Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. French Lesson (2)

Gia sư sai đẹp triêu x Em học trò siêu ngo(a)n phần 2

_____________

Minjeong chưa kịp định thần lại sau lần lên đỉnh đầu tiên thì đã bị Jimin bế thẳng lên giường. Cảm giác thân thể được nhấc bổng khỏi sàn nhà khiến tim em lại đập dồn, bàn tay Jimin ôm gọn lấy eo và đùi em vừa dịu dàng vừa dứt khoát, như thể cái ôm đó là một bản năng đã lặp lại hàng trăm lần – không do dự, không chần chừ, hoàn toàn làm chủ.

Cơ thể còn đang run rẩy chưa kịp thả lỏng thì đã bị thả xuống nệm, lưng em đập nhẹ vào tấm drap trắng mịn, còn đôi chân thì bị bàn tay Jimin tách ra một cách bất ngờ nhưng không thô bạo. Một tay chị chống bên hông em, tay còn lại thì kéo mạnh lớp chăn ra khỏi đùi, giật hết đống vải vướng víu khiến phần thân dưới của em lộ ra trần trụi dưới ánh đèn vàng dịu, chói chang và nhục cảm.

"Chưa xong đâu, Minjeong."

Giọng chị trầm hơn hẳn, khàn khàn vì hơi thở nặng nề dồn nén sau cao trào đầu tiên. Chị vừa nói, vừa cúi thấp người xuống, đôi mắt tối sẫm như sắp nuốt trọn cơ thể em. Hơi thở nóng rẫy phả xuống vùng bụng dưới khiến da Minjeong nổi hết gai ốc. Chân em run lên nhẹ nhẹ theo từng cơn rùng mình chưa dứt, đầu ngón chân cũng co quắp lại, trong khi đôi mắt vẫn còn ươn ướt và chưa dám nhìn thẳng vào ánh mắt của người kia.

Không hề báo trước, Jimin ép hai đầu gối của em ngược lên, mở rộng ra hết mức có thể. Tư thế này khiến phần hạ thể đỏ hồng, vốn đã sưng tấy và ướt đẫm hoàn toàn phơi bày trước ánh nhìn không chút kiêng dè nào của chị. Chị nhìn chằm chằm, như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật mà chính mình có đặc quyền phá huỷ và yêu chiều.

Môi Jimin khẽ nhếch lên, nhưng chưa chạm ngay vào nơi đó. Chị áp sát, mũi cọ nhẹ vào giữa khe thịt mịn màng, hít lấy hương thơm ngọt đậm và nhục cảm đang tuôn ra từng giọt giữa hai chân Minjeong.

Rồi đột ngột đầu lưỡi của chị liếm một đường dài từ đáy lên đỉnh, rẽ qua từng nếp gấp, kéo theo cả một cơn co giật cực mạnh chạy xuyên qua hông em.

"Ư-ưh!!" – Minjeong bật thốt, toàn thân vặn vẹo, tay em chống nệm, đùi co lại bản năng – nhưng lại bị Jimin giữ chặt hơn nữa.

Chị không nói gì, chỉ cười khẽ, rồi cúi hẳn xuống, môi hé ra ngậm trọn lấy phần chồi nhỏ đang đỏ lên và giật nhè nhẹ. Miệng chị hút chặt, lưỡi bên trong thì xoay tròn, miết đều từng góc, từng cạnh như đang chơi đùa với một viên kẹo ngọt mà chị không nỡ nuốt.

"Á—!! Chị... đợi đã... em mới ra xong...!" – Giọng Minjeong nghẹn ngào, run rẩy đến lạc đi vì cơn khoái cảm mới lại đang ào đến.

Jimin vẫn không buông, ngược lại, chị mút chặt hơn, còn đưa ngón tay lên tách nhẹ hai mép thịt sang hai bên, để đầu lưỡi có thể thọc sâu hơn vào từng nếp gấp đang run rẩy vì kích thích. Chị liếm, mút, rồi day day nơi nhạy cảm nhất như thể muốn làm em tan chảy hoàn toàn trong miệng mình.

"... Ưm... đừng có liếm chỗ đó nữa... chị..."

Minjeong khóc nấc lên. Cả cơ thể co quắp, nhưng lại càng đón lấy từng cú liếm như nghiện, như bị đánh gục bởi chính cảm giác mình từng được nếm. Dịch trơn tuôn ra không ngừng, mỗi lần đầu lưỡi của Jimin day sâu, là một lần nơi đó co rút, thắt chặt, rồi lại giãn ra mời gọi.

"Nghe tiếng nước này không?" – Jimin ngẩng đầu lên, giọng trầm hơn nữa, đầy tà khí – "Là từ cái khe nhỏ này của em đang rỉ ra từng giọt đó, Minjeong."

Chị cúi xuống lần nữa. Nhưng lần này, không còn dịu dàng.

Đầu lưỡi chị đâm thẳng vào lỗ nhỏ đang khẽ co giật – vừa day, vừa xoáy, vừa thọc sâu vào đến mức Minjeong phải cong người lên hứng lấy.

"Chị... chị đừng... đừng làm chỗ đó..."

Lời nói nghe như oán trách và ra lệnh, nhưng hông Minjeong lại tự động đẩy về phía trước, chủ động mời gọi hơn cả lời nói. Mắt em ngấn lệ, môi mím chặt, tay siết ga giường đến trắng bệch, trong khi giữa hai chân run lên từng nhịp, dịch trong suốt dính khắp môi chị, lưỡi chị, cả cằm chị  như một dấu hiệu cho thấy chị đã hoàn toàn chiếm hữu người dưới thân. 

Minjeong giật mạnh người khi đầu lưỡi Jimin đột ngột quét sâu vào trong, mơn trớn từng nếp gấp đang run rẩy đến phát sốt. Thân thể em cong lên phản xạ, hai chân kẹp chặt lấy vai Jimin như muốn níu giữ lấy nơi đang khiến mình nghẹt thở vì sướng. Mỗi lần Jimin day lưỡi sâu một chút, Minjeong lại rùng mình một chút, tiếng thở gấp càng lúc càng đứt quãng.

"Chị... chị nhẹ thôi... đừng... đừng cứ liếm sâu như vậy nữa... em..."

Jimin không nói gì, chỉ hơi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước của em mà cười khẽ, đôi má lấm tấm dịch ướt. Giọng chị dịu như ru ngủ, nhưng lại khiến Minjeong phát điên:

"Bạn nhỏ ngoan, để chị giúp em."

Chị hôn nhẹ lên đùi trong em một cái, sau đó lại cúi xuống, chậm rãi liếm vào đúng nơi nhạy cảm nhất như muốn chiếm trọn từng chút run rẩy từ cơ thể em. Minjeong nấc lên một tiếng, cả người đổ ra phía sau, hai bàn tay nắm chặt lấy ga giường, bắp chân không ngừng co giật theo từng cú mút sâu của Jimin.

Bỗng dưng toàn thân em run lẩy bẩy, đôi mắt mở to, miệng hé ra không thốt nổi lời nào. Cảm giác căng tràn dồn nén bấy lâu như vỡ tung, em oằn người, dịch nóng hổi trào ra từng đợt, chảy tràn lên môi lưỡi Jimin. Chị vẫn liếm nhẹ nhàng, không né tránh, chỉ vươn tay nắm lấy tay em, dịu dàng xoa xoa ngón cái như dỗ dành.

"Yêu của tớ giỏi quá..." – Chị hôn khẽ lên bụng em, rồi trườn người lên, đặt một nụ hôn mềm lên trán Minjeong, giọng trầm mà dịu đến tan chảy.

Cơ thể Minjeong vẫn còn hơi run nhẹ. Hai cánh tay em quàng lơi trên cổ Jimin như một chú mèo nhỏ mệt lả sau cơn mơ dài. Jimin không nói gì, chỉ khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn ấm lên trán em, rồi lên má, lên đuôi mắt.

"Em bé giỏi quá!" chị thì thầm, giọng khẽ như gió thở bên tai. "Giờ để chị lau cho bạn nhé?"

Minjeong gật nhẹ, môi vẫn hé, ánh nhìn mơ màng. Jimin với tay lấy khăn giấy trong ngăn kéo tủ cạnh giường, động tác chậm rãi và dịu dàng đến mức khiến người ta thấy cả thời gian cũng đang chậm lại.

Một lúc sau, khi cảm thấy Minjeong đã dịu lại, Jimin khẽ thì thầm, "Nằm yên nhé, để chị đi lấy khăn." Chị đặt em xuống nệm như thể đang nâng một vật báu, rồi rời giường chỉ vài giây trước khi quay lại cùng một chậu nước ấm và chiếc khăn bông mềm mịn.

Jimin ngồi xuống mép giường, vén chăn khỏi đùi em, không quên nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng đến tan chảy.

"Em nhắm mắt lại đi."

"Nhưng..."

"Nghe lời chị."

Chị không vội. Bàn tay Jimin chạm đến giữa hai đùi em bằng sự cẩn trọng và tôn trọng tuyệt đối, như thể đang nâng niu một điều gì đó rất mỏng manh. Chị lau cho em từng chút một, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Minjeong. Đôi má em đã ửng hồng, vừa vì dư âm khoái cảm, vừa vì xấu hổ.

"A... nhẹ hơn chút nha," em thỏ thẻ.

Jimin cười khẽ. "Biết mà... Mới nãy còn mạnh mẽ lắm mà, giờ đã biết đau rồi hả?"

"Đáng ghét..." Em lầu bầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn không giãy nảy lên nữa. Jimin cúi xuống, hôn nhẹ lên đầu gối em. "Vâng ạ. Tớ đáng ghét còn em thì đáng yêu..."

"Chị đừng trêu em nữa em sẽ càng thích chị mất"

Minjeong tỏ tình xong mà lại cứ ngồi im như thế, hai bàn tay nhỏ vẫn đang níu nhẹ vạt áo của Jimin, đôi mắt cụp xuống như đang tránh né điều gì đó, nhưng đôi má lại ửng hồng thấy rõ. Dáng ngồi co chân, chiếc áo phông rộng trùm kín đùi, tóc hơi rối, ánh đèn vàng trong phòng phản chiếu lên làn da trắng hồng và cái môi chu chu vì đang ngại – nhìn vào một phát là Jimin biết ngay cô cún này đang lén nghĩ gì đó lung tung.

Jimin khẽ cười, đưa tay lên gạt nhẹ một lọn tóc rơi xuống trán Minjeong, ngón tay vuốt chạm đầy dịu dàng. 

"Đừng cúi đầu thế chứ, chị đâu có mắng em đâu."

Minjeong ngước lên, môi mím lại như sợ bị trêu, nhưng ánh mắt thì vẫn trong veo. "Em không dám nhìn chị..."

"Vì hồi nãy em dễ thương quá à?"

"...Không phải." Em lí nhí. "Tại em sợ chị biết em thích chị."

Tim Jimin khẽ hẫng một nhịp. Nhưng rồi, cô ngồi xuống, đối diện Minjeong, lấy hai tay ôm má em trong lòng bàn tay mình. Mắt Jimin vẫn ánh lên nét kiêu ngạo vốn có, nhưng chất giọng lại mềm mại lạ lùng:

"Chị biết từ lâu rồi."

Minjeong mở to mắt. "Hả?!"

"Biết từ hồi em cứ giả bộ học dốt để chị phải kèm. Biết từ cái hôm em xoa đầu chị bảo 'chị giỏi ghê á'. Biết từ lúc em đỏ mặt khi chị nắm tay em băng qua đường. Biết cả khi em không dám nhìn vào mắt chị nhưng cứ ôm gối chị khi ngủ..."

Cô cúi xuống, trán nhẹ chạm trán Minjeong.

"Và chị thích em."

Tim Minjeong dường như ngừng đập. Mặt đỏ như luộc, đôi môi mím chặt lại nhưng hai bàn tay đã run run túm lấy cổ áo Jimin như muốn xác nhận: "Thật chứ?"

Jimin cười khẽ, cúi thấp hơn một chút, đặt một nụ hôn mềm như cánh hoa lên chóp mũi Minjeong. "Ừ, thật. Chị thích em. Thích em rất nhiều."

Em gái nhỏ không biết phải làm gì nữa, chỉ có thể rúc vào ngực chị, lí nhí như con cún:

"Vậy... giờ em là gì của chị?"

Jimin cười trong hơi thở, ôm trọn cơ thể nhỏ vào lòng, tay xoa xoa lưng em như dỗ dành:

"Là bạn gái đáng yêu nhất hành tinh của chị."

Minjeong ngước lên, ánh mắt long lanh, miệng vẫn còn hơi mím như chưa tin. Jimin cúi xuống, lần này hôn lên trán em, lâu hơn, dịu hơn.

"Không phải bạn, không phải em gái, không phải học trò ngoan của chị nữa đâu. Từ giờ trở đi, em là người yêu chị. Là người chị sẽ hôn mỗi ngày. Là người chị muốn ôm mỗi đêm. Là người chị thương."

Minjeong bám chặt lấy Jimin, hai má đỏ lựng, mắt rưng rưng vì hạnh phúc. Em lẩm bẩm:

"Chị... chị nói lại đi..."

Jimin bật cười, ôm em vào lòng, vùi cằm vào mái tóc mềm rối.

"Chị yêu em. Kim Minjeong."

-----

vote và bình luận nếu không muốn bị đứm chịt máu mũi (by em bé jeongie)!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro