Chương 20
ĐÙNG!
Liên tiếp những tiếng nổ vang dội, từng hồi làm rung chuyển cả nhà máy sản xuất vũ khí. Tường xi măng nứt toác, những cột trụ thép sụp đổ, và khói bụi mù mịt che kín mọi lối thoát. Yeji đứng bất động, trừng mắt nhìn mọi thứ sụp xuống trước mặt mình. Bản thân cô giờ đây không còn nhiều hy vọng, chỉ biết rằng mình rất có thể sẽ bỏ mạng tại nơi này
Cô bị dồn vào góc hẹp nhất của nhà máy, phía sau là bức tường đã bắt đầu nứt, phía trước là biển lửa và những mảnh vụn đổ nát. Đường lui, đường tiến, tất cả đều không còn
Yeji liên tục gửi tín hiệu cầu cứu, tay run rẩy vì ngọn lửa đã bắt đầu bén vào gần. Nhưng những tín hiệu lặp đi lặp lại dường như không ai bắt được. Lồng ngực cô như bị đè nặng, tiếng nổ vẫn rền vang, cuốn đi cả chút hy vọng mong manh
"Chết tiệt... Chết tiệt thật..." Yeji lẩm bẩm, đôi mắt khép lại như để chấp nhận số phận
Nhưng rồi, một âm thanh bất ngờ xé toạc không khí
"HWANG YEJI!"
Giọng hét ấy vang lên giữa tiếng nổ, giữa biển lửa và khói bụi mù mịt. Yeji mở bừng mắt, ngước lên trong vô thức, và không tin nổi vào mắt mình
Kim Minjeong đang đứng trên một băng chuyền sắt đã méo mó, sừng sững giữa ngọn lửa
"MỘT LÀ LÊN, HAI LÀ CHẾT, NHANH LÊN XEM NÀO!" Minjeong hét lên, tay ném mạnh hai sợi dây thừng xuống phía Yeji
Yeji lập tức hiểu ý, vội vàng dùng một sợi dây quấn quanh thân mình, sợi còn lại giữ chặt làm điểm tựa. Khói bụi bao trùm khắp nơi, nhưng cô không ngừng nhìn lên Minjeong, người đang đứng bất động trên thanh sắt phía trên, như điểm tựa duy nhất cho cả thế giới của cô lúc này
Phía trên, Minjeong nhanh chóng cột hai đầu dây vào một thanh sắt có vẻ còn vững nhất, đôi tay gân guốc siết chặt lấy dây thừng. Lửa bén gần hơn, tiếng nổ liên tiếp phía sau như thúc giục
Yeji cảm nhận được sức mạnh từ những cú kéo, dù khói bụi khiến cô khó thở, dù cơ thể đau nhức, cô vẫn không ngừng bám vào dây thừng, tự mình hỗ trợ Minjeong kéo lên
"Nhanh nữa lên!" Minjeong nghiến răng, đôi tay run rẩy nhưng không hề buông lỏng
Yeji cuối cùng cũng với được tay lên mép băng chuyền. Cô cố gắng đẩy người lên, và ngay khoảnh khắc ấy, Minjeong không chần chừ cúi xuống, túm chặt lấy cổ áo Yeji, kéo mạnh một cái, đưa cả người cô lên khỏi biển lửa bên dưới
Hai người ngã nhào trên băng chuyền, hơi thở dồn dập
Ngay lúc ấy, Yeji vừa được kéo lên khỏi dây thừng thì phía dưới chân cô, ngọn lửa bùng lên dữ dội, hắt hơi nóng phả vào tận da thịt. Cô thở hổn hển, cảm giác đôi tay Minjeong vẫn siết chặt lấy cổ áo mình, như một sợi dây níu giữ cô khỏi vực thẳm tử thần. Nếu Minjeong đến muộn chỉ một giây thôi, có lẽ giờ này Yeji đã bị thiêu rụi giữa biển lửa ấy rồi
Khi cả hai đặt được chân lên cầu thang sắt méo mó dẫn lên phía trên, chưa kịp thở phào thì sự lạnh lẽo bất ngờ ập tới
"Cạch"
Một tiếng động nhỏ vang lên, và ngay lập tức, Minjeong cảm nhận được họng súng lạnh ngắt dí thẳng vào sau gáy mình. Cùng lúc đó, Yeji sững sờ khi một họng súng khác chĩa thẳng vào giữa trán cô
Thời gian như ngừng lại
Cả hai không dám cử động. Yeji trừng mắt nhìn thẳng vào khoảng không phía trước, hơi thở như nghẹn lại. Rồi, cô từ từ ngước mặt lên, đôi mắt chạm vào gương mặt quen thuộc trước mặt
"S-Shin Ryujin..."
Yeji lắp bắp, giọng cô run rẩy
Ngọn lửa phía dưới vẫn bập bùng, âm thanh cháy rực hừng hực như nhấn chìm mọi thứ. Nhưng giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, nụ cười nhạt nhẽo của Ryujin vẫn hiện lên rõ ràng. Một ánh mắt bình thản đến lạnh người
Và bên cạnh Ryujin, một bóng dáng khác hiện ra. Gương mặt ấy, đôi mắt ấy, từng cử chỉ ấy... quen thuộc đến mức khiến Yeji cảm thấy khó chịu. Một sự khó chịu dâng trào trong lòng, làm cô muốn hét lên, hét thật to để át đi cả sự thật phũ phàng này
Ngay từ lúc Yeji thốt ra hai chữ "Shin Ryujin", Minjeong dường như đã có phán đoán trong lòng về người phía sau họng súng, sau gáy nàng
"Yu Jimin..." Minjeong khẽ thốt lên. Giọng nàng trầm xuống, như đang cầu nguyện rằng phán đoán của mình là sai, rằng người đứng sau họng súng lạnh lùng ấy không phải là Jimin
Nhưng giọng nói quen thuộc ấy cất lên, một cách nhẹ nhàng như một lời trêu chọc
"Ơi, chị đây"
Minjeong như chết lặng. Nàng đã hy vọng mình sai, nhưng sự thật lại quá rõ ràng. Đó là Jimin
Cả bốn người đều im lặng trong tư thế đó, không ai nói thêm lời nào. Không khí ngột ngạt đến mức như có thể bóp nghẹt mọi cảm xúc. Yeji khẽ mấp máy môi, một tiếng gọi khe khẽ thoát ra từ cổ họng
"Ryujin..."
Ryujin không đáp. Em chỉ nhếch môi cười nhẹ, và đưa ngón tay trỏ lên môi mình, ra hiệu im lặng
"Suỵt..."
Họng súng của Ryujin dí sát hơn vào trán Yeji, làm cô cảm nhận rõ từng hơi thở lạnh lẽo của kẻ đang đứng trước mặt mình
Phía bên kia, Minjeong vẫn bất động, nhưng đôi mắt nàng như dao sắc lướt qua Jimin. Cơn thất vọng lấp đầy trong lồng ngực nàng, một cảm giác như vừa bị chính tay người mình tin tưởng đâm vào tim
"Jimin..." Minjeong cất tiếng, cố giữ giọng bình tĩnh
Jimin chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng đáp lại "Đúng rồi, là chị đây"
Tình thế bế tắc kéo dài chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng đối với Yeji và Minjeong, đó là những giây phút dài như cả thế kỷ
ĐÙNG!
Một tiếng nổ nữa vang lên, và ngay khoảnh khắc đó, Ryujin không chần chừ, bóp cò. Viên đạn lao thẳng vào giữa trán Yeji
Cùng lúc ấy, Jimin nhấc chân, đạp vào lưng Minjeong, khiến nàng ngã nhào về phía trước, rơi thẳng xuống biển lửa bên dưới
Đôi mắt Yeji mở to, trừng trừng nhìn Ryujin, người vừa nổ súng bắn mình
Ryujin chỉ cười nhạt, nụ cười lạnh lẽo, không chút cảm xúc
Khoảnh khắc cuối cùng, khi cơ thể Yeji rơi vào ngọn lửa, là hình ảnh Ryujin, đứng sừng sững giữa biển máu và lửa cháy, với nụ cười nhạt ấy in sâu trong tâm trí cô
Minjeong, trong lúc bị đẩy xuống, nhắm mắt lại, cảm nhận hơi nóng của ngọn lửa vây lấy mình. Một giọt nước mắt lăn dài, trước khi nàng chạm vào ngọn lửa dữ dội bên dưới
Minjeong giật mình tỉnh giấc, cơn ác mộng vừa trải qua như một sợi dây vô hình siết chặt tâm trí nàng. Nàng bật dậy, thở dốc, bàn tay ôm lấy đầu, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào khoảng không trong căn phòng tối tăm, nơi chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ ở góc bàn len lỏi
Mất đến mười lăm, hai mươi phút, Minjeong mới định thần lại. Nàng khẽ quờ tay sang bên cạnh, tìm kiếm chiếc điện thoại. Khi ánh sáng từ màn hình hiện lên, con số 3:44 sáng đập vào mắt nàng. Một vài thông báo nhảy lên trên màn hình khóa, nhưng có hai tin nhắn khiến nàng dừng lại
| Yu Jimin: Minjeong? Em ngủ chưa? |
| Yu Jimin: Ngủ rồi à, định rủ em đi phố tí |
| Shin Ryujin: Ngủ chưa đấy, đi lấy hàng với tớ không?|
Những tin nhắn này được gửi vào ba và hai tiếng trước. Minjeong lướt nhanh qua đoạn chat, thấy Jimin đã hoạt động lần cuối cách đây một tiếng, chắc hẳn giờ đã ngủ. Nhưng Ryujin thì vẫn đang hoạt động, có lẽ đang đi lấy hàng hoặc vừa trở về
Minjeong nhìn sang bên cạnh. Yeji vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn, khuôn mặt lộ vẻ bình yên đến lạ. Nàng khẽ thở dài, nhưng lòng vẫn không khỏi quặn thắt khi nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Từng hình ảnh ám ảnh cứ thế tua đi tua lại trong đầu nàng, cảnh Ryujin lạnh lùng nổ súng vào đầu Yeji, và đặc biệt là khoảnh khắc Jimin đạp nàng xuống biển lửa
Minjeong bật màn hình điện thoại lên, rồi lại tắt. Nàng lặp lại hành động đó vài lần, như thể ánh sáng từ màn hình có thể giúp nàng thoát khỏi bóng tối trong lòng. Nhưng vô ích, những gì nàng thấy chỉ là khuôn mặt của chính mình phản chiếu trên màn hình đen
Gần ba mươi phút trôi qua, Minjeong vẫn không tài nào ngủ lại được. Nàng ngồi tựa lưng vào thành giường, chiếc chăn quấn quanh thân, ánh mắt mơ màng nhìn vào không trung. Căn phòng tĩnh lặng đến mức nàng có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ tích tắc trong đầu
Nàng muốn ngủ, nhưng sợ hãi việc phải bước vào giấc ngủ một lần nữa. Những cơn ác mộng ấy giống như vực sâu, chỉ chực chờ nuốt chửng nàng
___________________
Minjeong một lần nữa mở mắt, nhận ra mình đã ngủ quên trong tư thế ngồi tựa vào thành giường. Chiếc chăn vẫn quấn quanh người, nhưng giấc ngủ chẳng mang lại chút bình yên nào. Nàng bị đánh thức bởi tiếng rung của trong tay
Ánh sáng màn hình nhấp nháy với cái tên quen thuộc, Yu Jimin. Tim nàng hẫng một nhịp, những hình ảnh từ giấc mơ đêm qua chợt ùa về. Lấy lại bình tĩnh, nàng nhấn nút nhận cuộc gọi, giọng trầm ấm quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia
'Minjeong ơi...'
'Có chuyện gì'
'Em đang ngủ à'
'Ừm'
'Có Yeji đấy không?'
'Gọi em để tìm Hwang?'
'Không, Ryujin không gọi hay nhắn cho Yeji được nên nhờ chị gọi em'
'Cũng chỉ là tìm em để tìm Yeji thôi Jimin à'
'Tìm em có chuyện khác'
'Chuyện gì'
'Tối nay em với Yeji đến xưởng sản xuất 1265 không? Có chị và Ryujin nữa'
Câu nói của Jimin làm Minjeong cứng người lại. Xưởng sản xuất 1265, chính là nơi nàng đã thấy trong giấc mơ
Và trùng hợp hơn nữa, là bốn cái tên
Yu Jimin, Kim Minjeong, Hwang Yeji, và Shin Ryujin
'Minjeong?'
'Vẫn, để em xem đã'
'Được rồi, được thì báo chị nhé'
'Để làm gì vậy?'
'Đến rồi em sẽ biết thôi'
'Gọi em lúc bốn giờ sáng chỉ để nói vậy thôi?'
'Hì hì, vì có thể sẽ đổi địa điểm nên chị báo trước thôi mà'
'Đổi địa điểm ư?'
'Ừm, chị Kkura bảo có thể sẽ đổi vài địa điểm'
'Kkura?'
'Không chỉ có bốn chúng ta đâu'
Tim nàng nhẹ trở lại rồi
'Ồ, được rồi'
'Đươc rồi, ngủ đi nhé, Minjeong, ngủ ngon'
Thật ra, nàng biết mình sẽ chẳng thể ngủ ngon nổi. Nhưng Minjeong vẫn khẽ đáp lại
'Ừm'
Cúp máy, Minjeong thả chiếc điện thoại sang bên cạnh. Đôi mắt nhìn lên trần nhà, một cảm giác mơ hồ len lỏi trong lòng. Những lời của Jimin không thể xóa tan hình ảnh trong đầu nàng, những tiếng nổ, biển lửa, và ánh mắt lạnh lùng của Ryujin
Minjeong tự hỏi, liệu tất cả những gì đang xảy ra là trùng hợp, điềm báo, hay đơn giản chỉ là do nàng suy nghĩ quá nhiều. Một hơi thở dài thoát ra, nàng cố gắng dằn lòng mình xuống, nhưng hình ảnh từ giấc mơ cứ chực chờ ùa về. Hít vào rồi lại thở ra, nàng liếc sang Yeji, người vẫn đang ngủ say bên cạnh, hơi thở đều đặn tựa như một lời trấn an mơ hồ
Không ngủ được, Minjeong mở điện thoại, kéo xuống đoạn chat với Shin Ryujin. Thấy đối phương vẫn còn đang hoạt động, nàng bấm gõ một tin nhắn
'Ngậm mồm, chết con mẹ mày đi đồ khốn'
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy vài giây, Ryujin đã đọc được. Một tin nhắn trả lời xuất hiện ngay lập tức
'??? Gì vậy bà nội'
Minjeong cau mày, gõ thêm một dòng
'Im'
Ryujin tiếp tục phản hồi nhanh như chớp
'??? Ai làm gì cậu chưa ???'
Không muốn dây dưa thêm, Minjeong thở hắt ra, thẳng tay chặn luôn Ryujin, rồi ném điện thoại sang một bên. Nàng nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng ép mình nhắm mắt lại. Nhưng chỉ cần lăn qua lăn lại vài vòng, hình ảnh từ giấc mơ lại hiện ra trong tâm trí, khiến nàng bực bội mà không làm gì được
Minjeong lẩm bẩm trong hơi thở
"Chết tiệt... Shin Ryujin chết tiệt, chết tiệt Yu Jimin chết tiệt..."
Cuối cùng, nàng nằm bất động, tay siết chặt góc chăn, hy vọng giấc ngủ sẽ lại đến với mình mà không mang theo cơn ác mộng nào nữa
________________
Hwang Yeji vừa tỉnh dậy, cơ thể vẫn còn lười biếng nhưng tay đã với sang tìm điện thoại. Khi chạm được vào nó, cô mở màn hình lên
Thứ đầu tiên đập vào mắt Yeji là
Hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ đến từ Shin Ryujin, cùng hàng loạt tin nhắn hiện trên màn hình
*Ryuddaeng đã gửi một hình ảnh*
'Minjeong bị gì vậy??'
'Yeddeong?'
Yeji nhíu mày, quay sang nhìn Kim Minjeong vẫn cuộn tròn trong chăn, ngủ ngon lành như chẳng có gì xảy ra. Cô liếc nhìn đồng hồ, thấy kim ngắn đã chỉ đúng mười hai giờ trưa
Không thèm do dự, Yeji vung tay tặng ngay một cú vả vào vai Minjeong, đủ mạnh để khiến cô giật mình bật dậy
"Chị điên à Yeji?!" Minjeong nhăn nhó, ánh mắt đầy bất mãn khi bị đánh thức
Còn Yeji thì trừng mắt nhìn lại, không thèm đáp vội. Cô giơ thẳng điện thoại ra trước mặt Minjeong, gần như dí sát màn hình vào mặt nàng, giọng đầy chất vấn
"Câu đấy chị hỏi em đấy! Bốn giờ sáng nhắn cái gì với Ryuddaeng hả?!"
Minjeong nhìn chằm chằm vào màn hình, vừa tỉnh dậy đã đối diện với đống tin nhắn lù lù trước mặt. Đọc xong, nàng chỉ biết nhíu mày, gãi đầu gãi tai đầy khó xử, giọng bối rối
"Ờm... em nhắn vậy khi nào nhỉ?"
"Lúc bốn giờ sáng!" Yeji nhấn mạnh, gần như muốn hét lên "Còn bảo Ryujin câm mồm, chết con mẹ nó luôn. Em bị gì thế hả, Kim Minjeong?!"
Minjeong cắn môi, lảng tránh ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Yeji. Nàng mím môi, lẩm bẩm
"Chắc em... ngủ mơ thôi..."
"Ngủ mơ mà nhắn tin như này hả?!" Yeji không thể tin nổi. Cô hít một hơi thật sâu, kiềm chế cơn giận của mình, rồi đanh giọng
"Giờ thì nhắn lại xin lỗi Ryujin đi, nhanh lên!"
Minjeong ú ớ, nhưng thấy ánh mắt đáng sợ của Yeji thì chẳng dám cãi, đành với lấy điện thoại của mình. Nàng mở khóa, vào phần tin nhắn với Ryujin và phát hiện mình đã chặn Ryujin
Yeji chỉ cần liếc qua cũng thấy điều đó, lập tức thở hắt ra, bóp trán đầy bất lực
"Minjeong... em bị gì thật rồi..."
Minjeong mím môi, ánh mắt né tránh ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Yeji. Sau vài giây im lặng, nàng cười hì hì, nụ cười rõ ràng là để xoa dịu tình hình hơn là thành thật
"Chắc... vong nhập..." Minjeong nhỏ giọng, lí nhí như thể nói ra điều này sẽ khiến Yeji nguôi giận
Yeji đứng hình trong vài giây, rồi nheo mắt nhìn Minjeong
"Vong nhập? Em hoá rồ à?!" Yeji gằn giọng, tay chống nạnh, rõ ràng là không bị màn bịa đặt của Minjeong
Minjeong vẫn cười hì hì, cố vớt vát
"Thật mà, Yeji à, em cũng không biết mình làm gì nữa... chắc lúc ngủ quên, có vong nào đó mượn tay em để nhắn tin ấy..."
"Vong nào mà rảnh đến mức nhập em chỉ để nhắn 'chết con mẹ mày đi' cho Ryujin hả?!" Yeji trừng mắt
Minjeong im bặt, biết Yeji đang nổi giận thật. Nàng khịt mũi, hạ giọng lí nhí
"Em xin lỗi rồi mò..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro