Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

*Cốc cốc*

Hai tiếng cốc cốc lạnh lẽo vang lên từ tấm cửa sắt cách biệt với thế giới bên ngoài, Jimin mỉm cười nhẹ nhàng bảo "Chào cô, Kim Minjeong, Winter"

Minjeong nghiến răng nhìn chằm chằm vào Jimin đang trêu ngươi mình "Cô muốn gì đây Karina"

Jimin chỉ cười nhìn Minjeong không nói gì, điều đó lại khiến nàng tức điên hơn nữa "Nói nhanh..."

Jimin đột nhiên trở lại với vẻ mặt nghiêm túc, hạ tông giọng nhìn Minjeong nói "Đầu quân cho tổ chức của tôi, tôi sẽ trả cho cô tự do với điều kiện trung thành tuyệt đối, cô nghĩ sao?"

"CÔ BỊ ĐIÊN À?!" Minjeong gần như hét ngay vào mặt Jimin khi cô nói điều đó, nhưng Jimin chỉ đáp lại

"Toàn bộ hệ thống lực lượng của cô đã bị tôi thâu tóm, hà cớ gì cô lại không đồng ý? Mỡ dâng đến miệng mèo còn chê à? Nếu cô đồng ý, tôi sẽ xếp cho cô một vị trí gọi là thế nào nhỉ? Dưới một người, trên vạn người"

"Đồng đội của cô được người của tôi rất là ưu ái đấy nhé, ngoại trừ tên Choi Soobin thôi, nên là cô cứ suy nghĩ kĩ vào, và thêm cái nữa là sở cảnh sát Gangnam đã nhúng tay vào rồi nhé" Nói rồi Jimin chỉ bỏ đi để lại Minjeong im lặng ngồi giữa đống suy nghĩ ngổn ngang

Không phải tự nhiên Jimin lại đưa ra lời đề nghị như vậy, cô đẹp chứ đâu có ngu, có lí do của nó tất thẩy

Minjeong ngồi lại trong căn phòng giam lạnh lẽo, ánh đèn mờ ảo phản chiếu lên khuôn mặt đầy lo âu của nàng. Lời nói của Jimin, như một cái bẫy ngọt ngào nhưng đầy cạm bẫy. "Dưới một người, trên vạn người"? Đó là lời đề nghị mà bất kỳ ai trong giới này đều khao khát. Nhưng Minjeong biết rõ, những gì Jimin đưa ra không bao giờ đơn giản như vẻ ngoài

Nàng nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh giữa dòng suy nghĩ rối ren. Jimin đã khéo léo thâu tóm mọi thứ không chỉ lực lượng của nàng, mà còn cả tự do và mạng sống của những đồng đội. Soobin, kẻ phản bội, đã bị xử lý, còn những người khác thì đang nằm trong tay Jimin. Nàng không còn cách nào để phản kháng, nhưng cũng không muốn dễ dàng đầu hàng

"Sở cảnh sát Gangnam... nhúng tay vào rồi?" Minjeong lẩm bẩm, đôi mắt nàng dần trở nên sắc lạnh. Nếu cảnh sát thực sự đã vào cuộc, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Nhưng đồng thời, đó cũng có thể là cơ hội duy nhất để nàng lật ngược thế cờ

Nàng biết, Jimin đã và đang nắm toàn quyền kiểm soát, nhưng điều đó cũng chứng tỏ một điều Jimin cần nàng. Minjeong không chỉ là một con tốt trong cuộc chơi này nàng có giá trị, và Jimin biết điều đó. Nhưng liệu nàng có thể tận dụng giá trị của mình để tìm ra lối thoát, hay tất cả chỉ là một cạm bẫy mà nàng đang dần bị cuốn vào?

Trong không gian yên lặng, Minjeong nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Nàng cần phải tính toán kỹ lưỡng từng bước đi tiếp theo. Lời đề nghị của Jimin không phải là không có lợi, nhưng đồng ý cũng có nghĩa là tự trói mình vào một tương lai không có lối thoát

"Karina... cô ta thực sự nghĩ mình đã thắng sao?" Minjeong tự hỏi, đôi mắt dần mở ra, ánh lên tia nhìn lạnh lẽo. "Tôi sẽ cho cô thấy, Karina, rằng không phải con mồi nào cũng dễ dàng bị khuất phục"

Trong lòng Minjeong, một quyết tâm âm thầm dâng lên. Nàng sẽ không chịu thua dễ dàng, và nếu phải rơi vào tay Jimin, thì đó sẽ là lựa chọn cuối cùng một lựa chọn mà nàng sẽ biến thành con át chủ bài của riêng mình

"Hừ, làm như tôi không hiểu tính của cô vậy Kim Minjeong, tôi có cái gan thâu tóm toàn bộ lực lượng của cô thì không lẻ tôi dễ dàng để cô lật ngược ván bài như vậy? Ngu ngốc" Jimin âm thầm đứng từ xa nghe tất cả những gì Minjeong tự thì thầm, giọng cô nói chỉ để một mình cô có thể nghe thấy, nhìn chằm chằm vào Minjeong, môi cô nhếch lên nụ cười nhẹ rồi quay lưng bỏ đi

Minjeong cảm thấy sự lạnh lẽo lan tỏa trong lòng khi Jimin rời đi. Nụ cười của cô ta như một nhắc nhở rằng mọi thứ đều nằm trong tay Jimin, và bất kỳ sự kháng cự nào của Minjeong đều có thể trở thành vô nghĩa

"Đồ kiêu ngạo" Minjeong lầm bầm, sự tức giận trỗi dậy trong nàng. Nhưng bên cạnh sự tức giận, nàng cũng nhận ra rằng Jimin không chỉ mạnh mẽ, mà còn rất thông minh. Việc đầu hàng lúc này không phải là lựa chọn

Minjeong ngồi xuống, suy nghĩ về lời đề nghị của Jimin. Đầu quân cho tổ chức của cô ta có thể mang lại một số lợi ích, nhưng cái giá phải trả sẽ là sự tự do và lòng kiêu hãnh của nàng. Nàng cần thời gian để suy nghĩ và tìm ra cách

Nàng đứng dậy, đi qua lại trong phòng giam, cảm nhận từng bước chân như thể đang hình dung ra những nước đi tiếp theo trong trò chơi nguy hiểm này. "Nếu Jimin nghĩ mình đã chiếm ưu thế, thì tôi sẽ phải chứng minh điều ngược lại" nàng tự nhủ

Minjeong quyết tâm phải tìm ra cách để giành lại quyền kiểm soát, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người mà nàng đã từng dẫn dắt. Nàng biết mình không đơn độc trong cuộc chiến này, và một kế hoạch sẽ sớm được hình thành

"Bỏ suy nghĩ đấy đi, Kim Minjeong" Yeonjun bỗng lên tiếng làm Minjeong giật nãy mình, không biết từ bao giờ, anh đã đứng dựa vào tường nhìn Minjeong tự lầm bầm nãy giờ

"C-cái.." Minjeong chưa kịp lên tiếng, anh đã nói tiếp

"Tôi biết cô đang suy nghĩ gì, hiện tại cái lòng tự do và kiêu hãnh của cô sẽ giết chết cô đó, bệnh sĩ chết trước bệnh tim"

"Và nghe này, dẹp bỏ ngay luôn cái suy nghĩ về dưới trướng của Jimin thì cô sẽ không được tung hoành ngang dọc đi, nếu cô làm tốt, thì mọi thứ sẽ là của cô"

"Như cô đã thấy đó, cách Jimin đối đãi với bọn tôi như thế nào, và đối đãi với đồng đội của cô như thế nào. Ai nhỉ? À nhớ rồi, Ning Yizhou gì đấy, được chăm sóc đặc biệt sau trận chiến vừa rôi, đặc ân phòng riêng cho dính tay Aeri chăm sóc"

"Như vậy cô còn muốn cái gì? Lòng kiêu hãnh của cô sẽ được tâng gấp nhiều lần nếu cô thật sự về với Jimin, tôi không bốc phét hay đùa gì đâu, dưới một người trên vạn người, dưới một mình Yu Jimin, trên tất thảy những con người tầm thường"

"Suy nghĩ kĩ vào Kim Minjeong, đầu quân cho Yu Jimin không phải là mất đi tất cả, bị Jimin thấu tóm tất cả, mà là cô vẫn là trùm của hệ thống mà cô đã gây dựng, chỉ khác ở chỗ dưới trướng Jimin, vậy thôi, còn lại tự cô quản lí như cách cô đã từng"

"Ôi hôm nay sao tôi nói nhiều vậy nhỉ?" Yeonjun thở dài rồi cuối đầu nhìn xuống mũi giày của mình

Minjeong ngạc nhiên khi nghe Yeonjun nói, đôi mắt nàng mở lớn. "Cậu... đứng đây từ khi nào?" Nàng không thể tin rằng anh lại nghe thấy tất cả những gì nàng vừa tự nhủ

Yeonjun không trả lời mà chỉ lắc đầu, đôi mắt anh thâm trầm "Nghe này, Minjeong. Tôi hiểu cảm giác của cô. Nhưng lòng tự do và kiêu hãnh mà cô đang giữ có thể là con dao hai lưỡi. Cô nghĩ mình có thể thoát ra khỏi sự kiểm soát của Jimin sao?"

Minjeong im lặng, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng "Nhưng nếu tôi đầu quân cho cô ta, thì tôi sẽ là kẻ phản bội chính mình"

"Phản bội? Không, cô chỉ đang tái định hình bản thân" Yeonjun đáp "Dưới trướng Jimin, cô vẫn có thể kiểm soát mọi thứ. Cô là người có tài năng, và tôi tin rằng cô có thể tận dụng cơ hội này"

Cảm giác đấu tranh trong lòng Minjeong càng mạnh mẽ hơn. "Nhưng tôi không muốn là con rối trong tay Jimin. Tôi m-"

Yeonjun gật đầu "Và cô vẫn có thể. Chỉ cần nghĩ một bước xa hơn. Dưới trướng Jimin, cô có thể phát triển quyền lực của mình, và từ đó, lấy lại những gì đã mất. Jimin sẽ cần cô để kiểm soát lực lượng mà cô đã gây dựng. Điều đó có nghĩa là cô sẽ vẫn có ảnh hưởng"

Minjeong trầm ngâm, suy nghĩ về những lời của Yeonjun. Có lẽ, đầu quân không nhất thiết phải là sự đầu hàng. Nàng có thể dùng vị trí đó để làm việc theo cách của mình. "Và nếu Jimin không giữ lời?" nàng hỏi, một chút hoài nghi vẫn còn

"Đó là rủi ro rất ít khả năng xảy ra. Nhưng trong cuộc sống này này, mọi thứ đều có giá của nó" Yeonjun trả lời "Cô có thể mạo hiểm, hoặc đứng yên và chờ đợi kết cục tồi tệ hơn"

Minjeong hít sâu, cảm giác dũng cảm dần trỗi dậy. "Tôi sẽ suy nghĩ về điều này" nàng nói, quyết tâm trong giọng nói "Cảm ơn anh, Choi Yeonjun"

Yeonjun chỉ cười nhẹ "Cô không cần phải cảm ơn tôi. Tôi chỉ muốn cô không bị đánh bại bởi lòng kiêu hãnh của mình" Anh khẽ gật đầu rồi lùi lại, để lại Minjeong trong dòng suy nghĩ

Minjeong đứng một mình trong phòng, tâm trí rối bời với những gì Yeonjun vừa nói. Nàng cảm thấy như mình đang ở giữa một ngã ba đường, mỗi hướng đều tiềm ẩn rủi ro và cơ hội. Lời khuyên của Yeonjun vang vọng trong đầu, nhắc nhở nàng rằng quyền lực không phải lúc nào cũng đến từ việc đứng ở vị trí cao nhất

"Có lẽ... đầu quân không phải là thất bại" nàng tự nhủ, hình dung ra viễn cảnh dưới trướng Jimin. Nàng có thể lợi dụng vị trí đó để củng cố quyền lực của mình, từ từ giành lại những gì đã mất

Nhưng bên cạnh đó, nỗi lo lắng vẫn tồn tại. "Nếu Jimin không giữ lời hứa? Nếu cô ta quay lưng lại?" Minjeong biết mình phải cẩn trọng, nhưng lòng tự trọng không cho phép nàng dễ dàng chấp nhận thân phận tạm bợ

Quyết tâm hình thành trong lòng, Minjeong đi tới khung cửa, nhìn ra ngoài. Thế giới ngoài kia vẫn đang chuyển động, những con người vẫn sống và chiến đấu để giành lấy những gì họ muốn. "Mình cũng không thể đứng im" nàng thầm nghĩ

Nàng cần phải quyết định nhanh chóng, nhưng không thể để cảm xúc chi phối. Minjeong ngồi xuống, vạch ra những kế hoạch, những bước đi tiếp theo. Một kế hoạch không chỉ để tồn tại, mà còn để tái khẳng định vị thế của mình trong trò chơi quyền lực này

"Một lần này thôi... về với Yu Jimin và mọi thứ vẫn là của mình..." Minjeong tự lầm bầm với bản thân "và... chỉ là dưới trướng Jimin thôi, không có gì to tác cả...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro