Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Khi Yu Jimin thức dậy một lần nữa, cô nằm yên một lúc, ánh sáng nhạt của buổi chiều chiếu qua cửa sổ, rọi vào phòng. Không có kế hoạch cụ thể nào trong đầu, cô với tay lấy điện thoại từ bàn bên cạnh, mở khóa và ngay lập tức vào cuộc trò chuyện với Lee Chaeyeon. Vừa chợt nghĩ ra điều gì đó, Jimin bắt đầu gõ một tin nhắn với ý trêu chọc.

'Hey, nghỉ một hôm nữa nhá?'

Chỉ vài giây sau, dấu ba chấm hiện lên cho biết Chaeyeon đang nhập tin nhắn trả lời, và không ngoài dự đoán, sự phản ứng gay gắt của Chaeyeon lập tức xuất hiện.

'CẬU ĐIÊN RỒI YU JIMIN'

'Thôi nàooo'

'Tớ sẽ mất việc đó'

'Thì sao? về tớ lo'

'Rồi ai tuồn thông tin bảo vệ cái tổ chức của mấy người?'

'Thế hong nghỉ hả'

'Đương nhiên là không rồi!? Đồ Điên Yu Jimin!'

Jimin cười phá lên khi đọc được dòng tin nhắn cuối cùng của Chaeyeon, trong lòng đầy sự thích thú. Đặt điện thoại xuống, cô vươn vai, chuẩn bị bắt đầu một ngày mới vào buổi chiều.

Với tay qua bên cạnh, Jimin lấy cốc nước đã được đặt sẵn, uống một hơi dài để xua đi cảm giác khô khan trong cổ họng. Cô đặt cốc xuống rồi uể oải bước vào nhà vệ sinh, định thần cho một ngày mới. Sau khoảng gần mười lăm phút trong đó, cô bước ra với một vẻ mặt tươi tỉnh hơn nhiều.

Khi Jimin xuống nhà, cảnh tượng trước mắt khiến cô ngạc nhiên Jang Wonyoung và Shin Yuna đang thoải mái dùng nhà bếp của cô như thể họ ở nhà mình. Cả hai đều đang cười nói vui vẻ, bàn tay thoăn thoắt nấu nướng mà không hề để ý đến sự hiện diện của chủ nhà.

"Cái gì đây?!" Jimin lập tức tiến đến, chống tay lên bàn ăn, nghiêng đầu nhìn hai đứa nhỏ đang bận rộn.

"Ồ, chị Jimin xinh đẹp dậy rồi à. Bọn em chỉ là quá đói thôi" Wonyoung nói với giọng điệu như một chú thỏ con, kèm theo đôi mắt long lanh, làm nũng. Jimin chỉ có thể lắc đầu, không nỡ trách mắng.

"Từ khi nào hai đứa vào nhà chị tự tiện như thế?" Jimin ngồi xuống ghế, chống tay lên cằm, nhìn hai cô gái với vẻ mặt thắc mắc.

"Luôn luôn" Yuna nhún vai, nở một nụ cười tinh quái và nháy mắt đáp lại. Lại thêm một cô thỏ khác, khiến Jimin chỉ có thể cười khẽ và bỏ qua.

"Không đi làm à?" Jimin nhướng mày hỏi, giọng mang chút nghi ngờ.

"Không, lỡ nghỉ rồi thì nghỉ cả sáng lẫn chiều luôn, chứ ai đâu nghỉ nửa vời" Yuna nói, cười khúc khích, như thể việc bỏ cả ngày làm là một điều hết sức bình thường.

Jimin lắc đầu cười, nhìn hai cô gái trước mặt, "Quý cô thanh tra đây thì hay rồi".

Wonyoung và Yuna chỉ bật cười lớn, tiếp tục công việc nấu nướng của mình, còn Jimin thì ngả lưng ra ghế, thở dài. Những ngày như thế này, cô cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn đôi chút, bất kể công việc ngoài kia có phức tạp thế nào.

Sau một lúc không lâu, Wonyoung đặt trước mặt Jimin một bát mì ramen đầy ắp thức ăn. Khói bốc lên thơm nức, nhưng nhìn cảnh tượng ấy, Jimin không nhịn được mà bật cười.

"Bày vẽ nãy giờ là cho một tô ramen à?" Jimin cười nhẹ, quay sang nhìn cả hai đứa nhỏ.

"Chứ chị nghĩ nhà chị còn gì ăn ngoài vài gói mì và một ít thịt hả?" Yuna nhướng mày, đáp lại với giọng điệu mỉa mai.

Jimin gật gù, ra vẻ suy nghĩ rồi nói "Vậy chắc chị nên đi mua thêm đồ ăn dự trữ"

"Tất nhiên rồi" Wonyoung nói, đôi mắt lấp lánh, như thể việc đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Jimin bật cười, cầm đũa lên rồi thở dài "Hai đứa này đúng là... Nhưng mà cũng cảm ơn nhé. Không thì giờ chị cũng chịu đói mất"

Wonyoung và Yuna chỉ cười lớn, rồi cùng nhau cầm đũa lên ăn. Không khí trong phòng bếp thoải mái, ấm áp hơn bao giờ hết, làm cô tạm quên đi những lo toan ngoài kia.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí của bọn họ, cả ba đồng loạt ngước lên nhìn xem là điện thoại nào đang đổ chuông. Là Yunjin gọi đến điện thoại của Jimin

"Ai nghe hộ chị với" Jimin vẫn tiếp tục dang dở với tô mì, lên tiếng tìm kiếm một người nghe điện thoại hộ

Wonyoung với tay lấy điện thoại của Jimin, bắt máy rồi nhấn bật loa ngoài. Giọng của Yunjin vang lên kèm theo một chút lo lắng

"Xin nghe?"

"Jimin... chị à, có hai tên trong tổ chức của chúng ta trong lúc giao hàng, bị bọn cảnh sát tóm được rồi"

Jimin và Yuna đang hút mì, sau khi nghe Yunjin nói liền sặc mì mà ho sặc sụa, cô ngước lên nhìn Wonyoung đang cầm điện thoại với vẻ mặt không mấy khá hơn

"Thật?"

"Ừ"

"Là sở cảnh sát Gangnam"

"Liên hệ với Jeno ngay lập tức !!!"

"Đã liên lạc"

"Được rồi, chị lên ngay"

Wonyoung tắt cuộc gọi, cả ba húp vội phần mì còn lại nhanh chóng, liền tức tốc đi lên tổ chức, bỏ lại ba tô mì và ba đôi đũa còn dang dở chưa dọn trên bàn ăn

____________

Khi đến tổ chức, Jimin lập tức xông vào phòng họp, thấy đã có mặt của Jeno, Jaemin và cả Donghyuck, lòng cô dường như nặng thêm

"Sao rồi?" Jimin thở mạnh một hơi dài hỏi, bước về chỗ ngồi của bản thân

"Tạm thời hai đứa nó đang ở trong phòng tạm giam, đang kiếm cách" Jeno xoa xoa thái dương trả lời "Có thể sẽ khó, vì lần này là bị cảnh sát bắt tận tay"

"Ngu ngốc..!" Jimin siết chặt bàn, nuôi cho khôn rồi bây giờ báo hại cô

"Làm sao mà bị bắt?" Minjeong nhướng mày, đánh mắt sang nhìn Jeno.

Jeno thở dài, có chút bực tức trong giọng nói "Hình như là đang buôn qua khu biên phía tây. Lúc vừa nhận tin đã chạy ngay lên sở để xem tình hình. Nhưng mà lần này khác, bên cảnh sát đã theo dõi từ lâu"

Nghe đến đây, Ryujin không thể kiềm chế được nữa, nghiến răng, xoa trán một cách bực tức "Ôi trời ơi, đồ ngu! Sao lại là khu biên? Ba ngày trước vừa quậy banh khu biên lên, xong bây giờ lại vác xác ra đấy!" Giọng Ryujin gần như gầm lên.

Shin Ryujin, một tay buôn hàng bật nhất giới ngầm, đã quá quen với việc đối mặt với những thử thách và nguy hiểm. Ryujin từng một mình vượt qua bao nhiêu cuộc săn lùng, chưa bao giờ để thất bại bất kỳ một đơn hàng nào. Vậy mà nghe thuộc hạ của mình đâm đầu vào cái chỗ chết đã rõ rành rành, điều đó làm Ryujin điên tiết "Bọn nó nghĩ cái gì vậy?!" Ryujin gần như đập mạnh xuống bàn, ánh mắt như tóe lửa "Chúng nó muốn chết à?"

Jimin nhíu mày, vẫn đang cố giữ bình tĩnh. Nhưng sự tức giận cũng hiện rõ trong ánh mắt cô "Chúng nó không biết ai đang để mắt đến khu biên sao? Cảnh sát và các băng nhóm khác đều đang ngầm theo dõi từng cử động"

"Chúng nó chắc đã lơ là" Jaemin xen vào, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự lo lắng "Hoặc có thể... có kẻ nào đó cố tình đẩy chúng ta vào bẫy"

Minjeong quay đầu nhìn Jaemin, ánh mắt nghiêm nghị "Anh nghĩ có nội gián?"

Jaemin gật đầu "Không loại trừ khả năng đó. Lộ trình và thời gian đều quá khớp để cảnh sát dễ dàng tóm được. Hơn nữa, khu biên phía tây thường là nơi chúng ta ít hoạt động gần đây. Ai đó đã biết trước kế hoạch"

Jeno đứng dậy, đi qua lại trong phòng "Chuyện này đang phức tạp hơn ta tưởng. Nếu có kẻ ngầm bán đứng chúng ta, tình hình sẽ còn khó khăn hơn. Tớ sẽ điều tra từ phía cảnh sát, xem có thông tin nào mới"

Ánh mắt của Ryujin và Chaewon hướng thẳng về phía Minjeong và Soobin, cả hai người vẫn thản nhiên ngồi uống trà như không hề liên quan gì đến sự việc. Không gian trong phòng bỗng trở nên nặng nề, bầu không khí như bị đóng băng.

"Được rồi, hai đứa Chaewonie, Ryuddeng, cất ánh mắt đó vào đi. Không phải Minjeong với Soobin đâu." Sakura lên tiếng phá tan sự căng thẳng. Chị ho nhẹ, đồng thời đánh mắt như nhắc nhở.

"Bọn em đã làm gì đâu?" Ryujin nhún vai, gương mặt tỏ vẻ vô tội nhưng vẫn không giấu được sự bất mãn. "Chả ai làm gì cả."

Sakura nhếch môi cười nhẹ "Chị biết mấy đứa đang nghĩ gì. Tin chị đi, chị chưa bao giờ nói sai điều gì, đúng không?" Chị đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc của Ryujin như thể xoa dịu, nhưng đồng thời cũng ngầm nhắc nhở.

Ryujin chỉ cười nhạt, còn Chaewon thì không chịu bỏ qua, ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ. "Thế đoán xem ai là chuột nào?" Chaewon nhướng mày, giọng có chút thách thức.

Sakura lắc đầu "Không đoán sai không đồng nghĩa với việc sẽ đoán bậy." Câu nói của chị khiến cả phòng im lặng trong giây lát

Minjeong khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt nàng thoáng hiện lên chút thờ ơ nhưng lại giấu sau một nụ cười nhạt. "Đừng để lòng nghi ngờ làm lu mờ lý trí. Chuột sớm muộn gì cũng lộ mặt. Cứ bình tĩnh."

Soobin thì vẫn ngồi im, gật đầu đồng ý với Minjeong, không nói một lời nhưng sự điềm tĩnh trong dáng vẻ của cậu khiến người khác khó mà nghi ngờ.

Jimin, sau khi nghe cuộc trao đổi, nhìn quanh phòng rồi cất tiếng "Tập trung vào việc cần làm trước đã. Chúng ta có việc quan trọng hơn phải lo ngay bây giờ."

Cả phòng im lặng, nhưng sự căng thẳng vẫn còn lơ lửng đâu đó trong không khí.

Jimin hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh lại "Tìm cách cứu hai đứa nó trước. Còn chuyện nội gián, chúng ta sẽ xử lý sau. Bây giờ, tất cả hãy tập trung tìm cách gỡ rối"

Ryujin gật đầu, nhưng rõ ràng vẫn còn tức tối "Được, nhưng lần sau bọn nó mà tái phạm, em sẽ đích thân xử lý"

Chaewon vẫn không rời ánh mắt nghi ngờ khỏi Soobin và Minjeong, ánh nhìn như muốn xuyên thấu vào cả hai người. Sakura nhìn thấy điều đó, chỉ khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng giơ điện thoại lên, chắn ngang trước mặt Chaewon, như muốn ngăn Chaewon tiếp tục.

"Gì đấy?" Chaewon nhíu mày, lập tức rút đầu ra khỏi tầm chắn của điện thoại, đồng thời lấy tay gạt tay Sakura ra. Ánh mắt vẫn đầy kiên quyết, như không muốn từ bỏ suy nghĩ của mình.

Sakura giữ thái độ bình tĩnh, không hề tỏ ra bực bội hay phản ứng mạnh. "Chaewon, không phải lúc này." Giọng chị trầm và nhẹ, nhưng lại mang sức nặng của một người từng trải. "Đây không phải chuyện mà em nên giải quyết bằng cảm xúc."

Chaewon cắn môi, ánh mắt vẫn không đổi. "Gr, Miyawaki đáng ghét..." Chaewon nhìn thẳng vào Sakura, trong đôi mắt ấy có phần bất mãn.

Sakura hạ điện thoại xuống, ánh mắt dịu lại xoa đầu Chaewon. "Chị hiểu, nhưng đừng vội. Đôi khi những kẻ nguy hiểm nhất lại là những kẻ bình tĩnh nhất. Đừng để vẻ ngoài đánh lừa em."

Chaewon im lặng trong giây lát, cuối cùng cũng thả lỏng một chút, nhưng sự nghi ngờ vẫn còn đó. Quay sang nhìn Jimin, như muốn chờ thêm chỉ đạo.

Jimin, nhận ra tình hình, chỉ nhẹ nhàng ra hiệu bằng một cái gật đầu. "Mọi chuyện sẽ rõ ràng sớm thôi. Chúng ta sẽ không để bất cứ ai phản bội mà không phải trả giá."

Không khí trong phòng vẫn căng thẳng, nhưng ít nhất, cuộc tranh cãi tạm thời lắng xuống.

"Em ghét Miyawaki, grrr!" Chaewon lẩm bẩm, rõ ràng tức giận, rồi lập tức quay người bỏ ra ngoài.

Sakura thấy thế liền gọi với theo, "Yah, Chaewonie! Em đi đâu đấy?" Chị nhíu mày, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Chaewon.

Chaewon dừng bước ở cửa, không quay lại nhưng giọng nói vẫn vọng về, hơi trầm nhưng cố tỏ ra bình thường, "Em đi mua đồ ăn với nước cho chị. Sáng giờ chị chưa ăn gì mà."

Sakura thoáng bất ngờ, nhưng rồi chỉ biết lắc đầu mỉm cười. "Nhóc này, miệng thì lúc nào cũng gắt gỏng..." chị lẩm bẩm, ánh mắt có phần dịu đi.

Soobin ngồi bên cạnh, đang uống nốt ngụm trà, nhìn cảnh tượng ấy chỉ khẽ cười. "Kkura, hình như chị có fan hâm mộ ngầm đấy."

Kazuha bật cười "Tâm Phật khẩu xà..."

Sakura nhìn Soobin rồi lại nhìn Kazuha, nhún vai. "Chịu thôi. Mấy đứa này thật khó hiểu."

Minjeong ngồi bên cạnh, chỉ khẽ bật cười theo, nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía cửa, nơi Chaewon vừa đi khỏi. Có lẽ trong lòng nàng cũng hiểu được rằng, rất khó để bọn họ tin tưởng nàng tuyệt đối, đặc biệt là tin tưởng Choi Soobin.

Yeonjun lắc đầu, ánh mắt vẫn dõi theo cánh cửa nơi Chaewon vừa đi ra. "Nhóc Chaewon dạo này khó bảo thật."

Sakura nghe thế chỉ mỉm cười, chống cằm lên tay, đôi mắt đánh sang nhìn Yeonjun. "Sao đâu, cưng chiều nhóc ấy một xíu thì có gì mất mát đâu. Thương Chaewonie một chút vẫn là quá bình thường mà." Chị nhẹ nhàng nhướng mày, như thể đang nhắc nhở Yeonjun rằng Chaewon dù có bướng bỉnh vẫn là đứa em bé bỏng của Miyawaki Sakura.

Yeonjun chỉ lắc đầu, cười trừ trước sự bênh vực của Sakura. "Chị lúc nào cũng bênh Chaewon."

Cánh cửa bật mở, Chaewon bước vào với một hộp tteokbokki, một hộp kimbap và hai lon nước ngọt, đặt tất cả trước mặt Sakura.

"Em mua nhiều thế? Chị làm sao mà ăn hết được" Sakura cười, nhìn Chaewon với vẻ mặt hơi bất lực.

"Kệ chị, ăn nhiều vào cho có sức mà mắng em. Không ăn hết thì đừng có mà nhìn mặt em" Chaewon liếc Sakura, vẻ phụng phịu hiện rõ trên khuôn mặt, như ngầm ám chỉ rằng nếu không ăn hết, sẽ có chuyện để dỗi.

"Quỷ ma..." Aeri liếc Chaewon một cái, rồi nhắm mắt lại, đưa tay lên xoa thái dương, thở dài nói tiếp "Tớ điên đầu với cái bọn kia mất, ăn rồi báo là giỏi"

"Vác bằng được xác hai cái thằng bị cảnh sát về đây gặp mặt tớ" Jimin nghe xong chỉ lắc đầu, đan hai tay trước ngực

"Kèo này khó xơi" Jaemin lắc đầu, ngón tay gõ nhịp nhẹ trên bàn. "Bọn nó được canh gác 24/7, muốn bọn tớ giúp cũng không dễ đâu."

"Hết cách, tớ không cứu được" Jeno buông một tiếng thở dài, đôi mắt hiện lên sự bất lực. "Cái chức chỉ huy cao cấp này mà gặp phải hai thằng ngu đó, cũng chỉ là cái danh. Tụi nó tự chuốc lấy rắc rối, lần này tớ không chắc có thể gỡ được."

Jimin nghe xong, ánh mắt tối lại. Cô nhíu mày "Không cứu không được. Bọn chúng là người của tớ, chết cũng phải mang về"

Aeri chêm vào "Nếu không đưa được về, ít nhất cũng phải khiến bọn nó không thể mở miệng khai gì cả."

Jaemin nhìn Aeri, rồi quay sang Jeno "Có thể còn cách khác, nhưng sẽ không sạch sẽ. Chúng ta cần phải lên kế hoạch thật chi tiết."

Jeno nhìn cả nhóm, chần chừ một lúc rồi gật đầu. "Nếu là vậy, tớ sẽ sắp xếp một cuộc gặp với bên trong. Nhưng mấy cậu chuẩn bị tinh thần, vụ này có thể sẽ dây dưa tới cả đám chúng ta."

Jimin chỉ cười khẩy "Dây dưa gì thì bọn mình cũng đâu còn đường lui nữa."

"Thủ tiêu mẹ hai thằng đó trong tạm giam luôn là nhanh" Sakura vừa ăn vừa nói, giọng thản nhiên không mảy may ngước lên nhìn ai. "Đỡ suy nghĩ, ngu rồi thì giữ lại làm gì?"

Cả phòng im lặng trong vài giây.

"Thua..." Wonyoung bật cười, lắc đầu

"Nắm đầu hai thằng đó về cho em xử đi chứ?? Mất mặt quá!" Ryujin rít lên, tức giận không giấu nổi trong giọng. Là thuộc hạ của Ryujin mà lại bị bắt, trong khi bản thân Ryujin có tiếng vượt biên thành thạo. Điều này đụng chạm đến lòng tự trọng của Ryujin.

Yeji bật cười nhẹ, nhìn sang Ryujin "Giờ này mà em xử gì nữa? Cái mạng của bọn chị còn quan trọng hơn lúc này."

"2 mạng quan trọng hơn, hay 20 mạng quan trọng hơn?" Yunjin nhướng mày, nhìn Ryujin như muốn thăm dò ý định.

Ryujin nhếch mép, trả lời không chút do dự "Nếu 2 mạng đó là Jimin và Kkura, thì 2 mạng quan trọng hơn..."

Câu nói của Ryujin khiến Sakura đang uống nước ho sặc sụa, Jimin cũng bất ngờ mở to mắt nhìn. Cả phòng ngỡ ngàng trước câu nói đầy bất ngờ đó.

"Thua luôn..." Yunjin lắc đầu, nhìn Ryujin với ánh mắt không tin nổi. "Bố đúng là không biết nói sao với mày nữa."

Sakura sau khi đã bình tĩnh lại, liếc nhìn Ryujin với nụ cười nhẹ "Làm quá rồi, nhưng cảm ơn nhé."

"Thật đấy, chị là đại diện của tổ chức, chị quan trọng hơn mấy tên ngu đó" Ryujin nói, giọng vẫn còn pha chút bực bội. "Bọn nó mà khai ra gì thì tất cả chúng ta tàn hình"

Jimin nhìn quanh một lượt, rồi thở dài "Được rồi, chuyện này không thể trì hoãn nữa. Jeno, Jaemin, liên hệ với bên trong. Chúng ta cần có thông tin chính xác nhất, rồi mới ra quyết định cuối cùng."

Jaemin gật đầu "Rõ. Nhưng nhớ là phải chuẩn bị phương án dự phòng. Tình thế có thể xoay chuyển rất nhanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro