Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.

Minjeong nhận được tin Yu Jimin đã về nước rồi khi em đang ngồi vật vờ trong phòng thực hành đấu mắt với bản mẫu điêu khắc.

It Girl của cả viện Mỹ Thuật cuối cùng cũng quay trở lại cuộc chơi, tin tức không mất đến một ngày để chạy đến tận cùng ngõ ngách của ngôi trường. Tiếng bàn tán của mấy đứa nhóc năm hai mới chỉ vừa lờ mờ truyền vào tai, điện thoại để trên bàn đã nhảy tin nhắn mới ầm ầm, Minjeong đau đầu kéo mở ngăn kéo rồi cũng thẳng tay thảy điện thoại vào đó. Deadline đang dí tới mông mà còn hay tin người yêu cũ về nước, đã thế còn vinh dự được biết thông qua mấy lời ríu rít líu lo của mấy em gái khóa dưới yêu trường không được bao nhiêu nhưng yêu tiền bối có thừa, Kim Minjeong không có nhu cầu biết thêm Ning Yizhou và Kim Aeri đang nhắn, hay đúng hơn là đang cười cợt, những cái gì trong group chat.

Ừ thì, kể cả khi chuyện giữa hai người họ vốn cũng chẳng khác nào trò đùa đi nữa.

Chuyện kể ra thì cũng không có gì nhiều, Kim Minjeong khoa điêu khắc và Yu Jimin khoa hội họa hẹn hò được hai năm thì chia tay. Cũng chỉ là yêu đương như mọi cặp đôi bình thường khác, vậy mà chẳng hiểu sao lúc hai người chính thức hẹn hò chuyện lại thành ra ầm ĩ như thế, mà lúc chia tay cũng không kém phần rùm beng. Người người nhà nhà đều biết, ngày đấy hai người cãi nhau một trận chỉ hận không thể ném hai năm bên nhau xuống cống rồi vứt cả đối phương đi theo, Jimin chia tay xong thì dứt khoát chạy thẳng sang Pháp học trao đổi suốt 12 tháng có lẻ không hề trở về thăm quê lấy một lần, Minjeong lại vẫn tiếp tục bình thản ở Hàn loay hoay với mấy bức tượng vô tri. Không ai còn thấy Kim Minjeong yêu đương lần nào thêm nữa, cái con người mồm miệng độc ác đó ngày ngày chỉ bận rộn bồi đắp tình cảm với mấy cục đất sét trong phòng thực hành.

Con người là giống loài nhiều chuyện, kể chuyện của mình vui một thì hóng chuyện của người khác vui mười. Suốt một năm không tròn rất méo, Minjeong nghĩ rằng em đã nghe đủ tin đồn đám sinh viên viện Mỹ Thuật có thể bịa ra về cuộc tình mà chính em mới là nhân vật chính. Minjeong chẳng để vào tai được bao nhiêu, em chỉ loáng thoáng biết được người ta đồn rằng Kim Minjeong này hoặc là tình cũ còn thương hoặc là sang chấn tâm lý hậu chia tay nên mới đóng chặt cánh cửa trái tim vốn cũng chẳng mấy người dám gõ. Đồn thì hăng hái bay cao bay xa viết thành tiểu thuyết còn được, nhưng cái người trong tin đồn thật ra cũng chỉ tặc lưỡi cho qua mọi mối tình rón rén tới gõ đơn giản vì một chữ phiền. Minjeong không có thời gian đính chính, ai có gan hỏi trực tiếp thì em sẽ trả lời, tin được đến đâu thì đấy là do người ta, việc em phải làm duy nhất chỉ là chối, chối hết, chối sạch.

Còn riêng chuyện ghét người yêu cũ, người ta không thấy Kim Minjeong chối bao giờ.

Ừ, chối làm gì đâu. Cái đó thì phải khoe cho cả thiên hạ biết.

Lần nào Minjeong cũng chép miệng rồi cười cợt nói rằng, kiểu gì người yêu cũ chẳng phải về nước, chỉ vừa nghĩ đến chuyện mình lại lần nữa phải chung đụng môi trường học tập với cái bản mặt đấy não cũng muốn nổ tung. Có dùng nửa con mắt cũng nhìn ra được một tương lai chạy trời không khỏi nắng, ít ra cũng phải để cho nhau biết ở chỗ này không hề chào đón ai đó có tên Yu Jimin.

Hội con gái năm hai khoa hội họa nói chán rồi cũng đi, Minjeong vẫn nghe được tiếng cười rất nết na của ai vọng tới từ tận cuối hành lang. Em ngồi thừ ra nhìn mớ đất sét có tên bài tập mới thành hình được một nửa của mình mà giáo sư yêu cầu cuối tuần phải xong, tự nhiên lại thấy chúng nó xấu xí y hệt gương mặt một người rồi mím môi ước gì đốt trụi được cả cái khoa hội họa đi thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro