Chương 18
*Ting ting*
Điện thoại nhảy lên tiếng thông báo, Jimin cầm điện thoại lên thì thấy một tin nhắn đến từ Chaeyeon
'Gái ơi, mới nghe chuyện rồi, tính sao?'
'Chả biết, Na Jaemin bảo có nội gián vì thời gian quá trùng hợp'
'Nghi ai không? tớ thì chắc có rồi haha'
'Bỏ Choi Soobin và Kim Minjeong ra'
'Sao cơ? Bênh luôn á?'
'Trích lời từ Miyawaki Sakura, chị ấy bảo không phải Soobin với Minjeong'
'Hmm, một người nữa, có nghĩ giống tớ không?'
'Gặp nhau được không?'
'Được'
'Lên phòng họp đi, gọi thêm Kkura, Aeri và Yeonjun thôi'
'Biết rồi'
Jimin tắt điện thoại, thở dài nhắm mắt lại. Cô không thể tiết lộ mọi thứ ngay lập tức, nhưng chuyện này càng kéo dài thì càng nguy hiểm cho tổ chức. Cô lại mở điện thoại lên, vào nhóm chat riêng chỉ có cô, Aeri, Yeonjun, Sakura và Chaeyeon
Jimin: 'Lên phòng họp ngay'
Yeonjun: 'Sao thế?'
Jimin: 'Có chuyện cần bàn rồi đây'
Chaeyeon: 'Một người mà tớ nghĩ mọi người sẽ không loại trừ khả năng?'
Sakura: 'Hmm, chị nghĩ chị đã đoán đúng? hoặc là không'
Aeri: 'Thôi nào Kkura, chị không bao giờ sai điều gì cả'
Jimin: 'Được rồi lên phòng họp ngay nhé'
Jimin cất điện thoại vào túi áo, đứng dậy từ bàn làm việc. Trong đầu cô hiện lên nhiều suy nghĩ hỗn loạn. Bất cứ sai sót nào trong quyết định lần này đều có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tổ chức. Cô bước ra khỏi văn phòng, nhìn về phía hành lang dẫn đến phòng họp.
Khi bước đi, đôi giày cao gót của cô vang lên trên sàn đá, tiếng bước chân dồn dập hơn bình thường. Mỗi bước đi như đưa cô tiến gần hơn tới sự thật mà cô sợ hãi đối diện. Đến cửa phòng họp, Jimin dừng lại một giây, hít sâu rồi đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, Sakura và Aeri đã ngồi sẵn, Yeonjun vừa đặt điện thoại xuống, còn Chaeyeon đang đứng dựa vào tường.
"Được rồi" Jimin cất tiếng khi ngồi xuống vị trí của mình. "Chúng ta cần phải làm rõ chuyện này trước khi nó vượt ngoài tầm kiểm soát."
Mọi ánh mắt đều hướng về phía cô, không khí căng thẳng bao trùm căn phòng.
"Cậu nghĩ ai?' Aeri nhướng mày lên tiếng nhìn Jimin
Jimin lập tức đưa tay ra hiệu cho Aeri im lặng, khiến Aeri bối rối nhưng cũng biết phải dừng lại. Jimin liếc nhanh về phía Chaeyeon, chỉ bằng ánh mắt, cả hai đã hiểu ý nhau mà không cần nói thêm lời nào. Chaeyeon không chần chừ, rút ra một chiếc máy dò sóng RF, lặng lẽ đi xung quanh căn phòng.
Yeonjun nhướng mày khi thấy động thái của Chaeyeon, sau đó gật đầu nhẹ như đã nhận ra vấn đề. Aeri liếc nhìn chiếc máy dò trên tay Chaeyeon và nhanh chóng hiểu ra tình hình. Không gian trong phòng đột nhiên căng thẳng hơn. Chaeyeon di chuyển chậm rãi quanh tường, nhưng không có tín hiệu gì. Khi tiến đến bàn họp, âm thanh "tít tít" phát ra rõ ràng từ dưới chân bàn.
Sakura lập tức cuối xuống đưa tay xuống chân bàn, lôi ra một máy nghe lén mini, chị nhướng mày quăng nó lên bàn. Chaeyeon chỉ nhướng mày sau đó đi về phía chân bàn còn lại, nó lại phát ra tiếng "tít tít" một lần nữa
Yeonjun đưa tay xuống lấy nốt chiếc máy còn lại quăng lên bàn. Chaeyeon tắt máy dò sóng RF đi, lấy ra một thiết bị phá sóng, bật nó lên và để giữa phòng
"Vậy là tạm thời ổn rồi" Chaeyeon nói, thở dài.
"Hay rồi" Sakura đứng khoanh tay, tựa vào tường, ánh mắt lướt qua từng người trong phòng.
Yeonjun rút con dao găm từ thắt lưng, không nói một lời, lập tức phá nát hai chiếc máy nghe lén trên bàn. Âm thanh kim loại va chạm vang lên, rồi những mảnh vụn của thiết bị rơi vãi khắp nơi. "Giờ thì hay rồi..." Anh thở mạnh, nhìn đống vụn trên bàn như thể muốn giải tỏa cơn tức giận dồn nén.
"Chuyện này không phải đùa đâu" Yeonjun nói tiếp, giọng cộc lốc "Bọn chúng theo dõi rất sát. Chúng ta không còn thời gian để chơi đùa nữa"
Aeri nhíu mày, tay chống lên cằm suy tư "Chỉ là chuyện nghe lén thôi sao? Hay còn thứ gì khác mà chúng ta chưa phát hiện ra?"
Sakura vẫn đứng dựa vào tường, đôi mắt liếc nhìn từng người một "Nếu đã cài máy nghe lén, bọn chúng chắc chắn còn đang theo dõi nhiều cách khác. Có thể chúng ta đã bị quan sát từ lâu mà không nhận ra."
Jimin ngồi im lặng, ánh mắt dán chặt vào những mảnh vỡ trên bàn "Chúng ta cần một kế hoạch cụ thể. Và phải cẩn thận hơn nữa."
Chaeyeon gật đầu, tay lướt trên bàn họp, kiểm tra các thông tin khác "Đau đầu rồi đây, bây giờ chỉ cần lộ ra thứ gì, xem như chết không toàn mạng"
"Nhưng trước hết" Jimin lên tiếng "Chúng ta cần tìm ra kẻ phản bội trong tổ chức. Không còn đường lùi nữa rồi."
"Có ai nghĩ giống tớ không?" Aeri nhướng mày hỏi, ánh mắt liếc qua từng người trong phòng, như muốn tìm câu trả lời ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Huh? Tớ nghĩ là có" Chaeyeon bật cười, mắt khẽ nheo lại, đáp. Chaeyeon khẽ nhún vai như thể chuyện này đã nằm trong tính toán từ lâu.
Sakura, đứng dựa vào tường, quan sát cuộc đối thoại một cách bình thản, nhếch mép cười mỉa mai. "Vậy là xem như chúng ta có cùng một suy nghĩ rồi nhỉ?" Chị nhìn từng người trong phòng, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt, dừng lại một chút ở Jimin.
_________________
"Cho gọi Kang Sungjae, Lee Wooseok, Lee Kwangsoo và Oh Dongwoo lên gặp tôi ngay lập tức" Jimin ra lệnh cho thuộc hạ, giọng điềm tĩnh.
"Rõ!!" Tên thuộc hạ lập tức nhận lệnh, vội vàng chạy ra ngoài để gọi bốn cái tên kia.
Sau khoảng năm phút chờ đợi, bốn người được gọi nhanh chóng xuất hiện trước mặt Jimin, cuối đầu chào cô. "Chào hai đại tỷ và đại ca ạ!!!"
Jimin, Sakura và Yeonjun chỉ gật đầu, ra hiệu cho bọn họ ngước lên. "Giờ thì nghe đây," giọng Yeonjun vang lên, nghiêm túc.
"Từ giờ, Kang Sungjae sẽ lên đảm nhiệm quản lý trường đua ở phía tây Busan, và ba đứa còn lại sẽ hỗ trợ" Yeonjun thông báo, ánh mắt liếc qua bốn người kia để đảm bảo họ hiểu rõ.
"RÕ!!! CẢM ƠN ĐẠI CA Ạ!!!" Bốn người đồng thanh, cuối đầu cảm ơn ba người họ thêm một lần nữa, sự phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt.
"Đi đi" Sakura lên tiếng, tay khẽ phất phất như thể muốn đuổi họ đi cho nhanh. Bốn người ngay lập tức chào thêm lần nữa rồi cùng nhau rời khỏi phòng, tiếng bước chân của họ vang lên trong hành lang, mang theo sự vui sướng và háo hức.
"Bốn đứa này, sẽ không biết được cái gì sắp đến với cuộc đời nó đâu..." Sakura lắc đầu, mỉm cười một cách châm biếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro