Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

...

và rồi nàng đã rời khỏi căn trọ cũ, đem theo đồ đạc và quần áo tới sống cùng em, giống như một cặp tình nhân mới cưới. khi em và nàng giờ đây chẳng còn gì trong tay nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.

minjeong cũng bắt đầu đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt để không quá phụ thuộc vào bà ngoại mà sức khỏe đang yếu dần. còn nàng, thi thoảng bà yu vẫn lén lút gọi điện hỏi thăm nàng, muốn gửi tiền cho nàng nhưng nàng luôn từ chối. dù sao đó cùng là một khoản tiền mà ông yu cật lực kiếm được, nhưng nàng không muốn nhắc đến ông ấy nữa. nàng chẳng hi vọng gì nhiều ở ông, nàng sẽ không trở về xin lỗi ông cho đến khi chính ông phải và người đến van xin nàng trở về. nhưng thật khó làm sao...

một tuần trở lại đây, em phát hiện sức khỏe nàng đang yếu đi. có lẽ do lần trước nàng đi mưa. rồi hôm đó, nàng bị sốt nên phải nghỉ học. minjeong lo sốt vó chẳng yên nên cũng quyết định trốn học ở nhà chăm sóc nàng.

đoạn trên đường tới hiệu thuốc, em gặp wonbin vừa tan học trên đường về nhà.

"minjeong, em biết sao hôm nay jimin không tới trường không?"- bất ngờ khi gặp được em, anh hỏi ngay về nàng

"chị ấy đang bị cúm"

"cúm? có nặng lắm không?" - anh tròn mắt.

minjeong im lặng một hồi quan sát vẻ mặt anh. cái vẻ mặt căng thẳng biết bao kia rõ ràng là đang rất lo âu. phải, anh lo cho jimin, minjeong đã nghĩ như vậy.

"cũng không nặng lắm đâu. đỡ hơn lúc sáng sớm rồi. anh khỏi lo"

"em đang ở cùng jimin?"

"sao thế?" - em ngơ mặt rồi gật gật cái đầu

"anh có thể qua thăm được không?"

...

và anh ta đã theo em về phòng bởi em cũng chẳng có nhiều lí do củ chuối nào khác mà từ chối anh. wonbin lạ lẫm khi minjeong lại dẫn anh tới một căn trọ khác, khác với căn trọ trước đây mà nàng từng ở. hỏi ra thì mới biết là nàng chuyển qua ở cùng em. anh nhíu mày khó hiểu vì nàng từng là một người khó gần và không thích ở chung với ai. nhưng minjeong lại là người duy nhất nàng sẵn sàng bê dọn đồ đạc và cả đống quần áo trong chiếc vali to đùng để tới sống cùng em.

vừa bước vào trong phòng, anh thấy nàng đang khoanh chân ngồi gọn trên sofa xem tivi, mặt nàng đỏ ửng và trên chán là miếng dán hạ sốt. vừa nhìn cái dáng vô tư của nàng, anh đã xao động

"wonbin?" nàng ngỡ ngàng trước sự hiển diện của anh ta.

"jimin, cậu ổn chứ? trông mặt cậu đỏ quá"

wonbin lo lắng lại gần, tính đến đặt tay lên trán nàng nhưng minjeng đã kịp tiến tới và chặn lại khiến anh thấy hẫng.

"má chị ấy lúc nào cũng hồng hào như vậy mà. anh thân với chị ấy vậy mà lại không biết sao? liệu có phải bạn thân thật không đây?"

minjeong không hề bối rối mà đã kịp kiếp nghĩ ra một cái cớ gì đó để nói xéo anh. hiểu được tình sự, jimin lại thầm cười, chắc chắn là minjeong ghen tỵ và không muốn anh ta tiếp xúc gần với nàng. dĩ nhiên, nàng cũng đã từng hứa với em điều đó, nếu em không thích, nàng cũng sẽ kiếm cớ để lảng tránh.

"đ-đúng là như vậy, nhưng như này chẳng phải đỏ ửng vì sốt sao?"

"chắc chị ấy mới đổi phấn má"

không cãi lại được, wonbin buộc phải im lặng đứng nhìn. anh lo cho nàng lắm, nhưng anh cũng chẳng rõ nữa, anh luôn tự hỏi tại sao mình luôn lo lắng quá mức mỗi khi jimin có biểu hiện hay triệu chứng gì lạ.

"thôi cậu không cần lo quá đâu, nay mai là tôi khỏi liền ấy mà"

nghe nàng nói vậy anh mới thấy yên tâm hơn phần nào mặc dù đó chỉ là câu an ủi xoa dịu sự lo âu trong lòng.

"sao cậu không về ở với ba mẹ? từ ngày ra ở riêng, tôi thấy cậu gầy đi nhiều đó"

anh vẫn luôn băn khoăn một điều tại sao jimin lại chọn ra ở riêng và bây giờ thì lại ở chung với minjeong.

jimin nhìn biểu cảm trên gương mặt em, nàng biết em không thích anh ta và nàng thì sẽ sẵn sàng vì em mà né tránh. thú thực wonbin là một người bạn tốt của nàng, anh đã giúp nàng rất nhiều kể từ những ngày đầu tới pháp và nhập học. nhưng cái gì cũng sẽ có giới hạn với nàng. nàng và anh chỉ mãi dừng lại ở tình bạn, không có hơn. nàng vẫn luôn lo sợ rằng wonbin sẽ thích nàng nên nàng vẫn luôn đặt ra giới hạn cho anh ta.

"từ bao giờ mà cậu phải lo lắng quá mức như thế vậy?"

"thì cậu đang ốm mà, tôi phải quan tâm chứ"

"hi vọng cậu chưa quên chuyện lần trước tôi nói với cậu vào kì thi. vậy nên cậu cứ về đi, tôi ốm thì đã có minjeong ở đây rồi, chỉ cần em ấy thôi là đủ"

và rồi không có cơ hội nào cho anh, wonbin ra về theo như nguyện vọng nàng muốn. minjeong bắt đầu vênh váo khi cuối cùng cũng âm thầm tống được anh ta ra khỏi đây.

"cảm ơn anh vì đã quan tâm. anh đi về cẩn thận ạ"

nói cái, minjeong quay phắt lưng rồi đóng cửa lại nhưng không một chút nào anh cảm thấy khó ưa, anh chỉ hơi có chút thắc mắc trong lòng và đôi chút thấy  dự cảm lo âu gì đó.

một tháng trôi đi, jimin vẫn đang chờ đợi một điều gì đó. nàng luôn nghĩ ông yu sẽ tìm tới và xin lỗi nàng, mong rằng ông sẽ chấp nhận sự thật phũ phàng này. nàng vẫn là nàng, vẫn là yujimin ưu tú và giỏi giang ấy, tại sao nàng phải cảm thấy có lỗi chỉ vì yêu em? yêu và được yêu cũng là một tội hay sao?

"tay em sao thế?"

minjeong rụt mau chóng rụt tay lại vì em không muốn nàng phải lo lắng. nhưng nàng nào yên tâm mà để cho qua như vậy.

"đưa tay chị xem"

ngoan ngoãn như một cún con vâng lời, em gượng gạo đưa ngon tay ra để nàng xem vết thương

"chỉ bị bỏng nhẹ thôi"

"bỏng nhẹ thì cũng là bỏng. em mà không bôi thuốc thì dát lắm, không chừng để lại sẹo. tay của người yêu chị đẹp như vậy mà"

nàng loay hoay một hồi lục trong bàn học một lọ thuốc rồi thoa nhẹ lên ngón tay em. nàng biết gần đây em có đi làm thêm ở một quán nướng. từ ngày ba mẹ em mất, em lúc nào cũng rục rịch tối ngày làm thêm kiếm tiền.

"em nghỉ làm đi. để mình chị làm thêm thôi là được rồi. chúng ta đâu có thiếu thốn đến mức đó"

nhưng em vẫn liên tục lắc đầu. em nói rằng người cần được nghỉ ngơi phải là nàng. nàng chỉ cần ngồi yên một chỗ, chỉ có học, ăn uống và nghỉ ngơi. em đã hứa với nàng sẽ mang cho nàng cả một đời hạnh phúc kia mà.

"minjeong à, chị không phải là công chúa hay tiểu thư của em. chị là người yêu em, chị cũng có nghĩa vụ phải chăm sóc em. dạo này nhìn em không được khoẻ lắm, chị thấy lo"

nhưng em cũng cứng đầu lắm, từ bé đến giờ em luôn làm mọi thứ cho nàng, em không muốn người mình yêu phải vất vả vì mình dù chỉ một chút.

em chợt hôn nàng như một lời xu nịnh. jimin trong phút chốc bị ngỡ ngàng mà quên mất chuyện cần nói.

"em mệt rồi, em muốn đi ngủ"

"em thật biết đánh trống lảng"

em đỡ nàng lên giường, hôn mũi nàng một cái phớt lờ rồi trìu mến nhìn nàng "chị đừng lo lắng về em. em vẫn luôn hạnh phúc vì có jimin bên cạnh mà"

nàng chỉ im lặng giả vờ nét mặt an tâm. nàng thương em lắm. em từng là một công chúa nhỏ kia mà. ấy vậy chỉ vài tháng gần đây thôi, cuộc sống của em như bị đảo lộn hoàn toàn. nàng luôn cảm thấy trách nhiệm của nàng rất lớn dành cho em.

"minjeong, em có buồn không?"

nằm bên cạnh, nàng gối tay nhìn vào em vừa mới chợp mắt. giọng nàng thì thầm và cái hương thơm vị trái cây vẫn đọng lại phả lên cánh mũi em thật dễ chịu làm sao

"em có chuyện gì để buồn sao?"

"sau tất cả mọi thứ, em có thấy buồn không?"

em mở mắt, một đôi mắt chút sầu đau. em nghĩ lại mọi thứ và thở dài

"em đã từng rất buồn. nhưng bây giờ em thấy ổn hơn rồi"

nàng ôm em vào lòng, vuốt ve và xoa nhẹ mái tóc em.

"jeongie này, chúng ta có thể bỏ trốn không?"

"đi đâu?"

"một nơi mà không ai biết"

"em có biết nơi đó không?"

"có, chỉ có em và jimin biết thôi"

minjeong trầm lặng suy nghĩ, em cũng không hiểu rõ nàng có nói ẩn ý điều gì không nhưng rm cũng muốn trốn thoát khỏi vũ trụ này. nó làm em đớn, nó làm em đau. tự bao giờ mà một kim minjeong vô tư tươi vui ngày ấy bây giờ lại phải khổ sở suy nghĩ đủ điều tới như vậy? ước sao ba mẹ em vẫn ở đây để ủng hộ em và quyết định của hai đứa.

rồi một mùa thi bận rộn của em lại tới và minjeong thì như đóng đinh ở thư viện và phòng tự học. có những hôm em còn đi đến tận khuya mới trở về.

"jimin"

vừa mở cửa, nàng đã từ sofa chạy lại ôm chặt và hôn lấy em. thử hỏi xem cả ngày vắng em, nàng nào có chịu được cho đến khi em trở về.

"em có mệt không?"

"hơi hơi. nhưng nhìn thấy jimin, em thấy mình như nạp thêm năng lượng vậy"

và cứ thế, em luôn bận bịu và nàng thì chờ đợi em tới tận khuya.

một tối, nàng mở cửa thì thấy wonbin đứng ngoài. không hiểu có chuyện gì nhưng nàng chưa kịp nhắc lại anh chuyện trước thì giselle có xuất hiện phía xa tay cầm vài ba lon bia và ít đồ nhắm. nàng không muốn nhậu nhoẹt vào thời điểm này cho lắm nhưng cũng lâu rồi mới tụ tập, nàng đành phải vậy thôi.

"cậu ở với minjeong thật đấy hả?"- vừa bước vào phòng, một không gian ấm cúng nhưng có chút thấy chật hẹp thiếu thoải mái khiến giselle thấy lạ lẫm

"ừ, chỉ có tớ với em ấy thôi"

"tớ tưởng cậu không thích ở chung cơ. tính ra nhỏ minjeong này cũng đặc biệt nhỉ. mà con bé đâu rồi"

"em ấy đợt này bận ôn thi."

"chăm chỉ dữ vậy. hay gọi con bé về chơi xíu cho đỡ áp lực"

"thôi, mà chắc giờ này em ấy đang không để chuông đâu"

"trời ơi, một tiếng em ấy, hai tiếng em ấy. cậu cưng nhỏ dữ ha. cậu dành thời gian cho con bé nhiều hơn cả bọn này rồi đó nha"

thì tại minjeong là người yêu nàng mà. quỷ giselle là cái thá gì mà được hưởng quyền lợi đó.

"minjeong là em gái tớ mà. vả lại em ấy cũng cần được chăm sóc nhiều nữa"

"thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó thì chúng ta trải chiếu bày đồ ra thôi nào!!"

sau một hồi nhấp đến vài ba chén rượu, nốc đến vài cốc bia thì nhỏ giselle là đứa xỉn đầu tiên nằm bất động trên sàn. trong khi nàng và wonbin vì vẫn ráng mà ngồi nhai mực, uống bia rồi buôn đủ mọi thứ chuyện mà không chắc họ còn tỉnh táo để hiểu mình đang nói gì không nữa

"wonbin, cậu thua chắc rồi"

mặt nàng đỏ ửng, mắt nàng lim dim như chuẩn bị gục ra nền nhưng nàng vẫn cố mở thật to đợi cho wonbin là kẻ say trước thì nàng mới chịu thôi.

"tôi hỏi thật cậu nhé? c...cậu không thích tôi ở điểm nào?"

nàng im lặng một lúc, không phải vì nàng không trả lời được mà vì nàng đang cố tỉnh táo để không lịm đi.

"cậu có phải minjoeng đâu..?"

"sao lại minjeong ở đây?"

chợt nàng ngồi phắt dậy, nhào tới sát wonbin và nhấn trán anh ta một cái như một thằng ngốc nhiều chuyện "thì là vậy đó! cậu có phải minjeong đâu mà tôi thích cậu"

anh ta ỉu xìu vì thứ rượu cồn, song cũng ngã ra sàn sau cái nhấn tay của nàng và rồi cũng lịm đi ngay. nàng cưới phá lên vì nàng là người trụ được lâu nhất khi hai đứa bạn đã say ngất đi rồi. cuối cùng, chân nàng cũng bủn rủn không vững mà ngã dưới cánh tay wonbin rồi lịm đi lúc nào không hay.

chỉ sau đó hơn 10 phút, minjeong cũng về đến nhà và suýt thì xỉu vì mùi rượu bia quá nồng trong căn phòng. chợt thấy nàng nằm gối đầu trên cánh tay wonbin, minjeong tức đỏ mặt tiến tới. em đỡ đầu nàng nhẹ nhàng đặt xuống rồi quay ra hai tay hai chân anh ta cầm kéo tận ra gần chỗ tủ giầy ngoài cửa. vừa hay nghe được tiếng động, nàng liền hé mắt

"minjeong đó à..."

"chị vẫn tỉnh sao?"

"ừm, nay em lại về muộn thế...?"

"vì mai em thi rồi"

"chị nhớ em..."

cái giọng non nớt ngọt ngào của nàng như rót mật vào tai khiến em bớt đi phần nào cái sự tức giận khi nãy thấy wonbin nằm quá sát nàng. em lặng lẽ đi tới, bế nàng lên và chậm dãi nhất có thể để không gây ra tiếng động, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường.

"minjeong này..."

"sao thế?"

cái gương mặt xinh yêu của em gần ngay sát tai nàng chuẩn bị rời đi thì jimin đã mau chóng gọi em và đưa môi đớp lấy cánh môi mỏng mềm mại ấy. minjeong toan giật mình, em cảm thấy tâm trạng như được chữa lành sau một ngày ôn bài mệt nhọc. cái vị đắng đắng chát chát của rượu bia vẫn còn vương trên miệng nàng nhưng em chưa bao giờ lại thích cái hương vị đó đến vậy bởi nó ngọt ngào đến khó tả, khiến em chỉ muốn yêu chiều nàng ngay lúc này.

"chị có muốn ra ngoài đi dạo một lúc không?"

"muốn lắm nhưng bây giờ chắc chị không còn sức mà đứng thẳng người nữa rồi..."

và em đã cõng nàng ra đến cửa hàng tiện lợi và mua nước giải rượu cho nàng uống rồi sau đó cùng ăn mì cay, uống sữa chuối. một bữa ăn tối với minjeong có lẽ hơi muộn và một chút đơn giản nhưng chỉ cần bên cạnh nàng mãi như này, em chưa bao giờ biết mệt mỏi là như thế nào.

đến khi đồng hồ điểm đến 12 giờ đêm, em lại cùng nàng nắm tay nhau quay trở về. nhưng rồi sự xuất hiện của wonbin đứng ở hành lang một mình suy tư điều gì đó khiến em bất chợt mất hết hứng.

"wonbin?"

"jimin? minjeong? cả hai ra ngoài từ lúc nào vậy?"- anh ngỡ ngàng quay ra

"cũng được một lúc rồi. mà cậu tỉnh rồi sao? tôi tưởng cậu say lịm đến sáng mai luôn cơ"

"tôi hơi mệt xíu thôi, cũng vừa uống mấy cốc nước lọc nên tỉnh hơn xíu rồi"

nàng nghĩ câu chuyện cũng sẽ chỉ dừng lại ở đó nên mới bình thản định đi về phòng thì chợt anh giữ tay nàng lại. jimin đứng hình khó hiểu nhìn anh rồi quay sang nhìn vào minjeong. nàng biết em không thích wonbin tiếp xúc nhiều với nàng nên jimin đã thẳng thừng gỡ tay anh ra

"nói chuyện riêng với tôi chút được không?"

"nói luôn ở đây đi"

"nhưng..."- anh đưa mắt nhìn minjeong vì anh không chỉ muốn nói với riêng jimin.

"sao thế? chuyện nghiêm trọng lắm hay gì? minjeong không được nghe à? dù sao thì tôi cũng chưa giấu em ấy chuyện gì nên cậu cứ nói luôn đi, đỡ mất công tôi phải kể lại cho em ấy nghe một lần nữa"

từ lúc nào mà giọng nàng có ý ngang ngược thách thức. bởi vì nàng lo, nàng lo anh ta sẽ nói ra điều mà nàng đang suy nghĩ trong đầu. chỉ có thách thức anh như vậy thì mới chịu đầu hàng rút lui và nàng không biết sẽ phải cảnh cáo bao nhiêu lần nữa đây?

"tôi thích cậu! làm bạn gái tôi nhé?"

như sét đánh ngang tai, minjeong hi vọng mình đã nghe lầm. em thỏ thẻ phía sau nắm chặt lấy tay jimin đầy lo lắng. em không biết nữa, rõ ràng nàng và em vẫn còn rất yêu thương nhau nhưng người thứ ba xuất hiện chen chân vào câu chuyện của hai thấy em như ngứa gan ngứa ruột đầy lo sợ. có phải vì em chỉ còn có nàng là tình yêu duy nhất để cứu vớt tâm hồn vẫn còn tổn thương kia hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro