đi đống sữa dâu bắn toé về phía mình, Yeji cũng ngay lập tức hoảng hốt ôm cô bạn che chở dù cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả hai còn chưa kịp hoàn hồn thì Yu Jimin đã đứng phắt dậy, lao đi như một cơn gió, mất hút khỏi canteen.

.

Kim Aeri: @Shin Ryujin Giải thích mau!!!

Shin Ryujin: ???

Kim Aeri: Yu Jimin đọc tin nhắn của mày xong liền phát bệnh

Kim Aeri: Thiếu chút nữa đã dọa bạn yêu Yeji của tao nhập viện rồi :)

Kim Aeri: Nên đừng có mà ??? với tụi này :) Mở mồm ra và giải thích, nhanh.

Ning Yizhuo: Chị Jimin làm sao cơ?

Shin Yuna: Zl phản ứng còn mãnh liệt hơn em nghĩ :)))))

Choi Jisoo: @Shin Yuna Em cũng biết?

Kim Aeri: Tôi không quan tâm là ai biết ai không :) Tôi chỉ cần một lời giải thích, ok?

Kim Aeri: @Shin Ryujin Mở.mồm.ra.

Shin Ryujin: Từ từ chứ, người ta cũng phải học phải làm cơ mà :)

Kim Aeri: ?

Shin Ryujin: Dạ chị

Shin Ryujin: Thì là Yoon Jeongmin đấy đấy

Shin Ryujin: Thằng bé mà hồi năm ngoái tỏ tình với Minjeong

.

Jimin có chút cảm giác bản thân sắp không chịu nổi nữa rồi. Khi chị nhìn thấy bên cạnh mấy chữ KMJ đã lại là YJM đứng đó. Vô cùng hiên ngang. Cực kì ngứa mắt.

Dù có là 10 năm nữa thì Jimin vẫn sẽ có thể hiểu thấu Minjeong dễ dàng như việc nghe hiểu dự báo thời tiết. Vào đúng lúc này lại đột ngột chọn trợ lý, trong khi Kim Minjeong lại là ai chứ, chính là cái người có thể thật sự không cần xấu hổ khi nói rằng việc nhặt về một đứa trợ lý với em có khi còn giống gánh nặng hơn là một sự hỗ trợ. Mà người trợ lý này còn là ai nữa, Yoon Jeongmin, cậu trai làm rúng động cả khoa điêu khắc ngày ấy khi dám ưỡn ngực đứng thẳng trước mặt Kim Minjeong mà tỏ tình. Có mở nửa con mắt Jimin cũng nhìn ra được Minjeong đang muốn gieo xuống cơn bão gì.

Mấy bước chân cũng như chợt gia tăng tốc độ, Jimin phăm phăm bước đi, xuyên qua sân trường, về phía tòa nhà chị biết chắc sẽ luôn có thể tìm thấy em ở đó, nghiến răng nghĩ thầm. Kim Minjeong sau cùng vẫn coi những người xung quanh mình rẻ rúng như thế.

"Yu Jimin?"

Là giọng nói quen thuộc đến chẳng thể quen thuộc hơn.

Cả người Jimin ngay lập tức dừng khựng, trí não ngay lập tức phản ứng với tên mình mà quay phắt về phía phát ra tiếng gọi. Kim Minjeong đang ở đó, cùng với đôi mày khẽ nhướn như thắc mắc. Trên tay em xách lỉnh kỉnh đủ những đồ, bên cạnh lại là bóng dáng mờ nhạt của một câu trai cao kều thậm chí còn xách nhiều đồ hơn. Bộ quần áo đó Jimin đã từng thấy em mặc trong một lần chị đem bài tập đến cắm trại ở phòng thực hành của em, đôi giày kia lại giống y đúc với đôi giày đã phủ bụi trong xó tủ giày nhà chị. Dẫu có là quá trưa thì nắng xuân cũng chẳng thể chói mắt hơn nữa, vậy mà đôi mắt Jimin cứ thế bất giác nheo lại đánh giá.

Jimin sải ba bước dài đã vừa vặn dừng lại ngay trước mặt Minjeong. Nắng xuân ấm áp rơi đầy trên mặt trên vai, nhưng giọng nói của Jimin khi cất lên lại khiến người nghe rét lạnh.

"Chúng ta cần nói chuyện."

Biểu cảm thắc mắc vờ vịt trên gương mặt Minjeong cứ thế nhờ một câu nói của Jimin mà bị quét đi sạch sẽ. Em khẽ nghiêng đầu bảo người bên cạnh cứ đi trước đi, hơi gật đầu khi cậu trai ngoan ngoãn vâng một tiếng rồi nhanh chóng bước đi. Minjeong vẫn nhìn theo cho đến khi chắc chắn rằng người kia đã ở một khoảng cách đủ xa để quay về đối diện với ánh mắt như sắp phóng ra dao của Jimin, mỉm cười.

"Sao thế?"

Nắm tay bất giác siết chặt. Jimin chỉ sợ một giây nữa thôi, chị sẽ không thể khống chế được bản thân mà vung tay đấm thẳng vào cái nụ cười khinh người ấy.

"Rốt cuộc em muốn gì ở tôi hả Kim Minjeong?"

Minjeong hơi nghiêng đầu. Em vu vơ nhìn khắp bốn phía, thong thả ngắm nghía từng dải nắng đang bao quanh hai người, làm lơ hoàn toàn cơn tức giận chỉ đang chực chờ bùng nổ trong đôi mắt Jimin. Mãi lâu sau, Minjeong mới lại cất lời, ý cười lại phảng phất in trong câu nói.

"Chị nghĩ tôi muốn gì ở chị được?"

"Em thấy vui lắm sao? Cuộc đời người khác là đồ chơi của em à? Nỗ lực của người khác lại là thứ em có quyền tự ý nhào nặn? Em bây giờ còn muốn chơi đùa trên cả tình cảm của người khác nữa? Kim Minjeong em muốn gây sự với tôi thì em cứ tùy ý làm, tại sao còn phải lôi người khác vào trò chơi của em?"

Jimin nói xong một tràng lại cảm thấy lồng ngực còn tức nghẹn hơn trước, cũng chẳng rõ bản thân đã bắt đầu bị giận dữ ép cho nhịp thở trở nên hỗn loạn từ khi nào. Người trước mặt nghe xong từng ấy lời cay nghiệt lại vẫn chỉ bình thản mỉm cười, khóe môi em kéo cao, rốt cuộc nụ cười vẫn chẳng hề chạm đến khóe mắt. Jimin thở dốc, cả cơ thể cũng bừng bừng nóng dưới ánh mắt như đang nhìn xoáy vào tận sâu đáy lòng chị của đối phương.

"Chị hùng hùng hổ hổ lao đến đây, hùng hùng hổ hổ ném vào mặt tôi một đống chất vấn, chị đã kịp hỏi bản thân trước một câu tại sao chưa?"

Trong phút chốc, bao nhiêu thanh âm của thế giới cũng chợt trắng xóa, nắm tay lập tức buông lỏng, cơn giận dữ vỡ tan như một đám bong bóng xà phòng, Yu Jimin ngẩn người chết lặng.

"Ừm, Jimin này, có lẽ chị nghĩ rằng chị rất hiểu tôi, nhưng hình như là không phải rồi nhỉ." Vừa nói, Minjeong vừa cẩn thận tiến thêm một bước ngắn. Em cứ vô tư như thế mà thu hẹp khoảng cách giữa hai người, mặc kệ việc cả cơ thể Jimin lập tức căng cứng, cũng mặc kệ cả việc chị có đáp lời hay không, nhẹ nhàng nói tiếp. "Yoon Jeongmin không phải là 'một cậu bạn nào đó từng tỏ tình với Kim Minjeong', mà là một người thật sự có năng lực và đủ thông minh. Tôi có thể không coi người khác ra gì, nhưng tôi không đủ rảnh rỗi để chơi đùa với điêu khắc chỉ để muốn cái gì đó ở chị đâu. Vậy nên chị đã hỏi bản thân trước chưa, rằng rốt cuộc chị chạy đến đây, là để đòi công đạo cho ai? Và quan trọng hơn, là tại sao?"

Nói rồi, Minjeong chẳng bận tâm gì thêm mà trực tiếp bước qua Jimin. Bao nhiêu ngôn từ vẫn đang chết nghẹn trong cổ họng Jimin ngỡ ngàng, Minjeong lại như chợt nhớ ra đều gì mà quay đầu nói thêm.

"À, có một điều nữa tôi cũng thắc mắc đấy. Chị chưa đọc tin nhắn mới trong nhóm, đúng không? Vậy thì câu chuyện diễn ra từ năm ngoái mà ngay cả Aeri cũng không biết, chị làm cách nào lại biết vậy?"

Thanh âm của Minjeong nhẹ bẫng vang lên, Jimin lại nghe có một tiếng nổ uỳnh thật lớn trong lòng. Tiếng cười khả ái vô cùng của ai kia lăn đến bên tai, Jimin chợt bừng tỉnh rồi lại chỉ muốn ngay tức khắc đem chính mình chôn xuống hai vạn dặm dưới lòng đất.

"Thôi, chị về đi, kẻo em gái yêu lại chờ."

--

Dù chúng ta đã đi học đi làm lại được một tuần rồi, nhưng mà mình chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé mọi người ơiiii lì xì muộn của mọi người đến rồi đây dù nó rất ngắn và rất là tào lao vớ vẩn thôi (・ _ ・ ヾ

Vàaa dù mình đã nói ngay từ đầu là MĐCN chắc chắn sẽ nhiều plot hole vì mình chỉ viết dở hơi làm vui, nhưng sau khi đăng chương hôm trước thì mình mới nhận ra đứa con này có một vấn đề không thể chấp nhận được ở timeline... Thôi thì mọi người bỏ quá cho mình nhé, mình xin lỗi...

3 rưỡi sáng rồi, chắc chắn là mình sẽ lại bị các bạn rịt đờ quen mặt vô cằn nhằn về cái sự sinh hoạt vớ vẩn này thôi. Nhưng bạn au cũng sẽ cằn nhằn lại nếu lúc này update còn thấy có người vào vote ngay đấy nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro