Chương 16
Jimin tỉnh dậy, ánh sáng lờ mờ từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt mệt mỏi của cô. Đồng hồ đã điểm 15:04, nhưng cô chỉ nằm im, nhìn chằm chằm vào con số trên màn hình, đợi thêm vài phút cho đến khi nó nhảy lên 15:08. Cuối cùng, Jimin mở điện thoại lên, vuốt qua những thông báo và vào ngay đoạn chat với Lee Chaeyeon.
'Hey, có đi làm không?'
Khoảng vài phút sau, dấu ba chấm báo hiệu Chaeyeon đang nhập tin nhắn hiện lên.
'Không?! Cậu nghĩ tớ có thể đi làm sao một đêm không ngủ ở sòng bài á?!'
'Ừ ㅋㅋㅋㅋ'
'Tớ đã phải nghỉ làm hai ngày vì các cậu rồi đấy'
'Thế nghỉ ngày mai nữa nhé haha'
'Để làm gì cơ??'
'Tối nay đua? hoặc ra khu biên?'
'Cậu điên rồi Yu Jimin'
'Có thể rủ Chaeryeong không?'
'Có thể'
'Được, vậy chốt vậy nhé, cả hai chị em cậu và Shin Yuna luôn'
'Ê này Yu Jimin, tớ nghỉ quá nhiều rồi, sở cảnh sát sẽ giết tớ'
'Một hôm nữa không sao đâu!!!'
'Không có chuyện đó đâu'
'Yu Jimin cậu là đồ điên!!!'
Jimin bật cười trước dòng tin nhắn cuối cùng của Chaeyeon gửi cho cô, thoát khỏi đoạn chat, cô liền tìm đến một đoạn chat khác của bản thân và Kim Minjeong
'Này, Mindong'
'?'
'Tối nay có rảnh để ra khu biên không?'
'Bao gồm?'
'Chị, Chaeyeon, Chaeryeong, Yuna, Ryujin, Yeji, Aeri, Yeonjun, Yunjin, Kazuha'
'Ok, mấy giờ?'
'Em muốn ai đón?'
'Có thể tự đi?'
'Tất nhiên, nhưng không đảm bảo an toàn'
'Lo quá rồi?!'
'Hmm, Aeri nhé, hay chị'
'Sao cũng được'
'Vậy tối chị sang'
Minjeong không nhắn gì thêm, chỉ thả tim vào dòng tin nhắn cuối cùng của Jimin. Cảm giác hài lòng, Jimin đặt báo thức cho 19:00, thả điện thoại xuống cạnh gối và nhắm mắt lại, tiếp tục giấc ngủ giữa buổi chiều yên tĩnh.
Chẳng mấy chốc, những tiếng chuông báo thức sẽ kéo cô trở lại với cuộc sống, nhưng lúc này, giấc ngủ là ưu tiên hàng đầu.
____________
Minjeong mở cửa xe, ngồi vào vị trí ghế phụ cạnh Jimin. Nàng cài dây an toàn, rồi quay sang hỏi "Sao hôm nay lại ra khu biên?".
"Hmmm... buôn một ít gỗ và ma túy" Jimin trả lời, mắt vẫn chăm chú vào bảng điều khiển, chọn một bài nhạc cho chuyến đi "Nếu mọi việc nhanh gọn, chúng ta sẽ đi đua một chút. Nếu không, có lẽ sẽ phải ở lại khu biên qua đêm".
Minjeong không ngạc nhiên với câu trả lời của Jimin, chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục lướt điện thoại, kiểm tra một vài con số. Sau một lúc im lặng, nàng quay sang nói "À mà dạo này, các lô hàng vẫn cập bến đều đúng không? Em thấy có vẻ chúng ta thiếu hụt một số tàu hàng".
Jimin hơi nghiêng đầu, nhưng mắt vẫn hướng về phía trước "Thiếu hụt sao?" Cô hỏi lại, giọng trầm ngâm.
"Đúng vậy" Minjeong xác nhận "Lượng hàng cập bến đang ít dần. Thị trường chứng khoán cũng đang giảm sút giá trị. Em còn thấy các khu mại dâm dường như hoạt động ít hơn hẳn".
Jimin nhăn mặt "Thế à? Vậy chỉ còn các sòng bạc, trường đua và vài nhà máy linh tinh khác là vẫn ổn thôi à?".
"Ừ" Minjeong đáp, lướt qua thêm vài báo cáo trên điện thoại "Lỗ vốn nhiều nhất là từ thị trường chứng khoán và các tàu hàng. Hầu hết đều không đạt chỉ tiêu".
Cảm giác bất an len lỏi trong Jimin. Cô im lặng trong giây lát, mắt nhìn thẳng con đường trước mặt, nhưng trong đầu lại đang chạy qua hàng loạt suy nghĩ. Cuối cùng, cô cất giọng "Minjeong, ra lệnh ngay lập tức. Tất cả các tàu hàng tuyệt đối không được cập bến Hàn Quốc nữa. Các bến Nhật Bản và Trung Quốc thì giảm số lượng lại. Các bến khác cứ để hoạt động bình thường. Còn thị trường chứng khoán, hãy rút dần dần số tiền đã đầu tư vào đó, từ từ và ít thôi. Khi nào xong, chị sẽ báo lại cho Yeonjun và Yunjin"
Minjeong quay sang nhìn Jimin, ngạc nhiên trước quyết định của cô "Không cập bến Hàn Quốc luôn à? Kể cả việc rút vốn khỏi chứng khoán?" Nàng hỏi lại, giọng pha chút lo lắng.
"Ừ" Jimin gật đầu "Tình hình không ổn đâu, chị cảm thấy có điều gì đó không đúng. Phải phòng ngừa trước".
Minjeong thở dài, hiểu rõ sự nghiêm trọng của quyết định này. Nàng gật đầu "Em biết rồi. Em sẽ làm ngay".
Sau hơn hai tiếng lái xe, Jimin và Minjeong đã đến gần khu vực biên giới. Chiếc xe lăn bánh vào một gara cũ kỹ, hoang tàn. Minjeong có chút ngạc nhiên khi nhìn xung quanh, tự hỏi tại sao Jimin lại chọn chỗ này. Nhưng khi Jimin mở cửa gara, bên trong hiện ra một không gian hoàn toàn khác biệt rộng rãi, sạch sẽ và đầy đủ dụng cụ. Có vài chiếc xe được đổ vào gara trước đó, và Minjeong dễ dàng nhận ra những chiếc xe quen thuộc của Aeri, Yeonjun, Chaeyeon và Chaeryeong. Còn vài chiếc khác thì nàng không nhìn rõ.
"Được rồi, đi thôi. Chúng ta sẽ đi bộ từ đây" Jimin nói sau khi đậu xe vào gara và đóng cửa lại. Minjeong gật đầu, đứng đợi Jimin kiểm tra lại mọi thứ lần cuối để đảm bảo an toàn. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cả hai cùng bước ra khỏi gara và bắt đầu hành trình đi bộ về phía khu biên.
Khi gần đến cổng, họ thấy Ryujin, Yeji, Yuna và Chaeryeong đã đứng đợi, trò chuyện rôm rả. Ryujin nhìn thấy Minjeong và Jimin từ xa, lập tức bật cười giễu cợt "Này, muộn quá đấy!".
Jimin nhướng mày nhìn lại, không để lỡ cơ hội đáp trả "Đợi à?".
Ryujin nhún vai, cười khẩy "Không?! Chỉ đứng đây nói chuyện giết thời gian thôi".
Cả sáu người cùng nhau bước vào khu biên, nơi không khí sôi nổi, nhộn nhịp và có phần hỗn loạn. Những mặt hàng cấm được buôn bán một cách công khai, những giao dịch ngầm diễn ra ngay trước mắt họ. Tiếng nói cười, tiếng rao bán, và tiếng trao đổi vang vọng khắp nơi, tạo nên một bầu không khí căng thẳng mà lại đầy cuốn hút.
Đi thêm một đoạn, họ thấy Aeri đang đứng trò chuyện với Yeonjun, Yunjin, Chaeyeon và Kazuha. Jimin lập tức tiến đến, khoác vai Aeri một cách thân thiết, rồi hỏi "Sao nào, đợi lâu không?".
Aeri cười nhạt, liếc Jimin một cái,"Cũng không lâu lắm, chỉ đủ để nghĩ xem lần tới có nên bỏ cậu lại không thôi".
Jimin bật cười,"Có vẻ như đợi không vô ích đâu".
"Thế à? Có kế hoạch gì chưa?" Yeonjun hỏi, mắt hướng về phía Minjeong.
Minjeong bước lên, tay vẫn còn lướt nhẹ trên điện thoại, nhưng ánh mắt đã sớm ngước lên nhìn Yeonjun "Một ít giao dịch, có thể đua xe nếu đủ thời gian".
"Đua à?" Kazuha mỉm cười hứng thú "Lần này chắc sẽ kịch tính lắm đây"
Jimin gật đầu, ánh mắt sáng lên đầy tự tin "Chắc chắn rồi. Nhưng trước tiên, chúng ta phải giải quyết vài việc trước đã"
Yeji nghiêng đầu, nhìn quanh khu biên, nơi các giao dịch đang diễn ra náo nhiệt, rồi quay sang hỏi "Vậy bắt đầu từ đâu?"
Jimin nhếch môi cười, tay vỗ nhẹ lên vai Aeri, "Chúng ta có một vài lô hàng cần xử lý trước. Đi thôi"
Cả nhóm tiếp tục tiến sâu vào khu biên, nơi không khí ngày càng sôi động và căng thẳng. Tiếng cười nói xen lẫn với tiếng đàm phán, tiếng lách cách của những chiếc vali nặng nề va vào nền đất khi các lô hàng được trao đổi. Jimin đi trước dẫn đầu, mắt cô liếc quanh, nắm bắt từng chi tiết nhỏ nhất.
Aeri cùng Yeonjun và Yunjin bám sát phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn mọi người xung quanh. Những ánh đèn mờ nhạt và đèn neon từ các gian hàng phát ra khiến nơi đây giống như một thế giới tách biệt, không có luật lệ và ranh giới.
Minjeong tiến lại gần Jimin, thấp giọng nói "Lô hàng ma túy và gỗ đã đến. Chúng ta sẽ gặp ai trước?".
Jimin dừng lại, mắt khẽ nhắm rồi mở ra, nụ cười nhạt xuất hiện trên môi "Bên ma túy trước. Họ có vẻ không muốn đợi lâu".
Cả nhóm rẽ sang một lối nhỏ, nơi ánh sáng trở nên yếu dần, không khí cũng nặng nề hơn. Đến cuối con hẻm, một chiếc xe tải đen đỗ ở đó, cửa xe đã mở sẵn. Bên cạnh là một nhóm người đứng đợi, không nói lời nào nhưng ánh mắt sắc lạnh quét qua từng thành viên trong nhóm của Jimin.
Một người đàn ông lớn tuổi, dáng người cao và rắn chắc, bước ra từ bóng tối. Hắn mặc một bộ vest đen bóng loáng, mái tóc hoa râm chải ngược cẩn thận. Jimin nhận ra hắn ngay lập tức. Đó là Kang, người đứng đầu một trong những tổ chức buôn lậu lớn nhất khu vực này.
"Karina, cô đến muộn" giọng hắn khàn đặc nhưng lại mang theo một uy lực khó lường.
Jimin không nao núng, cô nở nụ cười nhàn nhạt. "Muộn, nhưng không bao giờ thất hứa. Hàng của ông đâu?".
Kang ra hiệu cho người của mình. Một trong số đó mở chiếc vali lớn đặt trước mặt Jimin, bên trong là những gói hàng cấm được bọc kín. Aeri cúi xuống kiểm tra, mở một gói ra xem xét, rồi gật đầu xác nhận với Jimin.
"Đủ" Aeri nói ngắn gọn.
Kang nhìn Jimin, mỉm cười lạnh lẽo. "Tiền của tôi đâu?".
Jimin quay sang Yeonjun. Anh tiến lên, ném về phía Kang một chiếc vali khác. Hắn mở ra kiểm tra, đôi mắt lóe lên khi thấy số tiền mặt bên trong.
"Tốt, giao dịch thành công" Kang nói, đóng vali lại. Hắn nhướn mày nhìn Jimin thêm một lần nữa trước khi quay đi, rời khỏi khu vực cùng người của mình.
Khi bóng dáng của Kang khuất hẳn, Jimin thở ra nhẹ nhõm "Một nửa công việc đã xong" cô nói.
"Bên gỗ thì sao?" Minjeong hỏi.
Jimin khẽ nghiêng đầu, "Đi thôi, chúng ta còn việc phải làm".
Cả nhóm tiếp tục tiến sâu vào khu vực buôn lậu gỗ, nơi không khí có phần ít căng thẳng hơn nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ. Các thùng hàng gỗ lớn được chất cao, ánh đèn vàng nhạt từ những chiếc bóng đèn cũ kỹ chiếu lên làm lộ ra vẻ bụi bặm của khu vực này. Tiếng còi xe tải thi thoảng vang lên, xen lẫn với những âm thanh lạch cạch của hàng hóa được xếp lên các phương tiện vận chuyển.
Jimin dẫn đầu, mắt cô vẫn không ngừng quan sát mọi thứ xung quanh. Minjeong đi sát bên cô, đôi mắt cũng cảnh giác không kém. Phía sau là Yeji, Ryujin, và Yuna, trong khi Aeri, Yeonjun, Chaeyeon và Yunjin bọc hậu, đảm bảo không ai có thể theo dõi họ mà không bị phát hiện.
Khi đến gần lô hàng gỗ, Jimin thấy một nhóm người đã chờ sẵn. Khác với bọn Kang, nhóm này có vẻ dễ thở hơn. Đứng đầu là một người đàn ông trung niên tên là Park, trông hắn có vẻ thân thiện hơn, nhưng Jimin biết rõ, trong thế giới ngầm này, không ai là hoàn toàn đáng tin.
"Karina, lâu rồi không gặp" Park cười nhạt, giơ tay ra chào.
Jimin không vội bắt tay, cô chỉ đứng yên, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn. "Lô hàng của ông đâu?".
Park cười lớn, rút tay lại rồi ra hiệu cho người của mình mở các thùng hàng gỗ. Từng thùng lớn được bật nắp, bên trong là những khúc gỗ lớn, nhưng không chỉ là gỗ. Nằm lẫn giữa những khúc gỗ là các thùng kim loại chứa đầy ma túy được giấu kỹ.
Minjeong khẽ huýt sáo, bước lên kiểm tra kỹ lưỡng. Nàng lật mở từng thùng một, đôi mắt chuyên nghiệp lướt qua những món hàng. Sau khi xem xét kỹ càng, Minjeong quay lại nhìn Jimin, gật đầu xác nhận "Hàng thật".
"Được rồi" Jimin nói, quay sang Yeonjun. Anh bước lên với chiếc vali chứa số tiền còn lại. Park cười hài lòng khi nhận vali, kiểm tra qua loa rồi đưa cho thuộc hạ của mình.
"Như mọi khi, giao dịch suôn sẻ" Park nói, nụ cười trên môi vẫn không đổi "Hy vọng lần sau lại hợp tác".
Jimin mỉm cười nhạt "Chúng ta sẽ cân nhắc".
Khi Park cùng thuộc hạ của mình rời đi, không khí căng thẳng trong nhóm mới dịu xuống đôi chút. Chaeyeon bước lại gần Jimin, vỗ nhẹ vào vai cô "Chúng ta xong việc rồi, giờ thì làm gì đây?"
Jimin nhìn đồng hồ "Mới hơn nửa đêm thôi. Chúng ta có thể ghé trường đua hoặc về sòng bạc".
Yuna chen ngang "Em nghĩ nên đi đua một chút, khu biên giờ đông đúc quá, không vui nữa"
Minjeong khẽ cười "Chị nói rồi mà, đêm nay sẽ dài"
Jimin nhìn mọi người một lượt, rồi mỉm cười đồng ý "Được, trường đua thì trường đua. Lên xe thôi"
Cả nhóm quay lại gara nơi xe của họ đang đỗ. Khi Jimin khởi động xe, tiếng động cơ vang lên làm không khí như sôi động hẳn lên. Minjeong ngồi vào ghế phụ, ánh mắt nàng lóe lên chút phấn khích
Jimin cười, nhấn ga và lao vút đi, tiếng lốp xe xé toạc màn đêm, hướng về phía trường đua ngầm nơi mà mọi thứ đều có thể xảy ra.
Xe của Jimin lao vút trên con đường vắng, ánh đèn đường lướt qua như những vệt sáng dài. Minjeong nghiêng đầu tựa vào cửa kính, ánh mắt dõi theo những hàng cây hai bên, nhưng trong lòng nàng lại hướng đến cảm giác phấn khích khi nghĩ về những gì sắp diễn ra. Trường đua ngầm luôn là nơi đầy rẫy sự nguy hiểm và những cuộc tranh đấu khốc liệt, nơi luật lệ chẳng còn ý nghĩa gì, và mọi thứ đều có thể được mua chuộc hoặc đánh đổi.
Phía sau, những chiếc xe còn lại cũng lao vút như tên bắn phía sau Jimin.
Sau gần nửa tiếng lái xe, nhóm đã đến trường đua ngầm. Từ xa, ánh đèn neon rực rỡ của những chiếc xe thể thao tùy chỉnh cùng âm thanh động cơ rền rĩ đã báo hiệu không khí cuồng nhiệt của nơi này. Những người tham gia và khán giả đứng dọc hai bên đường, nhiều người trong số họ là dân chơi, thậm chí có cả vài tay máu mặt trong giới tội phạm.
Jimin đưa xe vào khu vực tập kết, dừng lại rồi bước ra. Cô lướt nhìn xung quanh, nhận ra vài khuôn mặt quen thuộc của những tay đua có tiếng trong khu vực. Minjeong bước theo sau cô, ánh mắt nàng sáng lên khi nhìn thấy những chiếc xe đua bóng loáng, phần nào đó sự lạnh lùng thường ngày bị thay thế bởi sự háo hức "Chị có định tham gia không?" nàng hỏi, mắt vẫn chăm chú vào chiếc xe đua Lamborghini màu đen nổi bật phía xa.
Jimin nhếch mép cười, rồi quay sang nàng "Chúng ta đều tham gia. Em đã chuẩn bị chưa?".
Minjeong quay lại nhìn Jimin, ánh mắt chứa đựng sự quyết tâm "Luôn sẵn sàng".
Đúng lúc đó, Chaeryeong và Chaeyeon cũng bước đến. Chaeyeon khẽ vỗ vai Jimin "Trường đua này hôm nay tập trung toàn những tay đua sừng sỏ. Có cả Lee Dongmin, nghe nói hắn muốn thử thách chúng ta"
Jimin nhướng mày, không chút ngạc nhiên "Vậy thì tốt, càng thú vị"
Cả nhóm tiến về phía đường đua, nơi người tổ chức đang chuẩn bị bắt đầu cuộc đua tiếp theo. Khi thấy Jimin và nhóm của cô đến, người này bước tới chào, kèm theo cái cúi đầu đầy tôn trọng "Karina, lâu rồi không thấy cô tham gia. Hôm nay muốn chơi lớn phải không?".
Jimin gật đầu, đôi mắt sắc lạnh lướt qua những tay đua đã sẵn sàng, rồi quay sang Minjeong "Em muốn cầm lái hay để chị?".
Minjeong khẽ cười, đôi mắt sáng lên như ngọn lửa "Em sẽ cầm lái".
Jimin cười lớn "Được, vậy hãy cho chúng biết em là ai".
Minjeong bước đến chiếc xe mà nàng và Jimin sẽ sử dụng trong cuộc đua. Đó là một chiếc McLaren màu đen bóng loáng, được tùy chỉnh đặc biệt để đạt tốc độ tối đa. Khi nàng ngồi vào ghế lái, cảm giác phấn khích dâng trào trong từng nhịp tim. Jimin ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, rồi gật đầu nhẹ với nàng "Lên đường thôi".
Cuộc đua bắt đầu ngay sau đó, tiếng còi hiệu lệnh vang lên như xé toạc không gian. Minjeong đạp mạnh chân ga, chiếc McLaren lao vút đi như một viên đạn. Nàng lách qua từng chiếc xe, cảm nhận sự căng thẳng tột độ khi tốc độ càng lúc càng tăng. Trên đoạn đường cong nguy hiểm, nàng không chậm lại mà ngược lại còn tăng tốc, khiến những tay đua phía sau phải hốt hoảng vì không theo kịp.
Jimin ngồi bên cạnh, mỉm cười thầm lặng, ánh mắt hài lòng khi nhìn Minjeong kiểm soát cuộc đua với sự tự tin tuyệt đối. Những khúc cua gắt, những đoạn thẳng dài đầy cạm bẫy, Minjeong đều xử lý một cách thành thục, không để bất cứ ai có cơ hội vượt qua.
Khi đến vòng cuối cùng, Minjeong vẫn giữ vị trí dẫn đầu, nhưng Lee Dongmin, một tay đua khét tiếng, đang dần thu hẹp khoảng cách. Hắn ta đuổi sát phía sau, chỉ chực chờ một sai lầm nhỏ từ nàng. Nhưng Minjeong không hề nao núng, đôi mắt tập trung cao độ, tay lái của nàng vững vàng. Trong khoảnh khắc quyết định, khi Lee Dongmin cố tình lao lên từ phía bên phải để ép nàng vào lề, Minjeong bất ngờ đạp ga tăng tốc, lách một cú điệu nghệ và bỏ hắn lại phía sau.
Tiếng cổ vũ vang dội khi Minjeong lao qua vạch đích đầu tiên, bỏ lại đối thủ xa phía sau. Nàng thắng cuộc với một sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc, như thể đây chỉ là một cuộc dạo chơi.
Jimin bước ra khỏi xe, ánh mắt đầy tự hào khi nhìn Minjeong "Tuyệt lắm, Mindong"
Minjeong chỉ cười, đôi mắt lấp lánh sự chiến thắng "Cảm giác cũng không tệ"
Phía xa, Lee Dongmin bước ra khỏi xe, khuôn mặt đầy sự khó chịu. Nhưng hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Minjeong và Jimin với ánh mắt đầy thách thức, như thể cuộc đua này chỉ là sự bắt đầu cho một điều gì đó lớn lao hơn.
Yeji tiến đến, vỗ vai Minjeong "Tớ đã bảo mà, em ấy không làm chúng ta thất vọng"
Ryujin và Yuna cũng chạy tới, cả hai đều reo hò chúc mừng Minjeong.
Lại một đêm dài đằng đẵng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro