1
Mùa đông năm ấy em yêu chị từ cái nhìn đầu tiên. Mùa đông năm nay em có được chị nhưng em chẳng bao giờ được là em nữa.
Một buổi chiều của mùa thu, ánh nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua những tán lá phong đỏ rực tạo ra những mảng sáng tối thú vị trên mặt đất, bầu trời thu ẩm ướt và mát nhẹ trong không khí làm cho con người ta cảm giác dễ chịu và thư thái.
Minjeong bước ra khỏi lớp học, mái tóc ngắn xoã ngang vai, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng vội vã. Ánh nắng cuối chiều chiếu rọi, tạo ra những bóng dài trên hành lang vắng người. Hôm nay là lượt trực nhật của em, áo đồng phục của em bây giờ nhăn nhúm, bước thật nhanh để ra khỏi nơi này.
Em rảo bước trên con phố quen thuộc, lòng đầy suy tư. Em ghét việc trở về nhà, ở nhà em cảm thấy cô đơn mọi người đều có việc riêng của mình và chẳng ai quan tâm em, minjeong tự tập làm quen với điều đó mỗi ngày mỗi giờ. Chọn một quán ăn nào đó sau khi ăn xong trở về căn trọ em thuê gần trường hoàn toàn không bước vào căn biệt khự tuy lộng lẫy và kiều hãnh nhưng trong khí lạnh lẽo đến chết người đó.
_______
Hôm nay trời nắng chẳng ra nắng mưa chẳng ra mưa nó cứ lân lân cái ấm của mặt trời và cái lạnh của những hạt mưa li ti rãi rác.
Mới đây đã cuối thu trời chuẩn bị chuyển lạnh hôm nay em không đến lớp học mà đến khu luyện thanh nhạc. Em thích hát, thích những âm thanh chính miệng mình hát ra. Em thường được những người trong câu lạc bộ ngưỡng mộ vì giọng hát hay và ngọt ngào.
Khi trở về lớp em thấy chỗ mình có thêm một cái balo của ai đó, nghe mọi người nói thì đó là balo của bạn học mới mới chuyển đến. Nghe đồn thỏi từ mọi người em biết được người ấy như thế nào, xinh xắn, học giỏi, giàu có,...
Khi nghe tên tim minjeong ngừng đập một lúc như đã nghe ở đâu đó.
Giống như người bạn của 5 năm trước.
Tiếp theo là tiết toán, Minjeong thích tiết này nhất vì em học giỏi toán toàn trường ai cũng biết, em từng là hội phó hội học sinh của trường với khả năng của em không có gì bất ngờ khi em có thể đậu một trường đại học danh tiếng nào đó trong thành phố.
Bạn học mới cũng vội vàng bước vào lớp học. Minjeong là con người hướng nội nên khi có bạn học mới em không biết nên mở lời như thế nào để chào hỏi. Cả tiết học hôm đó cả 2 lặng thin chẳng ai nói với ai câu nào.
Khi tiếng chuông tan học vang lên, cả lớp trở nên rộn ràng, em nhanh chóng bước ra khỏi lớp học, một mình đi trên hành lang, em chọn đi đường ít ai về vì nó khiến em cảm thấy dễ chịu hơn sự nhốn nháo ngoài kia.
Bên ngoài bây giờ không khí se lạnh lan toả khắp nơi, mang đến một cảm giác nhẹ nhàng và yên ả. Những chiếc lá vàng rơi từ cành cây tạo thành những thảm vàng óng ả trên sân trường rộng lớn. Bầu trời buổi chiều hiện lên với một màu sắc dịu dàng và lãng mạn. Ánh nắng vàng óng ánh nhuộm cả không gian tạo nên những gam màu ấm ấp pha lẫn sắc hồng cam. Gió thu thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh mơn man. Minjeong khẽ rùng mình vì thời tiết khi ấm khi lạnh như này, một mình đi bộ về nhà như này em có cảm giác thoải mái, dễ chịu.
Minjeong cảm nhận được ai đó đang đi theo mình, quay đầu lại thì thấy Jimin đang đi đằng sau. Em chỉ nghĩ rằng chỉ tiện đường về nhà, đi được một lúc lâu thấy cô cứ bám đuôi mình mãi Minjeong lúc này cảm thấy bất an, nhỡ như bạn học mới lại là kẻ biến thái, em đi nhanh nhất có thể được một lúc không thấy cô đâu nữa thì ra chỉ tiện đường về nhà thật.
...
Cuối chap đúng xò chám🥰
Chap đầu tiên mà viết có chút ít🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro