Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

"Sao cơ?"

"Kho hàng ở phía bắc thủ đô đã bị đánh nổ rồi!"

"Cái quái gì đang diễn ra vậy Aeri?"

"LÀM SAO TỚ BIẾT ?"

"DỪNG VIỆC HÉT VÀO ĐIỆN THOẠI NGAY ĐI?"

"CÁI NGƯỜI CẦN IM MỒM LÀ CẬU ĐẤY YU JIMIN!"

"CẬU ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI A-"

"Mệt, nhức hết cả đầu" Aeri thẳng thừng tắt điện thoại, vứt nó xuống bàn, xoa thái dương

"Khổ phết rồi đây" Ningning bước đến, khoác vai Aeri, cuối gần mặt cô nói nhỏ "Thư giãn chút đi, chồng yêu"

"Ningie, em biết rồi đấy, đây không phải lúc chúng ta thứ giãn, em hiểu chứ?" Vòng tay qua ôm eo em, kéo nhẹ vào lòng mình, Aeri chống cằm lên vai Ningning

"Em biết, nhưng không nên căng thẳng như thế, đúng không?" Ningning nâng cầm Aeri lên ngang mặt mình, đặt nhẹ lên môi chị một nụ hôn

____________

"CÁI TÊN UCHINAGA AERI CHẾT TIỆT, CÁI THẰNG CỤ NHÀ MÀY !?" Jimin hét lên khi Aeri ngang nhiên tắt điện thoại không lời báo trước như vậy, cô đập bàn, rồi lại hét lên "CHẾT CỤ NHÀ MÀY ĐI, ĐCMM"

"IM ĐI" Yeji quát vào mặt Jimin thì ngay lập tức, nhận được một ánh mắt rực lửa đến từ Yu Jimin "Ồn ào"

"Ryujin và Yunjin đã lái xe đến đó rồi, còn việc của cậu là im mồm và chờ kết quả đó, đồ ngu" Yeji không ngần ngại liếc lại cô, rồi rút từ túi quần ra một bao xì gà mini, rút ra một điếu, với tay lấy một que diêm, chăm lên thưởng thức một cách từ tốn "Cậu nên im lặng để tớ thưởng thức trọn vẹn điếu xì gà này Jimin ạ"

Jimin lần này chọn im lặng, chỉ nhẹ nhàng tiến đến bên Yeji, một tay gạt đi điếu xì gà còn trên miệng Yeji

"Con cụ nhà mày kiếm cơm à?" Yeji không nhịn nữa, bật dậy nắm cổ áo Jimin kéo lên ngang tầm mắt mình "Một là mày ngồi im, hai là mày chết cụ nhà mày với tao?"

"Bố thách mày đấy?"

Yu Jimin thành công khơi dậy dòng máu điên trong Hwang Yeji. Không chút do dự, Yeji đấm thẳng vào mặt Jimin. Jimin lảo đảo nhưng không chậm trễ, cô phản đòn bằng một cú đạp vào bụng Yeji, khiến Yeji ngã ra sàn

Yeji nghiến răng, ánh mắt bừng bừng lửa giận, nhưng trước khi bản thân kịp bật dậy, Jimin đã lao đến như một cơn bão. Cô túm chặt lấy cổ áo Yeji, kéo Yeji lên rồi đấm liên tiếp vào mặt Yeji không chút nương tay

Yeji đưa tay chắn một cú đấm, nhanh chóng chụp lấy cổ tay Jimin, xoay người hất cô ngã ra sàn. Không bỏ lỡ cơ hội, Yeji gạt chân Jimin, dùng sức đè cô xuống, vung nắm đấm trả lại

Trước khi Yeji kịp vung thêm vài cú đấm nữa, một bàn tay nắm lấy cổ áo Yeji, kéo thô bạo ra khỏi người Jimin. Lực kéo đó đủ mạnh để Yeji mất đà, ngã bật ra sàn

Yeji ngẩng lên, tức tối hét lớn "Ai—!"

Câu nói bị cắt ngang khi Yeji nhận ra người đứng trước mặt mình là Chaeyeon, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao. "Đủ rồi!" Chaeyeon quát lớn, giọng nói như tiếng sấm khiến cả căn phòng im bặt

Jimin cũng chưa kịp phản ứng thì bị Chaeyeon quay sang, nắm chặt vai và gằn giọng. "Mày nữa, Yu Jimin. Tao nghĩ mày đủ thông minh để biết lúc nào nên dừng lại, nhưng mày lại hành xử như một con thú hoang"

Yeji bật dậy, định lao vào Chaeyeon nhưng chưa kịp tiến thêm một bước thì một cánh tay khác chặn bản thân lại. Là Soobin. Cậu không nói gì, chỉ giữ chặt vai Yeji, ánh mắt như muốn nhắn nhủ rằng không nên thử thách thêm nữa

"Cả hai đứa bây muốn đánh nhau thì ra ngoài!" Chaeyeon tiếp tục, giọng đầy uy quyền "Nhưng để tao nói rõ Nếu tụi bây còn làm loạn ở đây, đừng mong tao đứng ra dọn đống rắc rối này nữa"

Yeji thở dài, ánh mắt vẫn cháy rực sự tức giận, nhưng không nói thêm lời nào. Yeji hất tay Soobin ra, quay mặt đi, nhưng không quên để lại một câu "Nhớ mặt tao"

Jimin chỉ nhếch mép cười, lấy tay lau máu trên môi, ánh mắt thách thức nhìn theo Yeji "Tao chờ"

"Im cả đi!" Yeonjun bước vào, nhìn cả hai bằng ánh mắt sắc lạnh "Nếu tụi bây muốn kết liễu nhau, ít nhất đợi cho xong việc quan trọng trước. Bây giờ, ai về chỗ nấy. Tao không muốn nghe thêm bất kỳ lời cãi vã nào nữa"

Bầu không khí trong phòng vẫn căng như dây đàn, nhưng dần dần, từng người lùi lại, để mọi chuyện tạm lắng xuống. Trong góc, Sakura khoanh tay đứng im, ánh mắt thoáng một nụ cười lạnh nhạt "Trò hề của bọn nhóc con... Đúng là không bao giờ chán"

________________

"Dạo này nhiều chuyện đến quá" Yunjin vừa lái xe vừa nói, mắt liếc nhìn kính chiếu hậu. Ryujin chống tay lên cửa sổ xe, thở dài "Sắp rồi"

Nghe câu nói ấy, Yunjin lại một lần nữa đánh mặt lên lên nhìn Ryujin, rồi lại nhìn xuống

Một khoảng dài im lặng trong xe, dường như cả Yunjin lẫn Ryujin đều mang trong người những tâm sự không thể nói ra

Ryujin có vẻ đã chịu hết nổi, mở lời trước "Khi nào em ấy mới về chứ? Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu"

"Tớ biết, sự thật thì chúng ta hiện tại có thể bị bắt bất kì lúc nào, có thể là ngay bây giờ" Yunjin gõ đều nhịp ngón tay vào vô lăng, mắt vẫn hướng về con đường toàn cây cối chẳng có nổi một ánh đèn "Nếu em ấy về vào lúc này, chúng ta sẽ lật ngược ván cờ"

Ryujin trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, rồi hạ cửa sổ xuống, rút ra một điếu thuốc, trước khi Ryujin kịp thời châm thuốc

"Kéo hết cửa xuống đi Shin Ryujin" Một giọng nói pha chút khó chịu của Yunjin vang lên cắt đứt hành động dang dở cửa cậu

Không rõ khoảng bao lâu sau, Yunjin dừng xe trước một đống đổ nát hoan tàn ở sâu trong cánh rừng. Bước xuống xe cùng Ryujin, cả hai từ từ tiến về phía đống đổ nát đó

"May mắn là trời hôm nay trăng sáng và có sao, tớ không mang theo đèn pin" Ryujin nhìn lên mặt trăng đang chíu rọi một ít ánh sáng nhỏ nhoi vào nơi họ đang đứng

"Ôi trời ơi, chỉ còn lại một đống tro tàn" Ryujin khoanh tay trước ngực, đạp lên đống tro rồi quay sang nói với Yunjin "Cậu nghĩ chúng ta có thể tìm được gì ở nơi này?"

Yunjin chỉ lắc đầu, bản thân Yunjin cũng không nghĩ kho hàng số 4, nằm ở ngoại ô phía đông của thủ đô, là một trong những kho hàng lớn nhất trong nước lại có thể cháy đến chỉ còn tro tàn như vậy

"Kẻ dám làm ra chuyện này, chính xác là một kẻ không tầm thường" Yunjin tiến thêm vài bước nữa, lập đổ một số tấm ván gỗ chưa cháy hết, cố gắng tìm kiếm một ít gì đó có thể giúp ít cho họ

Ryujin vẫn lang thang trong đống tro tàn, vừa đi vừa dùng chân đá bay đống tro, chẳng để tâm về thứ bản thân đã đi qua, vì Ryujin nghĩ chẳng còn một cái gì sót lại ở cái nơi tan hoang này

"Về thôi" Sau một khoảng thời gian đi loanh quanh vô định không thu thập được gì thì Yunjin quyết định đi về

Ryujin chán nản quay đầu bước đi nhưng có một ánh sáng nhỏ loé lên từ đống tro tàn thu hút sự chú ý của cậu. Ryujin rút điện thoại ra bật flash lên chiếu thẳng vào thứ đó

Ngay lập tức Ryujin tiến đến, nhặt thứ đó lên

"Gì vậy?" Yunjin quay lại thấy Ryujin đứng nhìn vào mặt đất liền tiến đến hỏi

Ryujin không đáp, chỉ nhẹ nhàng giơ thứ mình vừa nhặt lên trước mặt Yunjin "Vòng tay"

"Cái-"

_____________________

Trong căn phòng yên ắng đến nghẹt thở, ánh mắt của Yu Jimin vẫn cháy lên như ngọn lửa, đối đầu với nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích của Hwang Yeji. Căng thẳng giữa cả hai chẳng khác nào sợi dây đàn căng hết cỡ, chỉ cần một tiếng động nhỏ là có thể đứt phựt

"Dẹp ngay ánh mắt đó đi, trời ạ..." Wonyoung thở dài, chống cằm lên tay, lắc đầu nhìn hai người đang trừng trừng nhìn nhau như muốn nuốt sống đối phương

Sakura tiến đến, đặt một hai cốc sữa nóng trước mặt cả hai "Uống đi hai nhóc con, lớn rồi mà cứ như nít ranh"

Bỗng cánh cửa bật mở, Yunjin và Ryujin bước vào, cả hai cầm lấy hai cốc sữa nóng uống một hơi trước khi Jimin lẫn Yeji kịp chạm vào

Thấy Jimin và cả Yeji chưa hết lửa giọng trong lòng, sắp lao vào Yunjin và Ryujin, Sakura liền lên giọng trước "Hai đứa tìm được gì không?"

Ryujin thò tay vào túi quần, lôi ra một chiếc vòng tay cũ kỹ. Chiếc vòng màu bạc đã xỉn màu, trên bề mặt còn có dấu hiệu bị cháy xém, như thể từng bị ném vào đống tro tàn chưa kịp nguội. Thiết kế của nó là những sợi xích nhỏ đan xen nhau thành vòng tròn. Ở phần trung tâm, có một ký hiệu được khắc thủ công, rõ ràng, ba vệt dọc cắt ngang bởi bốn vệt ngang. Bên dưới biểu tượng là hai chữ cái YW được chạm khắc nhỏ gọn

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Không ai thốt nên lời, như thể chiếc vòng tay kia nặng đến mức đè bẹp không khí xung quanh

Wonyoung liếc nhìn Sakura, chờ đợi một phản ứng. Nhưng chị chỉ từ tốn bước tới, cầm chiếc vòng lên, khẽ mỉm cười, giọng nói như thì thầm "Về rồi"

Hai chữ ngắn gọn vang lên nhưng mang theo sức nặng khiến lòng mọi người trĩu xuống. Đáp án mà tất cả đều đã mơ hồ nhận ra trong lòng nay càng rõ ràng hơn. Người đã đánh nổ kho hàng số 4 là ai, giờ không còn là một bí ẩn

Chaewon, nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát, chỉ khẽ thở dài. Hai từ "Về rồi" của Sakura như một lưỡi dao cứa vào tim mình. Người đó đã trở lại, nhưng liệu có phải là cả hai? Hay chỉ là một người?

"Con quái vật của màn đêm, trở lại rồi..."

Một nụ cười nhẹ nở trên môi Sakura, như thể giữa những phức tạp vẫn có một niềm vui khó diễn tả. Sakura đưa chiếc vòng cho Wonyoung, ánh mắt chị chứa đựng sự tin tưởng nhưng cũng đầy trăn trở

Wonyoung nhận lấy chiếc vòng từ tay Sakura, đôi mắt lướt qua từng vết cháy xém và lớp bạc xỉn màu. Những ngón tay của em vuốt ve chiếc vòng cẩn thận, như sợ làm hỏng món đồ quý giá này. Không chút do dự, Wonyoung đeo chiếc vòng vào cổ tay mình. Một lời thì thầm nhẹ vang lên từ đôi môi em "Chào mừng chị trở về"

Chaewon, đứng dựa vào tường, nhíu mày "Về thì về. Nhưng liệu em ấy có còn là... chính mình không?"

Sakura khẽ lắc đầu, ánh mắt xa xăm "Không ai đi qua màn đêm mà trở về nguyên vẹn cả, Chaewon"

"Em ấy đã về với gia đình của mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro