Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

"tôi thích cậu! làm bạn gái tôi nhé?"

jimin có chút bối rối nhưng đúng như suy đoán ban đầu của nàng và nàng thì đã chuẩn bị trước cho tình huống rắc rối này.

"cảm ơn vì cậu đã nói thật lòng. xem ra lời cảnh cáo của tôi với cậu là vô tác dụng. dù sao thì tôi cũng xin từ chối cậu. cậu không phải gu tôi. còn bây giờ thì về phòng đi, tôi và minjeong sẽ trải chiếu cho cậu nằm dưới còn ba đứa thì nằm giường trên."

thật lòng và dứt khoát, nàng không nói vấp dù chỉ một chữ. nàng thẳng thắn với anh và dù có hỏi lại đến trăm nghìn làn thì nàng cũng sẽ không bao giờ là bạn gái của anh. người duy nhất và cả đời này nàng yêu thương chỉ có em, là kim minjeong dấu yêu của nàng.

wonbin như bị ném đá vào ngực, bị từ chối một cách thẳng thừng khiến anh còn không kịp để bày tỏ hết tấm chân thành của mình. nhưng dù có hoa vẽ tình cảm ấy thế nào thì câu trả lời của nàng vẫn sẽ như vậy. một người con trai nàng chỉ mới quen vài năm với những cuộc gặp gỡ giúp đỡ nhau như bạn bè thì làm sao có thể sánh bằng những tháng năm dài đằng đẵng có em ở bên cạnh. và cái đáng để trân trọng nhất vẫn là những kỉ niệm của cả hai, em đem đến cho nàng một cảm xúc khó tả đầy bối rối cho tới khi nàng nhận ra tình cảm thật sự của mình. có đi hết đời này thì có lẽ cũng không thể tìm được ai có thể cho nàng những kỉ niệm đẹp đẽ và những cảm xúc lộn xộn rạo rực ấy được như em.

nàng siết chặt tay em đi về phòng. lòng em đôi chút hồi hộp lo lắng nhưng cũng đã dịu đi được là bao. cách nàng đối mặt với anh ta, từ chối anh ta một cách chắc nịch khiến em nhẹ lòng biết nhường nào. từ ngày ba mẹ em rời xa và cuộc sống của em gần như bị đảo lộn, tâm lý của em lúc nào cũng trong tình trạng báo động, và cả khi em chứng kiến ông yu một mực rũ bỏ nàng, nó khiến em bất ổn và tiêu cực hơn biết chừng nào. dù nàng vẫn luôn bên cạnh em nhưng em không lúc nào là không lo, em đã mất gần như tất cả, không lẽ lại đánh mất cả nàng nữa hay sao?

...

sáng hôm sau, em dậy sớm tắm rửa rồi rời khỏi nhà trước để tới trường dự thi. trước lúc vào phòng thi, đầu em lại lục lại kí ức tối hôm qua đoạn mà wonbin tỏ tình nàng. nghĩ thế nào thì em cũng vẫn không hoàn toàn an tâm khi anh ta là bạn nàng và luôn có cơ hội được gần nàng.

suốt hơn 2 tiếng trôi qua cuối cùng em cũng hoàn thành xong bài thi phối màu. em nhắn tin với nàng có lẽ trưa nay em lại không ăn cơm ở nhà vì chiều có tiết học nhóm trên trường đành chỉ kịp mua một chiếc bánh và hộp sữa ăn lót dạ. nghĩ thế nào nàng cũng thấy lo lắng cho em nên chiều hôm tối hôm đó nàng có chuẩn bị hộp cơm để mang tới trường cho em vì nàng biết tối nay em lại ở trường đến muộn mới về được.

"em sao thế?"

ngồi trên bậc sân thể dục, nhìn em ăn từ tốn chậm dãi và đôi mắt thì mải nhìn vào một phía trong vô thức như đang nghĩ ngợi gì đó trong đầu, nàng đoán em có mỗi bận tâm.

"hôm nay em làm bài không ổn lắm"

"sao thế? em đã rất chăm chỉ kia mà"

"không phải, chỉ là em thấy không ổn lắm, sau chuyện tối qua..."

nàng dịu dàng đặt tay lên vai em và mỉm cười để xoa dịu tâm trạng em "ngay từ đầu chị nói rõ rồi mà, jimin với cậu ấy chỉ là bạn, không hơn cũng không kém. em đừng nghĩ nhiều làm gì"

"hay là jimin nghỉ chơi với anh ấy được không?"

em quay sang nhìn nàng, sắc mặt em nghiêm trọng đến khó tả khiến nàng cảm thấy lo lắng. tự bao giờ mà minjeong lại suy nghĩ nhiều về anh ta tới như vậy? trước giờ em đâu có quan tâm anh ta làm gì hay nghĩ gì về nàng. chẳng lẽ tình yêu nàng dành cho em chưa đủ để tin tưởng hay sao? có phải vì em lo sợ quá mức khi chỉ còn nàng là niềm hi vọng cuối cùng để em bước tiếp?

"minjeong, hình như em đang không ổn đúng không?" - nàng gượng gạo cười vì nghĩ rằng em đang quá nghiêm trọng vấn đề và nàng nghĩ mình cần xoa dịu nó.  nhưng nàng thực sự rất lo cho em

em nheo mày khó hiểu "ý chị là sao?"

"chỉ là chị thấy em..."

"em thực sự rất ổn. chỉ là em không muốn wonbin anh ấy gần gũi với chị nữa" - em đổi sắc thái giọng nghiêm khiến jimin vừa sợ những cũng thật lo lắng. minjeong trước đây của nàng đâu có như này, tại sao em bỗng dưng trở nên ích kỉ như vậy?

"minjeong, có lẽ kì thi cũng khiến em mệt mỏi và căng thẳng hơn đó. để chừng nào xong xuôi chúng ta nói chuyện lại được không?"

"em..."

nàng ôm em vào lòng "jimin yêu em, lúc nào cũng vậy và chưa bao giờ là đủ cả nên xin em, xin em đừng bận tâm điều gì nữa."

em ngoan ngoãn trong vòng tay nàng, nhưng lòng em có chút gì đó buồn buồn mà không thể khắc giải được.

.

vào một ngày đẹp trời cũng là lúc minjeong vừa kết thúc thi môn cuối kì của mình. trong lòng em thảnh thơi dễ chịu như vừa trút bỏ được chút nặng nhọc trong người. em ngước nhìn bầu trời trong xanh và hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười. chỉ đơn giản vì hôm nay là một ngày đặc biệt, sinh nhật nàng.

chiều hôm đó em có ghé qua tiệm bánh kem và tới một cửa hàng trang sức, em muốn mua một thứ gì đó thật ý nghĩa và đặc biệt hơn cho nàng. mặc dù tiền tiết kiệm cũng không có nhiều, nhưng em vẫn sẵn sàng dành hết số tiền mà em đã đi làm thêm tháng trước để mua cho nàng một chiếc vòng cổ với mặt ngôi sao đính đá lấp lánh. cầm nó trên tay, minjeong không thể chờ đợi lâu hơn nữa cái khoảnh khắc khi nàng nhận được nó và nở nụ cười hạnh phúc cùng em.

đằng ấy, jimin đang đi chơi ở nhà giselle, nhỏ đã mời nàng và thêm cả wonbin sang nhà để làm ít bữa tiệc ngoài trời để và cũng để làm tiệc chúc mừng sinh nhật cho nàng. năm nào cùng vậy kể từ khi quen họ, nàng lúc nào cũng nhận được bất ngờ từ những người bạn của mình. jimin luôn thấy biết ơn vì họ luôn bên cạnh nàng. vậy nàng có nên kể cho họ biết mối quan hệ của mình và minjeong hay không? có lẽ không lâu đâu, cho tới khi họ quen với minjeong hơn thì nàng sẽ sẵn sàng giới thiệu em với mọi người, rằng em là người yêu của nàng, đã từ rất lâu...

tối hôm đó, trên đường cùng tuyến xe buýt với wonbin trở về nhà, nàng đã không may bị trật chân khi bước xuống xe. wonbin lo lắng cho nàng vì từ điểm dừng trở về nhà nàng đi cũng khá lâu mà anh thì phải đợi thêm một chuyến xe nữa mới về tới nhà.

chợt anh ngồi xuống "lên lưng tôi đi, để tôi cõng cậu về"

nhận ra lòng tốt của anh, nhưng nàng không muốn liên luỵ gì với anh nhiều để tránh minjeong phải bận tâm nên nàng đã một mực từ chối "không cần đâu, tôi tự về được"

"cậu đứng còn không vững nữa kìa"

"cũng không đau lắm nên tôi trụ được đến nhà, cậu còn chuyến xe nữa kìa, ở đây mà đợi đi"

không biết có phải chuyện hôm nọ khiến nàng dần đẩy anh ra hay không nữa, nhưng dù sao anh và nàng cũng đã quyết định vẫn chỉ là bạn bè bình thường, anh không hiểu vì lý do gì mà nàng phải trốn tránh anh như kia nữa.

jimin đi được một đoạn, vì không kìm được cái đau, chân không thể đứng thẳng nổi mà khuỵa xuống vỉa hè. anh lo lắng chạy lại

"tôi đã bảo rồi mà, cậu cứ vậy chắc sáng mai cũng không về đến nhà được đâu. cậu còn bữa tiệc sinh nhật cùng minjoeng nữa cơ mà, về muộn là con bé nó cũng lo lắm đó"

đúng là vô phương cứu chữa, cuối cùng nàng đành phải để anh cõng về. nhưng sao thật bất ngờ khi về gần tới trọ, nàng lại gặp em đang cầm theo hộp bánh trên đường trở về. minjeong bất ngờ trước sự xuất hiện của nàng và wonbin.

"mi-minjeong..."

nàng ngại ngùng gọi tên em, nhưng nàng cũng không biết làm thế nào nữa vì nàng không thể đứng vững được. nàng chỉ kịp cấu wonbin để ra hiệu anh ta thả nàng xuống nhưng có vẻ anh vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"chào em minjeong"

thấy không nói gì, nhưng anh có vẻ hiểu ra được điều gì đó khi em và nàng cứ liên tục nhìn nhau còn nàng thì ngượng ngùng không biết nói sao cho ra nữa. anh cũng không muốn nàng tự đứng hay bước đi nên cũng phải giải tự lẻn tiếng giải thích cho cái tình huống này

"jimin bị trật chân lúc xuống điểm dừng xe, nên anh mới phải cõng cậu ấy đi về như thế này"

thì ra là vậy, em hiểu rồi. nhưng em chỉ mỉm cười gượng gạo rồi cùng anh đưa nàng trở về phòng trọ. anh cõng nàng lên bậc thang từ phía sau còn minjeong thì lủi thủi một mình đằng trước. rột cuộc cái tình huống này oái ăm đến mức nào mà nàng lại đỏ mặt từ này đến giờ

"cậu thả tôi xuống được rồi đó, đoạn này tôi tự đi được"

"cậu nói gì vậy, tôi cũng cõng cậu đến tận đây rồi mà. để tôi đưa cậu tới tận cửa"

cho để khi mở cửa phòng, em nhẹ nhàng đỡ nàng đi vào phòng. sau khi nói lời chào tạm việt với wonbin, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng khó tả. nàng thấy có lỗi với em.

"minjeong, chị xin lỗi nhưng vì..."

"chỉ không nghỉ chơi với anh ta được sao?"

chưa kịp giải thích thêm thì em đã vội vã chặn lời nàng. khuôn mặt, giọng nói và cả đôi mắt em nhìn nàng, nó khiến nàng run rẩy lo lắng, không phải vì nàng sợ vì nàng làm sai điều gì, chỉ là em đang thay đổi. từ khi nào mà em lại đối mặt với nàng bởi ánh mắt đó, nó nghiêm túc và giận dữ khiến nàng đôi chút xa lạ. nhưng lần này nàng không mềm yếu hay nhường nhịn gì nữa, nàng sẵn sàng đối mặt với em. nàng nhớ kim minjeong luôn dịu dàng, tươi cười và tràn trề năng lượng của trước kia.

"tại sao chị phải thực hiện yêu cầu đó của em. wonbin là bạn chị, cậu ấy không làm điều gì có lỗi với chị cả"

"nhưng anh ta thích chị?"

"nhưng chị chưa từng thích cậu ta. hôm đó em cũng chứng kiến mọi chuyện mà?"

em chỉ im lặng, nhìn nàng một lúc với đôi mắt thất vọng và em cũng không biết lý giải vì sao nữa. có lẽ nàng đúng và em đã sai.

"minjeong, xin em đừng như vậy nữa. chị biết gần đây tâm lý em có chút bất ổn và chị đã nghĩ đủ mọi thứ để làm em khá lên nhưng có vẻ không hiệu nghiệm. em nói xem, bậy giờ chị phải làm gì đây?"

chỉ thấy em im lặng quay đi không nói gì, nàng lại thấy bất an. chẳng thể làm gì hơn, nàng chỉ biết ôm trầm lấy em. nhưng trong khoảnh khắc ấy, em lại gỡ tay nàng ra

"em mệt rồi, hôm nay chúng mình đi ngủ sớm đi"

nàng hụt hẫng xen lẫn khó hiểu và đau lòng trước cách hành xử của em. nến còn chưa thổi, bánh còn chưa cắt vậy mà em lại muốn chối bỏ chỉ vì một chuyện không đáng có. em luôn là người yêu chiều nàng, luôn khao khát tình yêu từ phía nàng nhưng có vẻ em thay đổi rồi sao?

"minjeong...không lẽ em nghi ngờ tình cảm của chị sao?"

em giật mình trước câu hỏi của nàng" không có, em nào lại nghi ngờ tình cảm của chị"

"vậy tại sao em cứ hoài bận tâm đến chuyện này? em luôn yêu cầu chị phải tránh xa cậu ta, em còn không lắng nghe lời giải thích của chị? như vậy là sao vậy em, kim minjeong?"

nàng nói, nàng bộc bạch hết mọi cảm xúc của mình, có vẻ như nàng đang quay sang trách móc em đang quá áp đặt nàng. minjeong một chút nhói trong lòng, trái tim em đau lắm, hình như em sai thật rồi, là do em, là do em đang gây khó dễ cho nàng, là do tâm lý em đang không ổn định.

nhìn vào đôi mắt em, nàng lại mềm lòng, hình như nàng đang hỏi khó em. sợ em tổn thương, nàng lại dừng lại vì không muốn mọi chuyện đi quá xa rồi dẫn tới cãi vã. nàng lại tiến tới ôm em, thật may lần này em đã chịu đứng yên để nàng ôm em vào lòng và xoa dịu nỗi lòng em.

"minjeong, chị xin lỗi. nhưng em đừng như vậy nữa được không. để ngày mai khi tâm trạng khá hơn, chúng ta lại nói chuyện nhé?"

em chỉ im lặng không nói gì. rồi nàng buông em ra, nhắc nhở em tắm rửa rồi đi ngủ sớm, còn bánh kem có lẽ phải để đến ngày mai rồi.

nàng lên giường nằm quay lưng sang một bên nghĩ ngợi, một lúc sau, nàng mơ mơ màng màng trực rơi vào giấc ngủ. bỗng tai nàng động đậy khi phát hiện ra âm thanh cửa mở và minjeong rời đi, nàng liền vội ngồi dậy quay lưng lại nhìn xung quay phòng tối om, đèn nhà tắm cũng đang tắt.

"minjeong?"

nàng ngồi dậy bật đèn, không thấy em đâu, nàng liền vội vã mở cửa đi ra ngoài. thật kì lạ trời lại đổ mưa nhẹ hạt từ lúc nào.

"kim minjeong?"

có lẽ em đã đi được một lúc rồi. nhưng biết sao đây khi nàng không thể bước vững được. nàng chỉ có thể bám chắc vào thành cầu thang và chịu những cái đau ở cổ chân mà vững chân bước xuống.

bất ngờ thay khi wonbin lại từ đâu xuất hiện đang đi lên cầu thang

"wonbin, cậu quay lại làm gì?"

"à tôi trả cậu cái áo khoác, lúc cõng cậu tôi thắt nó trên vai nên..."

"cậu thấy minjeong đâu không?"

"tôi không, sao thế?"

"em ấy hình như vừa mới ra ngoài."

"là sao nhỉ? em ấy ra ngoài mua đồ hay gì?"

"hình như em ấy giận tôi nên bỏ ra ngoài, trời lại đang mưa nữa, tức thật"

nàng nói, nhưng nàng vẫn cố gắng từng bước nặng trĩu đi xuống khiến wonbin không khỏi lo lắng

"em ấy lớn rồi nên không sao đâu, người cần lo là cậu kia kìa."

"nhưng tôi phải tìm minjeong, tôi cần xin lỗi con bé"

nàng bước qua anh, mặc kệ những lời anh ta nói, nàng vẫn phải đi tìm em. nàng sợ em giận, nàng hối hận vì hồi nãy có ý trách móc em.

chợt anh giữ tay nàng lại "vậy là cậu và minjeong đang yêu nhau đúng không?"

jimin khựng một nhịp, bất giác quay lại nhìn anh

"hôm đó tôi đã thấy, lúc ở nhà cậu và khi em ấy trở về nhà"

nàng ngẫm lại một lúc, à thì ra hôm đó anh ấy vẫn còn tỉnh, bảo sao khi nàng và em ra ngoài một lúc và quay trở về, chỉ vài ba cốc nước lọc mà anh lại tỉnh táo để mà tỏ tình như thế.

"thì sao? nếu cậu biết rồi thì sao còn tỏ tình với tôi? cậu nghĩ tôi là người như nào?"

"lúc đó tôi có hơi say nên tôi luôn nghĩ mình nhìn nhầm cậu đang chạm môi với ai đó. nhưng sau tất cả thì có vẻ suy đoán của tôi là đúng"

"cậu nói cái này với tôi làm gì? hay chỉ là xác nhận thôi? vậy thì tôi thừa nhận luôn, tôi và minjeong đã yêu nhau từ trước khi tôi đặt chân tới paris. vậy nên từ giờ cậu cũng đừng làm gì đi quá giới hạn với tôi và cũng đừng để em ấy có suy nghĩ không thoải mái về mối quan hệ của tôi và cậu."

"..."

"còn bây giờ thì buông tay tôi ra được rồi đó. tôi không có nhiều thời gian để đứng đây buôn chuyện với cậu đâu"

và wonbin đã lặng lẽ để nàng đi. trời bất chợt lại mưa như vậy, nàng lại càng khó khăn di chuyển và còn chẳng mang theo nổi cái ô.

nàng cắn răng chịu đựng, dù chân nàng có đau nhức tới mức nào, nàng vẫn ra sức chạy khập khiễng để cho kịp được em. đến ngã tư, nàng đã thấy bóng em đang lủi thủi bên kia đường, nàng dốc sức gọi thật lớn tên em

"kim minjeong!!!"

nhưng tiếng mưa và tiếng ồn của xe cộ vẫn còn tấp nập về đêm khiến em không thể nghe thấy. không kịp chờ cho hết đèn xanh, nàng bất chấp xe vẫn vèo vèo phóng qua, nàng bước xuống vạch trắng và khập khiễng bước đi để tới kịp nơi em. những chiếc xe ô tô liên tục bấm còi, nàng cũng không còn quan tâm đến thứ âm thanh nhức đầu ấy nữa, trong đầu nàng bây giờ chỉ nghĩ phải nói chuyện với em như thế nào, làm thế nào để minjeong trở về em của ngày trước.

chợt nàng gục xuống đường, chân nàng đau nhức không còn bước nổi nữa, người người đứng nhìn rồi xì xào bàn tán, tiếng còi xe vẫn liên tục bấm và tài xế thì liên tục mắng chửi. bỗng chốc em quay đầu lại, nhìn thấy nàng đang quỳ gục dưới đường, mắt em căng tròn và lòng ngực thì hồi hộp khó thở khi thấy người em yêu đang dầm dưới mưa và ánh đèn ô tô chiếu thẳng lên khuôn mặt xinh đẹp đang bất lực ấy, trái tim em đau thắt.

"yu jimin?"

em không nhìn nhầm, đó chính là nàng. minjeong vội vã chạy lại, mặc xác mình có va đập vào ai trên đường, em còn không kịp mở một lời xin lỗi.

"rốt cuộc jimin làm cái quái gì ở đây thế này"

em lẩm bẩm trong mồm mà lỡ chửi thề. em vội vã đầy hấp tấp chạy lại "yu jimin!"

em gọi thật lớn tên của nàng. khoảnh khắc trông thấy em, nàng ngỡ như mình vừa được giải thoát, như được tiếp thêm sức mạnh bước tiếp. jimin ráng sức đứng dậy một lần nữa, đèn xanh vẫn chưa hết và nàng thì vẫn cố sang đường. bật chợt một chiếc ô tô lao như phóng tới, ánh đèn chiếu rọi vào mắt khiến nàng không kịp xoay xở, đó là lúc nàng nhận ra hình như nàng sắp phải chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro