Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9


bố mẹ nàng luôn thắc mắc tại sao nàng lại dọn ra ở riêng. và nàng không muốn nói rằng vì có thể ra ngoài bất cứ lúc nào gặp em đâu, nàng nói nàng muốn tự lập, muốn tự đi làm thêm kiếm tiền để tri trả cho căn phòng trọ nhỏ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, muốn tự dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn,... và đó là thật. nhưng điều thôi thúc quyết định ra ở riêng như vậy thì vì em là chủ yếu.

những ngày tháng hạnh phúc bên em lại đến. nàng ngất ngây trước vẻ đẹp của em sau những lần gặp gỡ, rung động và choáng ngợp sau những cái hôn, phập phồng thở gấp sau những lần nằm dưới thân em, vừa đau nhưng lại thật mãn nguyện. em đến và vào trong nàng, như ban tặng cho nàng một thức quà tuyệt vời nhất thế gian khiến nàng quằn quại sung sướng giữa những đêm hè tháng bảy bỏng rát.

nàng yêu em. nàng muốn được bên em như vậy đến hết phần đời còn lại. trước đây nàng chưa từng nghĩ mình sẽ cùng em đi xa tới vậy bởi nàng biết chắc rằng sẽ không thể bên cạnh em mãi mãi. nhưng nếu được chọn lại, nàng vẫn sẽ chọn việc tỏ tình với em.

ôi chúa, người đa ban tặng cho nàng tình yêu nhưng sao lại chẳng vẹn. vậy nên nàng chỉ có một ước nguyện rằng nếu sau này, khi nàng chết đi, nàng chỉ cầu xin chúa một điều rằng hãy đem theo người mà con gái nàng thương tới sau. nàng sẽ đứng đâu đó và chờ đợi em, muốn được nắm tay em mà cùng chuyển kiếp, một kiếp mới mà em cùng nàng có thể yêu thương nhau đến hết đời.

.

một sáng cuối tuần pinic tại tháp eiffel, minjeong gối đầu lên đùi nàng, kê cuốn sách mở dở trang lên mặt để che đi ánh nắng nhạt rọi lên khuôn mặt em. em thiếp vào một giấc ngủ ngắn rồi tỉnh dậy. quyển sách trên gương mặt em rơi xuống và đập ngay vào mắt em là khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo của nàng thật thật ảo ảo, lấp ló dưới ánh mặt trời.

"em tỉnh rồi sao?"

"sao chị làm được như vậy?"

"hả?"

"mới sáng ngày ra đã xinh đẹp như thế?"

em khen, nàng thơ của em đỏ mặt ngượng ngùng. minjeong mỉm cười rồi ngồi dậy. nhìn vào đôi mắt dịu dàng nàng dành cho em và lướt xuống là bờ môi xinh căng mọng như chực chờ để đón lấy nụ hôn từ phía em. và minjeong đã làm thế.

"chúng mình cứ mãi như này sao?"

"ý em là sao?"

chỉ là minjeong muốn cùng nàng thoả thích đi đây đi đó, muốn được cùng nàng vô tư rong ruổi khắp chốn chứ không phải thấp thỏm sau lưng ai hết.

"jimin có định nói với ba về chuyện của chúng mình?"

nàng chỉ im lặng và minjeong biết điều đó thật khó cho nàng. cả 2 đều biết tương lai sau này sẽ chẳng đi tới đâu, nhưng ít ra, em với nàng vẫn luôn hạnh phúc suốt quãng thời gian của tuổi trẻ và cả hai không muốn lãng phí nó dù chỉ là chút ít khoảnh khắc ngắn ngủi.

nếu tôi không biết trả lời như nào thì liệu rằng tôi có đang yêu em không?

ước sao em có thể hiểu được cho nàng. trong mắt ông yu, nàng luôn là con gái diệu và hiếu thảo, là đứa con duy nhất mà ông luôn tin tưởng và đặt hết mọi hy vọng vào đó. liệu ông ấy có đủ bình tĩnh khi con gái ông đứng trước mặt và nói với ông về con người thật và tình yêu thực sự của nàng là ai?  mẹ nàng có thể không muốn nàng gặp em, nhưng nàng tin rằng bà ấy luôn ủng hộ và đứng về phía nàng, chỉ là bà ấy không thể làm điều đó.

.

khi mùa thi học kì của em sắp đến cũng là thời điểm trường nàng tổ chức thi dồn dập. em đến gặp nàng tại một quán cafe cổ tại phố rosiers giữa lòng paris. niềm háo hức chờ đợi gặp được người mình yêu bỗng hụt xuống khi em nhìn thấy nàng ngồi với 2 người khác và trong đó là một người con trai cao ráo với vẻ mặt ưu tú rạng ngời.

"đây là giselle, còn đây là wonbin"

minjeong ngại ngùng chào hỏi.

giselle là một cô gái đến từ nhật bản nhưng sinh sống ở paris đã lâu nên tiếng pháp rất giỏi. còn wonbin, anh ta là người mà nàng đã từng kể cho em nghe qua cuộc điện thoại năm ấy nay em mới được gặp mặt trực tiếp. anh ta đẹp, đẹp lắm. mái tóc anh dài như lãng tử, đôi mắt sâu đen láy cùng với chiếc mũi cao và bờ môi đỏ cùng làn da trắng. anh ta giống như một thiên sứ giáng trần mà minjeong cảm tưởng có vẻ như bất kỳ cô gái nào nhìn thấy cũng đều phải thốt lên vì quá đẹp, trong đó có cả em.

cả ba làm quen nhau trong vài phút ngắn ngủi rồi cặm cụi ôn bài. không biết có phải vì em mải cặm cụi vẽ và ôn lại những quy tắc phác hoạ tranh - một môn học mà có lẽ nàng và hai người kia thực sự không hiểu gì hay không mà em cảm thấy mình giống như một người ngoài cuộc.

em nhìn vào wonbin, nhìn cái cách anh ta chỉ bài cho nàng rồi tán ngẫu đủ thứ chuyện ngoài lề khác khiến nàng bận cười. nhìn vào nét mặt rạng rỡ cùng tiếng cười vui vẻ của nàng, minjeong cảm tưởng như mình đang bị đẩy ra xa thật xa và ghen tỵ với anh ta bởi anh ta cũng có thể làm nàng cười với vẻ hạnh phúc như vậy.

"minjeong, sao em cứ nhìn jimin hoài thế?"

một câu nói bật ra từ phía giselle khiến wonbin và nàng nhìn lại phía em. tự bao giờ mà mọi người lại bất ngờ đổ dồn ánh mắt về phía minjeong khiến em ngại ngùng rồi đỏ mặt như thế.

jimin trong giây lát bất giác cười thầm.

"em á?" -minjeong loay hoay trả lời vội cứ như mình vừa bị bắt quả tang vậy. nhưng nhìn nàng là lẽ đương nhiên.

"ừ. chị thấy em cứ nhìn vào jimin nãy giờ mà"

thấy em bối rối, jimin liền nằm lấy tay em dưới bàn và dịu dàng nhìn vào em rồi mỉm cười. lúc này, mọi ghen tuông khi nãy trong đầu em đều tan biến trong phút chốc. nàng mỉm cười với em rồi quay ra phía wonbin và giselle ngồi đối diện.

"muộn rồi, bọn mình đi ăn thôi"

...

tối hôm ấy, em dẫn nàng về tận nơi và nàng cũng chẳng quên tặng cho em một cái thơm lên má.

"em đừng ngắm jimin lộ liễu vậy chứ?"

nàng mỉm cười gợi nhớ lại cho em chuyện hồi sáng khi ở quán cafe học bài khiến em ngại ngùng. hàng ngày ngắm nàng không sao vậy mà ra quán cafe lại giỏi ngắm trộm xong để người ta phát hiện.

"em không thích anh ta" - em nhăn mày nhăn mặt như cún con hay dỗi

"ai? wonbin á? tại sao?" -nàng băn khoăn với dấu hỏi to đùng trong đầu.

"vì anh ấy làm chị cười"

"tại sao? vậy chị không được cười à?"

không biết nói sao cho thoả đáng nữa. đơn giản vì em không thích anh ta. không thích cách nàng bật cười vì anh ta. điều đó làm cho em không tránh khỏi sự ghen tuông kiểu trẻ con như vậy.

"không cho chị gặp anh ấy nữa"

bí bách quá, minjeong chỉ biết quay phắt cái đầu sang bên và nói với nàng. thấy em cái điệu bộ khó hiểu của em, nàng phải mất vài giây để tỉnh ra điều gì đó rồi bật cười.

"này, em đang ghen đó sao?"

như bị nói trúng tim đen, minjeong đỏ mặt ngượng ngùng. rồi cún con của nàng xù lông lên, vừa giận dỗi nhưng cũng là một lời thú tội

"thấy jimin cười với người khác thì sao minjeong này lại không ghen cho được. wonbin, anh ấy thật nhạt nhẽo, chả có gì ngoài cái vẻ ngoài thu hút ánh nhìn các cô gái. có khi anh ta còn hay móc rỉ mũi rồi ăn đó"

jimin phì cười "ôi em tự nghĩ ra đó sao?"

"mấy tụi con trai khoa em hay vậy lắm mà. có lần em xem tranh của thằng bạn cùng khoa thấy rõ dấu tích rỉ mũi khô của nó ngoáy rồi bôi ra tranh đó. mấy đứa đẹp trai nhiều tật xấu lắm đó. wonbin anh ta cũng không ngoại lệ đâu."

jimin bất lực che mặt, hai môi nàng mím chặt lại để cố nén tiếng cười, nàng sợ mình sẽ cười phá lên làm ồn cả cái khu trọ này mất. cuối cùng nàng cũng nén được nó xuống rồi bình tĩnh nhìn em với cái mặt đỏ ửng vì khi nãy không nhịn nổi cười.

"được rồi, jimin sẽ dè chừng anh ta"

rồi nàng hôn lên tóc em, cánh mũi chạm lên đỉnh đầu hít lấy mùi hương dễ chịu trên tóc để sau khi tạm biệt em, nàng muốn lưu giữ và nhớ về hương thơm này, muốn vấn vương nó, ôm ấp để đi vào giấc ngủ.

.

rồi suốt cả tuần đó, em và nàng chẳng mấy gặp nhau. một phần là vì kì thi dồn dập, một phần cũng vì khác trường.

rồi một hôm em trống tiết, biết nàng có ca thi vào buổi sáng, em mua ít đồ ăn đến cho nàng rồi cùng nàng bắt xe tới điểm thi. trước lúc tạm biệt nàng, minjeong *chụt* một cái vào má phải của nàng nhanh như một cơn gió rồi bỏ chạy khiến nàng giật mình ngơ ngác

người ra người vào trong trường đi qua cũng chả mấy ai để ý. cũng dễ hiểu thôi, phải chăng trời tây cũng thoải mái hơn hàn quốc là bao. vả  lại họ cũng chỉ coi đây là cái hôn chào tạm biệt đặc trưng của nước pháp.

minjeong trở về nhà, định tự tay nấu một món gì đó ngon đợi nàng về ăn trưa cùng mình. em loay hoay mãi không biết nên nấu món gì.

"cơm cà ri hay canh kimchi ta?"

và em quyết định làm cơm cà ri cho nàng.

ôi cảm giác hào hứng nấu một món ăn chờ người yêu trở về nó hạnh phúc tới mức nào dù em không phải là một người nấu ăn giỏi gì. thậm chí em con ngân nga hát mấy câu hát ngày xưa em từng hát và đàn cho nàng nghe. càng hát lại càng hoài niệm về những tháng ngày ngây thơ thoả thích rong ruổi tại thị trấn daejeon năm ấy.

bỗng một cuộc điện thoại gọi đến từ bà ngoại khiến đầu em tối sầm, lòng ngực như vỡ tung.

ông bà kim gặp tai nạn vừa qua đời sáng nay...

em mất bình tĩnh, đầu óc quay cuồng choáng váng. con tim như bị xé nát làm trăm mảnh. lòng ngực bức bối thở không nổi, cổ họng nghẹn đắng như có thứ gì chặn đứng lại. ôi trân quý của đời em đã không còn..

minjeong cố lấy lại bình tĩnh, tra thông tin chuyến bay để về hàn quốc sớm nhất. và em đã nhanh gọn thu xếp vài ba bộ quần áo rồi di chuyển đến sân bay roissy. căn phòng em ở mới đó đã trở nên trống trải vô cùng. những nguyên liệu tươi ngon em vừa với mua vẫn còn nguyên đó. có lẽ hôm nay em lỡ hẹn cùng nàng mất rồi...

đằng ấy, jimin vừa thi xong ca 1, nàng đã chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn mửa.

là cái bánh sáng nay em mua cho nàng?

wonbin đã để ý nàng suốt từ lúc vào phòng thi, vì lo lắng cho bạn mình nên anh đã đứng trước cửa nhà vệ sinh đợi khi nàng trở lại, anh muốn hỏi han và đảm bảo nàng ổn cho ca thi sắp tới

"có lẽ tôi bị ngộ độc thực phẩm"

"để tôi đưa cậu tới phòng y tế nhé?"

thấy anh quan tâm nàng, jimin lại nhớ lại biểu cảm của em khi nhắc tới anh ta khiến nàng khoé miệng nàng cong lên.

"cậu cười?"

nàng chỉ quơ quơ tay cho qua chuyện và bảo rằng mình ổn. sau đó làm điệu bộ cau mày và đập tay lên vai anh ấy.

"này, đừng có mà thích tôi đó!"

wonbin, anh ta tròn mắt lên làm vẻ mặt khó hiểu "s-sao cơ?"

"không biết tại sao cậu hay quan tâm nhiều tới tôi vậy, nhưng nếu cậu có ý định thích tôi thì bỏ ngay đi nhé!"

rồi nàng bỏ đi quay về lớp học khiến anh ta đứng mình mất 5s để load kịp tình huống. rồi anh cũng lắc lắc cái đầu thật nhanh để lấy lại bình tĩnh. anh cứ vậy theo đuôi nàng cho đến khi vào lớp học để chuẩn bị ca thi tiếp theo.

sáng hôm đó vừa thi xong, nàng đã vui vẻ thong dong về chỗ em. ngồi trên xe bus, nàng háo hứng biết nhường nào vì thi vừa làm được bài, môn thi cuối cùng cũng đã xong, rồi lại được quay về gặp em nữa thử hỏi xem nàng hạnh phúc biết bao? trên tay còn cầm theo một hộp bánh ngọt nàng vừa mới mua gần trường để về nhà hai đứa cùng ăn.

nhìn vào chatbox trên điện thoại, không thấy em để lại tin nhắn gì nhưng nàng cũng chẳng mấy khi nghĩ nhiều. chắc giờ này em đang ngủ nướng cũng nên, hoặc là say sưa vẽ tranh gì đó nàng cũng tò mò lắm chứ.

nhưng buồn thay, nàng đã gọi em đến gần chục cuộc điện thoại nhưng lại chẳng có hồi âm. nàng đứng trước cửa phòng suốt mấy tiếng đồng hồ chờ đợi cho đến khi nào em lại. nhưng tiếc làm sao, em sao có thể quay về chứ.

đợi em, đợi em gần hết gần hết buổi chiều nhưng em vẫn chẳng về, đợi lâu tới nỗi nàng quên mất rằng cái dạ dày của mình đang kêu lên vì đói. bởi nàng lo cho em, nàng muốn biết có phải em có chuyện gì hay không, liệu em có ổn? mới sáng nay còn cùng em đến trường mà giờ em đã biến mất như một cái bóng ma vậy.

một lúc sau, một người phụ nữ trạc 40 tuổi thấy nàng ngồi thẫn thờ trước cửa phòng liền đi ra hỏi han. đó là bà chủ khu căn hộ này.

jimin bất động đứng hình khi bà nói rằng minjeong đã thu gói quần áo về hàn, có lẽ là một tháng gì đó vì ba mẹ em vừa qua đời do tai nạn.

tin tức đến với nàng quá đột ngột. cũng giống như em, trái tim nàng như đang bị giằng xé. ông bà kim cũng giống như người bố, người mẹ thứ 2 của nàng. suốt từng ấy năm ở hàn quốc, nàng gặp được em và họ luôn mến nàng như là con ruột. nàng làm sao có thể quên được nhưng lần bà kim ân cần dịu dàng với jimin và tâm sự đưa ra những lời khuyên hữu ích cho nàng?

...

chiều tối khi nàng lủi thủi trở về phòng thì thấy wonbin và giselle đang đứng ngoài cửa đợi. nàng cũng chẳng bất ngờ gì trước sự xuất hiện của họ bởi nàng đâu còn tâm trạng cảm xúc gì ngoài cái vẻ mặt như vô hồn kia.

"jimin, sao bọn này gọi điện cậu không nghe máy?" -giselle mong chóng chạy lại

"có lẽ điện thoại tớ hết pin rồi"

"sao trông cậu ủ rũ thế? có chuyện gì sao?"

nhìn thấy trên tay wonbin đang cầm mấy lon bia và ít đồ nhắm, nàng nghĩ tụi này chuẩn bị nhậu nhoẹt vì vừa thi hết kì đây mà. nhưng nàng không trả lời giselle và nói rằng nàng mệt nên muốn ở một mình.

rồi cứ thế, nàng trở về phòng rồi đóng cửa, để lại giselle và wonbin bơ vơ ngoài cửa. tuy hơi phũ phàng nhưng nàng thực sự đâu còn cảm xúc vui vẻ gì nữa. người mà nàng quý mên vừa mới ra đi, nàng đâu thể nhậu nhoẹt lúc này?

.

rồi 1 tháng đã qua đi, em quay lại paris và gói gém hết đồ đạc tới một căn phòng trọ nhỏ. bây giờ em chỉ còn bà ngoại mới có thể chu toàn lo liệu được cho em tới hết những năm đại học. bà già rồi cũng đâu còn ở độ tuổi lao động nữa, bà chỉ có ít lương hưu mỗi tháng để trang trải và nuôi em cùng một khoản tiền khá lớn mà ba mẹ em để lại mà em hi vọng sẽ sử dụng nó đúng mục đích cho tới lúc em tốt nghiệp.

minjeong cầm điện thoại nhìn những dòng tin nhắn của nàng mà em chẳng chịu phản hồi, rồi là nhật ký cuộc gọi đến từ nàng mà em chẳng thèm bắt máy. suốt một tháng, minjeong như sống trong bóng tối. em đã sụt cân rất nhiều tới nỗi cái má em hóp hẳn lại cùng với chiếc cánh tay gầy khô gầy héo.

em cố gắng tránh mặt nàng vì em không muốn nàng nghe được cái giọng run rẩy của em trực mếu máo bật khóc. đôi lúc muốn trả lời tin nhắn của nàng nhưng em không thể nói rằng em chẳng ổn chút nào để càng làm nàng thêm lo lắng, nhưng em càng không thể nói rằng mình ổn vì em đâu có ổn chút nào đâu. nhưng im lặng liệu có phải giải pháp tốt nhất?

không hề, càng không biết được tình hình của em ra sao, nàng càng lo gấp bội lần.

một vài hôm sau đó vào một buổi tối muộn, minjeong tìm đến trọ của nàng. em cứ đứng đợi như chôn chân trước của phòng. đến con ruồi bay qua bay lại đầu lên vai mà em vẫn chẳng nhúc nhích hay khó chịu. em cứ đứng đó nhìn vào cửa cho đến khi nàng xuất hiện.

"kim minjeong"

âm giọng trầm ấm ấy vang lên làm em lại xao xuyến trong lòng. thì ra đấy chính là hiệu quả của tình yêu. những khoảng thời gian đau xót giằng xé của minjeong cuối cùng cũng chịu tan biến khi người em thương xuất hiện.

em nhìn chăm chăm nhìn nàng, mái tóc dài năm xưa lại xuất hiện khiến em rung động một lần nữa giống như cái thời nàng chớm tuổi dậy thì. đó là khoảnh khắc em nhận ra nàng chính là thiên sứ của đời em, đến và cứu rỗi em khỏi đầy rẫy những nhọc nhằn khổ sở của cuộc đời.

nhìn cái dáng người mĩ miều ấy, em tự hỏi rằng là nàng xinh đẹp khiến em phải lòng hay là do yêu nàng lại càng khiến nàng đẹp hơn trong mắt em?

"jimin nhớ em"

nàng vội chân bước đến siết chặt lấy em. em mềm yếu như sắp vỡ tan trong vòng tay nàng. em ôm chặt lấy nàng rồi khóc nức nở thành tiếng. nàng hiểu rõ em đã phải chịu một cú sốc tinh thần cực lớn và quá khó để vượt qua.

em khóc, nước mắt thấm đẫm lên vai nàng. jimin lại càng thương em, càng siết chặt em và vỗ về.

"minjeong cũng nhớ chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro