tạm xa.
26.
" thôi tốt nhất nhìn mặt mày tao đã ngấy, sao mày đéo cút mẹ mày luôn đi "
tôi đang khò trên sofa bỗng giật mình bởi tiếng choảng trong nhà bếp, chỉ thấy cô chủ chặt thịt ngày càng mạnh, quay qua phía cửa mắng chửi cái tên vừa say khướt về kia
" thì cút, vẫn yêu "
yu jimin lèm bèm đẩy cửa đi về phòng rồi khoảng chừng vài giây sau đã o o.
chào các mêm của saebok. chắc lâu lắm mới gặp lại các bác mà các bác không biết chuyện gì từ đôi chim cu tự dưng bây giờ chửi nhau đúng không.
đời đấy, yêu nhau cứ phải sống thử mới thấy bao cái xấu là cứ lòi hết ra. các bạn dẹp mấy tình yêu chíp bông đi, đời ai chẳng có dăm cái xấu.
hai khứa này ở chung được 1-2 năm gì đấy, mấy bác tưởng lên đại học tự ở dễ lắm hay gì, mệt gấp bội, tên kia đi làm thì cực gần chết. cái gọi là " tổ ấm " giờ như võ đài, vũ khí chính là mấy lời sát thương nhau. tôi thương cô chủ, cũng thương họ yu. căn bản họ thương nhau mà dần cứ chẳng nói nhau được mấy điều hay ho.
saebok tôi nghĩ, loài người khó hiểu. họ dành lời tệ nhất đến với người thân và cho rằng nó sẽ thật hơn, nó tốt hơn.
thật ra mọi người vẫn có thể nói thật một cách nhẹ nhàng.
tôi nhẹ nhàng cuộn vào lòng cô chủ, loài mèo là thế, đôi khi không cần nói gì. chỉ cần ở bên là như một niềm vỗ về rồi. cô chủ nhỏ của tôi mắt sưng húp thiếp đi từ lúc nào, cổ từng nói với tôi tuổi 20 là đại lộ những giấc mơ tan vỡ. tôi chẳng hiểu, chỉ thấy cả đôi gà bông ngày càng gầy, da cũng xấu đi nhiều lắm, thức ngày càng khuya, ít nói xàm mơ tưởng gì về sau này lại
idk, nhưng tôi cảm giác
có cái gì đó sắp vỡ? nhỉ
----
27.
3 ngày chửi nhau trận nhẹ, 5 ngày trận nặng, đếm 1 2 3 người bỏ đi lần này vẫn là yu jimin
" ê saebok tao cảm giác không yêu được rồi "
" chẳng biết nữa, có nên ngưng không "
" mốt về nhà mẹ, mới thi xong "
" hết cảm xúc ời "
hỏi có nên ngưng không chứ thấy cô chủ dọn đồ sẵn rồi.
" méo méo méo méo " - ừ cũm được, tôi cũng nhớ hai khọm già ở nhà.
" mẹ cái tên chó ấy giờ này còn vác xác đi đâu, anh em bạn bè đồng nghiệp cái gì mày nhỉ? lúc nó ốm đâu bệnh tật chết dẫm thì anh em chăm hay con người yêu nó chăm " - vừa làm vừa rủa, kim minjeong.
nhớ ngày nào còn uchuchuchu jimin của tớ, bây giờ thành tên chó đẻ rồi.
" women 🙂↕️ " - tôi meow một phát thở dài.
" má sao lắm đồ vậy ta, giờ vác theo con mèo kiểu gì " - anh em có thấy có mùi không ổn giống tôi không?
chứ tôi thấy cổ đứng nhìn tôi rồi đang viết noted lịch làm đồ ăn cho tôi vô tờ giấy từ biệt dành cho Yu Jimin. ý là nó sao sao ý.
----
28.
đéo ổn thật.
tôi - yu jimin một người một mèo đứng ôm nhau đọc mấy cái ghi chú dán khắp nhà của cô chủ.
cổ bỏ tôi lại thật, với lí do " mày ở lại trông, biết đâu nó dẫn gái về tao không biết "
rồi ví dụ nó dẫn về thật thì tôi báo cáo kiểu gì ae? cay vcl.
lời nhắn dành cho yu jimin của cô chủ nghe rất dĩ hoà vi quý nhưng tôi cảm giác nó cứ dĩ vãng nhạt nhoà thế nào:
" chào cậu yu jimin.
tớ tự bắt xe, dọn đồ về nhà mom. đỡ phiền tiền lẫn công của cậu ạ. về chơi vài ngày hay vài năm tuỳ tâm trạng nha.
tớ thấy cậu còn trẻ khoẻ sung sức, mà khoẻ thật. cậu làm về sẵn ăn, không có như tớ học về còn dở hơi làm này làm kia cho cậu có đồ mà hốc nên sức khoẻ cũng tụt, trông xấu xí hơn rồi. cậu đi đâu chơi hay vắng mặt không phải báo hay xin phép tớ nha ^^ đỡ phiền sự tự do của cậu.
tớ nhờ cậu chăm saebok giúp tớ vài hôm nhé, mình cũng đặt cho cậu mấy món game gủng trả ơn cậu nha cảm ơn nhiều, cậu cứ thoả thích chơi, tớ về nhà đỡ phiền cậu lo sợ tớ than thở.
à giá vàng đang lên, tớ để nhẫn trong phòng í. cũng không phải nhẫn cưới mà. cậu làm gì tuỳ thích nha, do không ai xài nữa á, đỡ phiền cậu
thank u so much "
-------
29.
" sao cứ kì kì sao ấy ta "
" meow " - ừ tao cũng thấy v.
yu jimin vào trong phòng, bức ảnh chụp trung hôm tốt nghiệp của hai người bị đặt úp xuống, chiếc nhẫn họ yu dành dụm mấy tháng tiền lương mua cho em đặt bên cạnh.
" thôi anh em mình sống với nhau vài hôm, được không bro? "
" méo " - người đọc tự dịch đi
" cô chủ mày còn vụng lắm, tao chăm mày kĩ hơn nhiều, yên tâm. "
--
30.
không hiểu yên tâm kiểu gì. yên tâm 1 yu jimin dẫn tôi đi cạo lông
mà cạo trông óc vl
" Vkl Karinasauruss đây mày nhăn nhó éo gì, chất vkl " - Nó bảo.
tôi không có gì để nói. thật sự đấy. khó ghen.
yên tâm 2: nó chở tôi đi dạo phố mua đồ, bỏ quên mẹ ở siêu thị. tôi còn thấy ngay trong chiều đó cái tờ rơi tìm mèo lạc của nó được nhân viên siêu thị bếch về chờ trả tôi trở lại chủ.
yên tâm 3: yu jimin không dẫn gái về. nó dẫn một con samoyed nó to gấp 70 lần t, nó đè t tắc thở chết mẹ luôn ấy còn mắc chứng tăng động mạng trong khi tôi ngủ 1 giấc nó lộn 10 vòng nhà.
nhưng có điều, tôi không thấy nó ra ngoài say xỉn nữa, tôi thấy nó giao bán mấy cái máy game, tôi thấy yu jimin làm hồ sơ đi đâu đó, nghe nó kể là xin học đại học trường tư.
trong hôm tôi nằm lên người con samoyed kia ngủ, nghe nó lẩm nhẩm
" tao đang chuẩn bị để trở thành một phiên bản yu jimin mà kim minjeong đã và sẽ tự hào . hehe "
---------
31.
cô chủ đi lâu quá.
đã một tháng trôi qua rồi, nếu cổ không cần tôi nữa có lẽ tôi sẽ tan vỡ nhưng tôi cần lời tạm biệt chứ.
yu jimin cũng vậy. có ngày nào mà không ngóng chứ.
.
...
.....
vào một ngày đẹp trời nào đó, ba khứa bọn tui đang nằm ườn coi phêm. nay trời mát, mỗi tội phía xa xa thấy hơi âm u, đoán chừng khoảng dăm mười phút nữa có cơn mưa tới
tôi nghe thấy tiếng chuông cửa, sau tiếng mở cửa của họ yu là thân ảnh (chúng) tôi mong ngóng cả tháng trời
" m-minjeong " họ yu xúc động muốn lao vào ôm cô chủ thì một cánh tay giữ lại khoảng cách hai người
" chào jimin. cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc saebok, tớ có mang cho chị ít đồ từ dưới nhà hai mẹ gửi lên "
" cậu được lòng hai má ở nhà lắm. "
cô chủ đặt túi đồ lên bàn, bế tôi lên âu yếm, huhu nàng không bỏ tui thiệt rùi.
chỉ có điều giữa hai người họ vẫn còn gượng gạo. cô chủ vẫn như cũ, sau khi về nhà sẽ lao vào bếp nấu nướng, dù cho bản thân mình còn chưa ngơi nghỉ
" đi đường dài mệt rồi, để chị nấu "
" thôi, bình thường cũng vậy mà mệt với khoẻ gì chứ. coi như nấu cho cậu bữa ăn trả công tháng vừa rồi trông coi nhà cửa giùm mình "
khoảng lặng. cái kiểu xưng hô chết tiệt gì vậy.
là mèo nhưng tôi đang trải qua khoảnh khắc chuột suốt 30 phút ăn tối cuộc đời. con khùng to to kia không biết gì, thấy có người lạ đã quấn lấy cô chủ liền.
bạn phải thấy khoảnh khắc chuột tầm tiếng nữa tại phòng khách. cho đến khi họ yu lên tiếng
" chị xin lỗi "
" về điều gì? "
" tất cả "
yu jimin đã ngồi kể về tháng ngày buông bỏ của mình và trút hết mọi thứ lên em, đến việc cô đi học trở lại, bỏ những mối quan hệ xấu, những thứ vô bổ.
thú thật, tôi thấy yu jimin đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng và thay đổi hoàn toàn để đón cô chủ trở lại
" mình mừng vì cậu đã trở nên tốt hơn, chỉ sau một tháng. dù chưa hoàn toàn nhưng vậy là được rồi "
" vậy --"
" mình xin lỗi jimin "
" mình quay về chậm vì đắn đo mãi quyết định này. nhưng hiện tại, mình không cảm nhận được tình cảm nữa "
" mình xin lỗi, nhưng có khi nào, chúng ta cần thật sự dừng lại một thời gian không? "
saebok tôi ở với cô chủ đủ lâu để hiểu, kim minjeong là người luôn suy nghĩ kĩ lưỡng trước khi ra một quyết định nào đó, những quyết định một khi đã nói ra chính là lời thông báo, không thể thay đổi.
chắc hẳn yu jimin cũng hiểu điều đó.
" được. như ý em muốn. "
---
32.
Lúc cô chủ và tôi tỉnh dậy chỉ đứng từ trên tầng nhìn xuống chiếc ô tô chở đồ đạc lỉnh kỉnh đỗ dưới sảnh chung cư cùng ai đó rời đi.
lần này là yu jimin đi thiệt. tôi còn chưa nói lời tạm biệt được với tên samoyed kia nữa là. haiz.
tự dưng thấy ướt ướt, trong nhà dột hả?
không phải, là người ôm tôi vào lòng đang khóc tới run người
" tao không có ý định chia tay nó khi bỏ mày lại "
" hức.. không hề "
" tao không biết tao có đúng không nữa, tao chỉ biết là tao yêu jimin rất nhiều.. hức... nhưng tao không hiểu sao cảm xúc tao nó sao nữa.. hức "
tôi chỉ nghĩ, con người sau một khoảng thời gian dài gắn bó, khi gặp nhau cảm xúc có lẽ sẽ chai lì, vơi đi phần nào của tình yêu. đến lúc mất đi rồi lại thấy tiếc, thấy yêu hơn
vậy cứ để họ xa thêm chút nữa
biết đâu yêu nhau quá lại mò về
nhỉ?
---
mình ráng hoàn thành xong bộ này, không muốn để dở.
viết với tư cách không phải, không thuộc jiminjeongshipper. viết free, ai vui thì đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro