phi vụ naengmyeon
summary:
Jimin không biết từ bao giờ, cứ mỗi lần cô đến quán ăn gần trung tâm học thêm là lại thấy Minjeong.
Không phải là gặp trực diện, cũng không phải là quen biết gì, chỉ đơn giản là cứ đến giờ ăn trưa hoặc tối muộn sau giờ học, cô luôn thấy em.
Ban đầu Jimin không để ý lắm. Ở trung tâm này có rất nhiều người từ các trường khác nhau, việc gặp mặt một ai đó nhiều lần cũng không có gì kỳ lạ.
Nhưng rồi dần dần, khi tần suất chạm mặt ngày càng tăng, Jimin bắt đầu nhận ra một điều kỳ quặc khi cô gọi mì lạnh.
Bát mì của cô - lúc nào cũng thiếu nửa lòng đỏ.
Bát mì của người kia - lúc nào cũng có nguyên một lòng đỏ hoàn hảo.
Lần đầu tiên, Jimin nghĩ chắc đầu bếp quên.
Lần thứ hai, cô bắt đầu thấy khó hiểu.
Lần thứ ba, cô im lặng nhìn bát mì của mình, rồi nhìn sang bàn bên cạnh.
Vẫn là Minjeong.
Jimin nheo mắt, đặt đũa xuống bàn.
Không phải cô mê tín gì đâu, nhưng có vẻ như đây không còn là sự trùng hợp nữa rồi.
Jimin nhìn bát mì lạnh của mình, rồi lại nhìn bát của Minjeong.
Hai bát mì giống hệt nhau, nhưng có một điểm khác biệt quá rõ ràng.
Nửa quả trứng của cô... thiếu mất lòng đỏ.
Nửa quả trứng của Minjeong... có nguyên lòng đỏ.
- - -
Jimin không phải kiểu người hay để ý chuyện nhỏ nhặt, nhưng đây đã là lần thứ ba liên tiếp cô gặp tình huống này.
Nếu đây chỉ là sự trùng hợp thì nó hơi quá trớn rồi.
Cô chống cằm, lặng lẽ quan sát Minjeong ngồi cách mình một bàn. Em gái kia có vẻ chẳng hề hay biết gì, vẫn đang bình thản ăn mì, không chút nghi ngờ về cái lòng đỏ "đặc biệt" của mình.
Jimin nheo mắt, cảm giác như mình vừa bị chơi một vố nào đó mà không hề hay biết.
Cô hắng giọng, rồi đứng dậy, cầm bát mì của mình tiến đến bàn của Minjeong.
Minjeong đang gắp mì thì thấy có người đứng trước mặt, em ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy Jimin.
Jimin không nói gì ngay. Cô chỉ lặng lẽ đặt bát mì của mình xuống bàn, rồi nghiêm túc chỉ vào nửa quả trứng trong bát Minjeong.
"Cậu có thấy gì kỳ lạ không?"
Minjeong chớp mắt, nhìn xuống bát mì của mình, rồi lại nhìn lên Jimin.
"... Ý cậu là gì?"
Jimin khoanh tay. "Ba lần rồi. Ba lần tớ đến quán này, bát mì lạnh của tớ đều mất nửa lòng đỏ. Và ba lần đó, tớ đều thấy cậu ngồi đây với một nửa quả trứng có nguyên lòng đỏ."
Minjeong vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, nhưng khóe môi hơi nhếch lên, như thể cô vừa nghe thấy một chuyện thú vị.
"Vậy ý cậu là..."
Jimin hít một hơi, chỉ vào bát Minjeong. "Bát của cậu có lòng đỏ của tớ."
Minjeong bật cười. "Nghe cũng hợp lý."
"Không thể nào có chuyện trùng hợp đến mức này được." Jimin kiên quyết, "Rốt cuộc là do đầu bếp hay do cậu hay thật sự có chuyện trùng hợp như thế thật?"
Minjeong đặt đũa xuống, chống cằm nhìn Jimin, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú.
"Cậu thực sự để tâm đến nửa quả trứng đó sao?"
Jimin chớp mắt. "Dĩ nhiên."
Minjeong cười khẽ. "Vậy thì..."
Cô nhẹ nhàng gắp nửa lòng đỏ trong bát mình, đặt sang bát của Jimin.
"Chúng ta hòa nhau."
Jimin nhìn xuống bát mì của mình, rồi lại nhìn lên Minjeong.
... Gì đây?
Cô còn chưa kịp phản ứng, Minjeong đã cầm đũa lên tiếp tục ăn, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một cơn gió thoảng qua.
Jimin đứng đơ tại chỗ vài giây, sau đó lặng lẽ ngồi xuống, cầm đũa lên ăn tiếp.
Jimin vừa ăn vừa liếc nhìn Minjeong. Em ấy có gì đó... rất lạ.
Không phải kiểu lạ theo nghĩa đáng ngờ, mà là kiểu khiến người khác muốn quan sát nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn.
Jimin đã để ý Minjeong từ những ngày đầu tiên bắt đầu lớp học. Minjeong sinh vào ngày đầu năm nên theo học cùng khoá với cô. Em xinh xắn, dễ thương nhưng có cảm giác dễ ngượng ngùng, chắc là dễ quen nhưng khó thân. Nên cô cứ để ý em như vậy chứ chưa thật sự bắt chuyện bao giờ.
Cô nghĩ thường thì khi bị chất vấn như vậy, người ta sẽ ngạc nhiên, thậm chí khó chịu hoặc ít nhất cũng sẽ hỏi lại kiểu "Cậu đang nói gì vậy?" hoặc nghĩ đến nguyên nhân như kiểu "Chắc đầu bếp nhầm thôi."
Nhưng Minjeong thì không.
Em ấy chẳng hề tỏ ra bối rối hay phòng bị. Em ấy chỉ đơn giản là cười, như thể chuyện bị nghi ngờ lấy lòng đỏ trứng của người khác chẳng khác gì một trò đùa nhỏ (cũng đúng thế thật).
Thậm chí, Minjeong còn thản nhiên gắp lòng đỏ của mình sang bát Jimin, nhẹ nhàng như thể đây là chuyện hiển nhiên phải làm.
Mà thực ra... ai lại làm thế chứ?
Jimin chống cằm, suy nghĩ.
Nếu Minjeong không liên quan gì đến vụ "mất lòng đỏ" này, phản ứng của em ấy có hơi quá bình tĩnh không?
Còn nếu em ấy có liên quan, vậy thì tại sao chứ?
Cái sự không bình thường của Minjeong chính là ở chỗ đó.
Em ấy không phản ứng theo cách mà một người bình thường sẽ làm.
Jimin cắn đũa, cảm thấy hơi khó hiểu.
Có phải Minjeong biết gì đó mà cô không biết không?
Hay là Minjeong chỉ đang trêu chọc cô một cách vô thức?
Dù lý do là gì đi nữa, Jimin cũng cảm thấy mình không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này.
Cô liếc nhìn Minjeong, người đang tiếp tục ăn một cách tự nhiên.
... Có lẽ, cô cần điều tra thêm một chút.
Vậy nên, khi thấy Minjeong sắp ăn xong, Jimin nhanh chóng quyết định.
Cô cầm đũa, gắp một miếng mì, nhưng mắt vẫn để ý Minjeong từ khóe nhìn.
Minjeong cũng đang chuẩn bị đứng dậy, có vẻ như em ấy ăn nhanh hơn Jimin tưởng.
Không thể để em ấy đi mất.
Jimin đặt đũa xuống, nghiêng người về phía trước.
"Cậu định đi à?"
Minjeong dừng động tác, hơi nhướn mày.
"Ừm, tớ ăn xong rồi."
Jimin mỉm cười. "Không ngồi thêm chút à?"
Minjeong nheo mắt, rồi cũng cười nhẹ. "Cậu muốn giữ tớ lại vì chuyện nửa quả trứng sao?"
Jimin không phủ nhận.
"Cậu không thấy tò mò sao?" Cô nghiêng đầu. "Một sự trùng hợp kỳ lạ thế này, ít nhất cũng nên thử tìm hiểu chứ."
Minjeong chống cằm nhìn Jimin như thể đang cân nhắc điều gì đó.
"Vậy thì cậu định tìm hiểu thế nào đây?"
Jimin gõ nhẹ ngón tay lên bàn, như thể đang suy nghĩ.
"Có hai khả năng." Cô nói. "Một là do đầu bếp quán này, hai là do cậu."
Minjeong bật cười. "Cậu thật sự nghi ngờ tớ à?"
"Cũng không phải nghi ngờ." Jimin nhún vai. "Chỉ là muốn xác nhận thôi."
Jimin nhìn thẳng vào em, giọng năn nỉ.
"Lần tới cậu đến đây tiếp với tớ được không? Xong chúng mình đổi sang bàn khác nhé."
Minjeong nhướn mày. "Cậu nghĩ nếu đổi chỗ thì sẽ khác à?"
Jimin gật đầu chắc nịch. "Nếu vẫn có một bát bị mất lòng đỏ, ít nhất chúng ta cũng biết là kế hoạch của quán. Còn nếu không... thì có thể là do trùng hợp thật, dù tớ không tin có chuyện trùng hợp tận 3 lần, tớ không biết nữa nhưng mà tớ tò mò quá."
Minjeong im lặng một lúc, rồi nhếch môi, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú.
"Được thôi." Em đáp. "Vậy thì lần tới thử xem."
Jimin gật đầu, hài lòng với kế hoạch của mình.
Lần tới, họ sẽ biết sự thật.
Lần này, Jimin đến quán trước.
Cô chọn một bàn khác hẳn so với mọi khi, không phải bàn cũ của cô, cũng không phải bàn mà Minjeong hay ngồi. Một vị trí hoàn toàn mới, nằm gần cửa sổ.
Cô muốn kiểm chứng xem, chuyện "mất lòng đỏ" này rốt cuộc có phải do vị trí ngồi hay không.
Chưa đầy năm phút sau, Minjeong bước vào.
Em ấy nhìn quanh một chút, rồi nhanh chóng phát hiện Jimin đang ngồi ở một chỗ khác. Minjeong mỉm cười đưa tay lên chào và bước đến đối diện Jimin, ngồi xuống.
"Cậu đổi chỗ thật nè."
Jimin khoanh tay, cười tự tin. "Tất nhiên! Tớ sẽ theo vụ này đến cùng."
Minjeong chỉ cười nhẹ, không phản đối.
Cả hai gọi món như bình thường. Jimin hơi nheo mắt quan sát khi nhân viên ghi order, cố gắng xem liệu có ai lộ ra sơ hở gì hay không. Nhưng mọi thứ trông vẫn rất bình thường.
Vài phút sau, bát mì được mang ra.
Jimin lập tức nhìn xuống bát của mình.
... Và rồi cô cứng đờ.
Nửa quả trứng.
Vẫn không có lòng đỏ.
Jimin nhanh chóng nhìn sang bát của Minjeong.
Và đúng như cô dự đoán - nửa quả trứng của Minjeong, vẫn có nguyên lòng đỏ.
Minjeong nhìn biểu cảm của Jimin, rồi bật cười khẽ.
"Cậu định nói gì đây?"
Jimin nheo mắt, ngẩng lên nhìn Minjeong đầy nghi hoặc.
"Được rồi, chuyện này chính thức không còn là trùng hợp nữa."
Minjeong chống cằm, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú. "Vậy cậu định làm gì tiếp theo?"
Jimin nhìn bát mì của mình, rồi nhìn sang bát của Minjeong, đầu óc chạy hết tốc lực để phân tích.
Nếu không phải do vị trí ngồi, vậy chỉ còn hai khả năng:
1. Nhân viên quán cố tình làm vậy - nhưng tại sao? Cô đâu có đắc tội với ai ở đây?
2. Minjeong có liên quan - nhưng đến giờ cô ấy vẫn không có vẻ gì là chủ động tác động vào chuyện này và cũng chẳng có lý do gì để làm thế.
Jimin thở dài, chống cằm.
"Cậu không thấy kỳ lạ sao?"
Minjeong nhún vai. "Có thể là do cậu không có duyên với lòng đỏ?"
Jimin lườm cô. "Vớ vẩn."
Minjeong bật cười, rồi lại thản nhiên gắp phần lòng đỏ của mình bỏ vào bát của Jimin như lần trước.
"Thế này là được rồi đúng không?"
Jimin nhìn Minjeong, rồi nhìn xuống bát mì của mình.
Chuyện này thật kỳ lạ.
Tuy nhiên,
Jimin không ghét cảm giác này chút nào.
Jimin không thích cảm giác bị xoay như chong chóng thế này.
Rõ ràng có điều gì đó bất thường ở đây. Cô không tin vào mấy chuyện trùng hợp đâu, đặc biệt là khi nó xảy ra đến bốn lần liên tiếp.
Vậy nên, lần này Jimin quyết định hành động trước.
Cô đến quán sớm hơn Minjeong. Nhưng thay vì gọi món như mọi khi, cô đi thẳng đến quầy bếp, chống tay lên bàn.
"Anh ơi?"
Anh nhân viên đang cắt hành lá ngẩng đầu lên, có vẻ hơi bất ngờ.
"Ơ? Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì ạ?"
Jimin mỉm cười. "Vâng, em có thể hỏi một chút xíu được không ạ?"
Jimin nghiêng đầu, chỉ vào rổ trứng luộc gần đó.
"Có phải ở đây có quy tắc đặc biệt gì khi chia trứng không ạ?"
Anh nhân viên chớp mắt. "Hả? Ý em là sao?"
Jimin khoanh tay, chậm rãi nói:
"Mỗi lần em đến đây ăn với bạn, em luôn bị mất lòng đỏ, còn bạn em thì có nguyên một lòng đỏ. Bốn lần liên tiếp."
Anh nhân viên khựng lại.
Jimin nhận thấy sự lưỡng lự trong ánh mắt anh ấy.
Bắt được rồi nhé.
Cô im lặng chờ đợi, tạo áp lực vô hình.
Cuối cùng, anh nhân viên thở dài, cúi đầu gãi cổ.
"À... thật ra là..."
Jimin nheo mắt. "Thật ra là sao ạ?"
Anh nhân viên liếc nhìn xung quanh, rồi hạ giọng nói nhỏ:
"Là do... một người đã dặn thế."
Jimin tròn mắt. "Dặn? Ai dặn ạ?"
Anh nhân viên mím môi, rồi hơi nghiêng đầu về phía cửa quán.
Jimin quay lạ, vừa đúng lúc Minjeong bước vào.
Cô ấy nhìn quanh một chút, rồi nhanh chóng phát hiện Jimin đang đứng cạnh quầy bếp.
Minjeong không vội lại gần, mà chỉ dừng lại trước cửa, cười cười.
"Cậu phát hiện ra rồi à?"
Jimin nhíu mày. "... Này là do cậu thật à?"
Minjeong không trả lời ngay. Em nhìn Jimin một lúc, rồi chậm rãi bước đến.
"Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta vô tình ngồi cùng bàn ở đây không?"
Jimin chớp mắt. "Tớ nhớ."
Hôm đó, quán đông, họ bị ghép bàn vì không còn chỗ trống. Cả hai vốn chỉ quen biết nhau sơ sơ qua trung tâm học thêm, nên cũng không nói chuyện nhiều.
"Lúc đó cậu không ăn lòng đỏ." Minjeong nói.
Jimin cau mày. "Hả? Ai nói?"
Minjeong nhún vai. "Không ai nói cả. Nhưng cậu đã để lại lòng đỏ trong bát."
Jimin nhíu mày, cố nhớ lại.
Có thể lúc đó cô chỉ đơn giản là ăn chưa tới, hoặc có thể cô để lại sau cùng vì thích ăn lòng đỏ riêng. Nhưng Minjeong đã nhìn thấy cảnh đó, chẳng nhẽ em ấy hiểu nhầm rằng cô không thích ăn lòng đỏ à?
Jimin nhíu mày. "Khoan... đừng nói với tớ là?"
Minjeong cười nhẹ. "Sau lần đó, tớ có đến đây một lần mà không có cậu. Tớ nói với anh tớ là nếu hôm nào bọn mình cùng đến quán ăn, thì cứ đưa lòng đỏ về bát của tớ."
Jimin: "..."
Lại còn là anh cậu nữa à?
Jimin: "..............."
Jimin: "KIM MINJEONG!!!"
Minjeong bật cười, lùi lại một chút. "Chuyện nhỏ thôi mà."
"Nhỏ cái đầu cậu!!" Jimin chỉ tay vào Minjeong, cảm thấy mình bị lừa một cách quá mức... ngớ ngẩn?!
Cô đã điều tra suốt bao nhiêu ngày, suy luận không biết bao nhiêu khả năng - vậy mà hóa ra tất cả chỉ là do Minjeong tự quyết định giùm cô???
Minjeong cười tủm tỉm. "Nhưng cậu cũng đâu có ý kiến gì, đúng không? Nếu cậu thực sự muốn ăn lòng đỏ, cậu đã phản ứng sớm hơn rồi."
Jimin há miệng định cãi lại, nhưng rồi khựng lại.
... Chết tiệt.
Jimin chống tay lên trán, cảm thấy IQ của mình vừa bị sụt giảm nghiêm trọng.
Cô ngẩng lên, lườm Minjeong. "Cậu vui lắm đúng không?"
Minjeong cười nhẹ. "Cũng không hẳn."
Jimin híp mắt. "Đừng có giả vờ."
Minjeong nhướng mày, rồi cúi xuống, chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Jimin.
"Nhưng ít ra..." Cô ấy chậm rãi nói. "Nhờ chuyện này, chúng ta cũng đã ăn cùng nhau đến năm lần rồi đấy."
Jimin: "..."
Sao Jimin lại cảm thấy mặt mình hơi nóng lên nhỉ?
"Thôi được rồi." Jimin thở dài. "Nhưng sau này thì không được đâu nhé."
Minjeong nghiêng đầu. "Không được gì cơ?"
Jimin cầm đũa, chọc chọc vào bát mì vừa được mang ra.
"Tớ sẽ ăn lòng đỏ của mình. Và nếu cậu có ý định lấy nó đi lần nữa, thì quên đi."
Minjeong bật cười. "Vậy à?"
Jimin nghiêm túc gật đầu. "Vậy đó."
Minjeong im lặng một lúc, rồi bất ngờ mỉm cười.
"Được thôi."
Chưa đầy một phút sau, Jimin ngạc nhiên nhìn Minjeong gắp nửa lòng đỏ trứng của mình bỏ vào bát cô.
Jimin: "???"
Minjeong chống cằm, nháy mắt.
"Như thế này có nghĩa là cậu-được-lòng (đỏ)-tớ."
Jimin: "............"
Cheated (chít tịt)!?
Pick-up line cái kiểu gì vậy?
Mà sao tự dưng tim cô lại đập nhanh quá vậy!?
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro