Chương 15
"Hey girl! Không chê tớ nghèo, lên xe tớ đèo" Aeri dừng xe trước mặt Jimin, hạ kính xe tặng cô một cái nháy mắt. Chiếc Lamborghini Aventador SVJ màu xám ánh bạc, được phối thêm những đường kẻ đỏ rực rỡ, làm bất kì ai đi ngang cũng phải thốt lên vài tiếng ngạc nhiên quay đầu nhìn.
Jimin khẽ cười khi thấy sự xuất hiện hào nhoáng của Aeri, rồi nhẹ nhàng mở cửa xe và yên vị bên trong "Được rồi, đi thôi. Wony và Kkura đã đến sòng bạc Royal Frenzy rồi" cô nói, ánh mắt liếc sang Aeri "Tốt nhất chúng ta không nên đến trễ".
"Huh? Chỉ có Kkura và Wony thôi sao?" Aeri nhướng mày, vừa hỏi vừa tập trung nhìn đường.
"Không, còn có Yeonjun, Soobin, Chaewon, Chaeyeon và cả Minjeong nữa" Jimin cười đáp, kể ra những cái tên sẽ xuất hiện trong đêm nay.
"Cả Minjeong luôn sao? dạo này thấy cậu thân quá rồi đấy" Aeri nói rồi kèm theo đó một tràng cười khúc khích, đánh mắt sang phía cô đang đưa mắt ra cửa sổ ngắm nhìn mọi thứ.
Jimin lắc đầu, cười nhẹ, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt lướt qua những con đường sáng đèn thành phố "Chỉ là mối quan hệ làm ăn thôi, không có gì hơn. Ít nhất cũng đỡ hơn cậu với em Ningning, hoặc Jen với em Zuha của hai người".
Aeri nhướng mày đầy thách thức trước câu trêu đùa của Jimin, nhưng thay vì đáp trả, Aeri chỉ nở một nụ cười tinh quái rồi tiếp tục lái xe. Chiếc Lamborghini lướt qua những con đường rộng lớn của thành phố, cả hai chìm vào bầu không khí thư thái nhưng không kém phần hồi hộp cho đêm vui sắp tới.
Sau gần bốn mươi lăm phút lái xe liên tục, Aeri và Jimin đã đến được sòng bạc Royal Frenzy, một trong những địa điểm xa hoa và quyền lực bậc nhất của thành phố. Khi cả hai vừa bước ra khỏi xe, một nhân viên ngay lập tức tiến đến cúi đầu trước Aeri, cung kính chờ chỉ thị. Aeri, chỉ nhẹ nhàng quăng chiếc chìa khóa cho hắn kèm theo lời cảnh báo.
"Đổ xe vào bãi cho cẩn thận. Nó mà có trầy xước gì, người đầu tiên mày gặp sẽ là Miyawaki" Câu nói vừa nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa khiến tên nhân viên rùng mình, vội vàng cầm lấy chìa khóa và gật đầu liên tục.
Aeri không để ý đến phản ứng của tên nhân viên, chỉ thẳng tiến vào bên trong sòng bạc, với Jimin bước theo ngay sau. Khi cả hai tiến vào thang máy, Aeri nhàn nhã hỏi "Bọn họ đang ở tầng mấy nhỉ?".
"Tầng 3" Jimin đáp gọn gàng.
Aeri đưa tay nhấn nút số 3 trên bảng điều khiển, thang máy bắt đầu di chuyển lên phía trên, trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng nhịp tim đập nhanh vì sự mong đợi. Khi cánh cửa thang máy mở ra, ánh đèn rực rỡ từ sòng bạc cùng những âm thanh náo nhiệt chào đón họ. Bên trong, không khí phấn khích và hồi hộp của những người chơi bài, cược tiền khiến sàn casino trở thành một sân khấu hoàn hảo cho một đêm không ngủ.
Hai người cất bước tiến về phía một chiếc bàn được đặt ở giữa, được rất nhiều người quay quanh "Chắc là Chaeyeon với Wony" thấy cảnh tượng đó, Aeri chỉ cười nói.
Khi đến gần hơn, đúng như dự đoán, Chaeyeon ngồi đối diện với một gã đàn ông mập mạp, khuôn mặt hắn lấm tấm mồ hôi lạnh, đôi mắt đảo quanh không ngừng, lo lắng nhìn chằm chằm vào những quân bài trên tay. Ngược lại, Wonyoung ngồi bên cạnh Chaeyeon, vẻ mặt hoàn toàn thư thái, tay em đùa nghịch với những quân bài như thể chúng chỉ là đồ chơi.
"Em có biết chơi Poker không, Minjeong?" Jimin mỉm cười khi thấy Minjeong đã yên vị bên cạnh Wonyoung, đôi mắt cô lướt nhìn Minjeong với chút tò mò.
"Một chút" Minjeong trả lời, nhưng mắt nàng vẫn không rời khỏi những quân bài trên tay Wonyoung. Rồi nàng nhếch mép, thở dài "Tên kia chơi dở quá".
Soobin, đứng bên cạnh Minjeong, bật cười khi nghe nhận xét đó "Đêm nay sẽ là đêm cuối của hắn" cậu đáp, nhún vai "Không ai qua được thần bài Lee Chaeyeon đâu".
Chaeyeon, nghe thấy tiếng Soobin, liền liếc mắt nhìn lên "Suỵt, im lặng nào Choi Soobin" ra hiệu cho cậu giữ trật tự.
Soobin ngay lập tức đưa tay lên ra dấu "OK", sau đó đút tay vào túi quần, đứng im lặng theo dõi diễn biến của ván bài, không dám quấy rầy thêm.
"L-lật bài đi..." Tên mập lắp bắp, giọng hắn ngắt quãng, đôi tay run rẩy không thể che giấu sự sợ hãi. Mồ hôi lạnh túa ra, nhỏ giọt trên trán hắn như thể nhận ra mình đã đi vào một con đường không có lối thoát. Nếu sai một bước, đêm nay có thể là đêm cuối của hắn.
Chaeyeon bình thản quan sát hắn, nụ cười nửa miệng đầy tự tin hiện lên trên khuôn mặt sắc sảo. Ánh mắt lướt qua những quân bài đang lật trên bàn, từng chi tiết hiện rõ trong đầu như thể đã tính toán mọi nước đi từ trước.
"All-in" Chaeyeon nói, giọng điệu không hề lay động. Đẩy hết số chip của mình vào giữa bàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi tên mập đối diện.
Cả sòng bạc dường như lặng đi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bàn poker này. Wonyoung ngồi bên cạnh, tay vẫn đùa nghịch với quân bài, chỉ khẽ nhếch môi cười nhẹ khi thấy động thái của Chaeyeon.
Tên mập sững người. Hắn nhìn lại số chip trên bàn, rồi nhìn vào những quân bài trên tay mình. Mồ hôi không ngừng chảy xuống. Đôi mắt hắn lia qua các lá bài của mình, rồi ngập ngừng đẩy hết số chip còn lại vào giữa bàn, mặc dù trong lòng đang run rẩy dữ dội "T-tôi theo..."
Chaeyeon khẽ gật đầu, đôi mắt sáng lên với sự kiên định và tự tin. Từ từ lật từng lá bài của mình lên. Ba lá đầu tiên là 10 cơ, J cơ và Q cơ. Bàn poker lập tức nín thở, căng thẳng tột độ.
Tên mập lật bài của mình, cặp K bích và 8 bích khiến hắn mỉm cười, mặc dù nụ cười đó méo mó và run rẩy. Nhưng rồi sự tự mãn đó nhanh chóng tan biến khi Chaeyeon lật quân bài cuối cùng. A cơ, kết hợp với K cơ và 9 cơ trên bàn, tạo thành một bộ thùng phá sảnh hoàn hảo.
"THÙNG PHÁ SẢNH!!!" Chaeyeon hét lớn, quăng bài xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt tên mập đang tái xanh, không còn một giọt máu. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt, đầy sự sợ hãi và kinh ngạc.
Tên mập sững sờ, đôi mắt hắn mở to nhìn những quân bài, như không tin vào kết quả này. Hắn từ từ cúi đầu xuống, rồi đổ gục ra ghế, biết rằng mình đã thua một trận cược mà cái giá phải trả có thể không chỉ là số tiền trên bàn.
Wonyoung chỉ cười khúc khích bên cạnh, trong khi cả bàn đứng lặng thinh, ngỡ ngàng trước chiến thắng tuyệt đối của Chaeyeon.
"Soobin, đã nói rồi mà" Minjeong khẽ nói, đôi môi cong lên với một nụ cười mỉa "Tên đó chết chắc rồi".
Soobin nhún vai, đồng tình với sự thật không thể chối cãi. Chaeyeon đứng dậy, thu hết số tiền đặt cược trên bàn mà không một chút do dự, đôi mắt vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng như mọi khi.
"BỌN MÀY LỪA TAO! HAI ĐỨA BỌN MÀY ĐÃ GIAN LẬN!" Tên mập bật dậy, giận dữ hét lên, khuôn mặt đỏ gay, nước bọt văng tung tóe từ cái miệng hôi thối của hắn, khiến Wonyoung và Chaeyeon phải nhăn mặt khó chịu. Sự hỗn loạn bỗng chốc bao trùm, và những người xung quanh bàn poker đều nín thở, quan sát.
Yeonjun không chần chừ tiến lại gần, nhanh chóng túm lấy cổ áo tên mập, lôi hắn lên để đối diện trực tiếp với Chaeyeon. Gương mặt của hắn ngay lập tức trở nên tái nhợt khi thấy Chaeyeon đứng trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người.
"Mày vừa nói cái gì? Bọn tao lừa mày? Bọn tao không tuân thủ luật chơi?" Chaeyeon nhướng mày hỏi, giọng lạnh lùng, nhưng sức nặng trong câu hỏi khiến tên mập cảm thấy như bị đè nén, sợ hãi lan tràn khắp cơ thể.
"Ừ-ừ, c-chính bọn mày đã gian lận!" Hắn lắp bắp, nhưng vẫn cố giữ giọng tố cáo, dù đôi mắt không dám nhìn thẳng vào Chaeyeon.
Wonyoung khẽ hừ một tiếng, quay đầu nhìn hắn. "Nếu mày nghĩ bọn tao gian lận, sao không tố cáo từ đầu? Chứ giờ thua rồi mới giở giọng ra trách móc?" Giọng em nhẹ nhàng nhưng đầy sự mỉa mai, làm tên mập bối rối, mấp máy môi mà không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Hắn chỉ biết nhìn chằm chằm vào hai cô gái trước mặt, hoàn toàn bị áp đảo.
"NÓI!" Yeonjun siết cổ hắn mạnh hơn, khiến hắn loạng choạng, gần như không thể đứng vững.
"M-một trận nữa! Tao xin thêm một trận, nhưng sẽ không phải với hai đứa này!" Tên mập run lẩy bẩy cầu xin, mắt hắn đảo quanh, cố tìm cách thoát khỏi tình thế nguy hiểm này. Hắn cần một trận đấu nữa để có cơ hội gỡ gạc, nhưng rõ ràng, hắn không muốn đối mặt với Chaeyeon hoặc Wonyoung nữa.
"Một trận nữa à?" Chaewon đứng gần đó, nhướng mày hỏi lại, sự khinh miệt hiện rõ trong giọng nói.
"Ừ!" Hắn chắc chắn đáp lại, nhưng trong mắt hiện lên sự bất an.
"Nếu không phải tao, thì mày muốn đấu với ai?" Chaeyeon cười khinh bỉ, ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn như muốn xuyên thấu tâm can.
Hắn đảo mắt quanh phòng, nhìn vào từng người một, rồi ánh mắt dừng lại ở Minjeong, đang đứng cạnh Jimin. Không chút suy nghĩ, hắn chỉ thẳng ngón tay run rẩy về phía nàng "Nó! Tao muốn đấu với con nhỏ đó!"
"ĐỪNG CÓ CHỈ CÁI NGÓN TAY THỐI CỦA MÀY VÀO MẶT EM ẤY!" Jimin ngay lập tức hét lên, bước lên chắn trước Minjeong. Giọng cô vang vọng khắp phòng, khiến tên mập lùi lại vài bước, sự tự tin ban đầu của hắn tan biến trong chốc lát.
"Mày chắc chưa?" Chaeyeon hỏi lại, giọng lạnh lẽo. Tên mập chợt thấy hối hận khi đã chọn Minjeong làm đối thủ, không chỉ vì sự sắc bén của cô gái trẻ, mà còn vì hắn biết rõ Jimin sẽ không để yên nếu hắn có hành động nào thiếu cẩn trọng. Mồ hôi lại tiếp tục lăn dài trên trán hắn, và nỗi sợ hãi giờ đây đã chiếm trọn tâm trí.
Hắn gật đầu yếu ớt, nhưng trong lòng đã bắt đầu run rẩy không ngừng.
"Em có muốn đấu với hắn không?" Jimin cẩn trọng hỏi Minjeong. Nàng chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía tên mập. Jimin nhường chỗ, đứng dậy để Minjeong tiến lên, ngồi vào vị trí của Chaeyeon vừa nãy, không khí trong sòng bạc lại căng thẳng đến nghẹt thở.
Yeonjun không chần chừ, túm cổ tên mập, kéo hắn lại ngồi đối diện với Minjeong. Hắn vẫn còn run rẩy, ánh mắt lấm lét liếc nhìn Minjeong, nhưng giờ thì đã không còn đường lui.
"Chia bài đi" Minjeong nhẹ giọng nói, nhưng giọng nói đầy tự tin và uy quyền. Người chia bài ngay lập tức bắt đầu xào và chia bài, không khí xung quanh lại trở nên nặng nề khi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bàn poker.
Những lá bài lần lượt được chia, Minjeong nhận lá bài của mình và lặng lẽ kiểm tra. Nàng giữ bình tĩnh hoàn hảo, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Đối diện, tên mập căng thẳng nuốt khan, đôi tay run rẩy nắm lấy những lá bài của mình.
Bắt đầu vòng cược, Minjeong nhẹ nhàng đặt một lượng chip vừa phải vào giữa bàn, đôi mắt sắc bén không rời khỏi đối thủ của mình. Tên mập nhìn những lá bài của mình, sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Hắn đặt thêm chip, theo cược.
Lá bài chung đầu tiên được lật lên. 8 cơ, 8 rô, và K bích. Minjeong khẽ nhếch mép, nhưng nàng vẫn giữ im lặng. Hắn nhìn bàn, rồi lại nhìn vào lá bài của mình, đôi tay run run khi đặt thêm một lượng chip lớn hơn vào giữa bàn, với hy vọng áp đảo được Minjeong.
"Raise" Minjeong nói nhẹ, đẩy thêm chip vào giữa bàn. Tên mập bắt đầu đổ mồ hôi nhiều hơn, nhưng vẫn miễn cưỡng theo cược, nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
Lá bài chung thứ tư được lật lên K rô. Bây giờ trên bàn đã có hai đôi K và 8. Minjeong bình tĩnh, đôi mắt lướt qua tên mập, người đang loạng choạng không biết phải làm gì tiếp theo. Hắn cố gắng kiểm soát bản thân và quyết định theo cược.
Lá bài cuối cùng được lật lên 5 bích.
Minjeong nhếch môi, cảm thấy thời điểm đã đến. "All-in" nàng nói lạnh lùng, đẩy hết số chip của mình vào giữa bàn.
Tên mập giật mình, đôi tay hắn run lên bần bật, ánh mắt như không tin vào những gì đang diễn ra. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. "T-theo!" hắn lắp bắp, đẩy hết chip của mình vào giữa bàn, hy vọng đó sẽ là cú lật kèo cuối cùng.
"Cù lũ"
Minjeong lật bài của mình 8 bích và 8 tép. Bộ cù lũ hoàn hảo.
Tên mập sững sờ, nhìn chằm chằm vào bài của Minjeong, mặt hắn không còn một giọt máu nào. Hắn từ từ lật bài của mình K cơ và J bích. Một đôi K chẳng thể nào vượt qua bộ cù lũ của Minjeong.
"Em thắng rồi" Jimin đứng phía sau Minjeong, khẽ mỉm cười khi nhìn thấy kết quả. Minjeong lặng lẽ thu dọn chip của mình, không cần nói thêm lời nào.
Tên mập như bị đấm vào mặt, hắn ngã phịch xuống ghế, không thể nói nên lời. Số phận của hắn đã được định đoạt.
"Đem nó vào trong đi" Chaewon nhẹ nhàng nói, giọng điệu thản nhiên nhưng lại như lệnh tuyệt đối. Ngay lập tức, Soobin và Yeonjun lôi tên mập vào thang máy, kéo hắn lên tầng trên mà không cần nói thêm lời nào. Hắn không còn sức phản kháng, chỉ lặng lẽ chịu đựng số phận của mình.
"Ồ, hay đấy" Aeri nhướng mày nhìn Minjeong với ánh mắt tán thưởng, khẽ vỗ tay "Giờ thì đi thôi" Aeri nói tiếp, ra hiệu cho mọi người cùng tiến về phía thang máy.
Sáu người bọn họ đi lên tầng trên. Khi thang máy dừng, họ tiếp tục di chuyển đến một chiếc thang máy khác, đặc biệt hơn nhiều. Không phải ai cũng có thể vào được chỉ những người có thẻ và mã code mới được phép sử dụng. Chaewon rút thẻ từ trong túi áo khoác, quẹt qua, và nhập mã code nhanh chóng.
Cánh cửa mở ra, thang máy đưa họ lên một tầng cao hơn, nơi ánh sáng dần mờ đi, tạo nên một không gian đầy bí ẩn và có phần rùng rợn. Họ bước ra khỏi thang máy và tiến về phía một căn phòng với tấm biển cảnh báo "Không phận sự, miễn vào".
Jimin khẽ đẩy cửa, và ngay khi bước vào, một ánh đèn đỏ nhạt nhòa lan tỏa khắp không gian. Căn phòng tràn ngập bầu không khí ngột ngạt, bí ẩn. Trung tâm phòng là một chiếc bàn poker khác, lớn hơn và sang trọng hơn, với những quân bài xếp gọn gàng trên mặt bàn bóng loáng. Tuy nhiên, điểm nhấn chính là Sakura, đang vắt chân trên chiếc ghế sofa đối diện với tên mập. Đôi mắt lạnh lẽo của chị quét qua hắn, không một chút khoan dung.
Tên mập đang bị Soobin và Yeonjun nắm đầu, ép hắn ngước mặt lên nhìn Sakura. Hắn run rẩy, mắt mở to đầy kinh hoàng, biết rõ điều sắp xảy ra chẳng tốt đẹp gì.
"Ngồi thẳng dậy" Sakura ra lệnh, giọng nói đầy quyền uy mà không cần phải lớn tiếng. Hắn run rẩy làm theo, đôi mắt hắn như chực khóc, mồ hôi lạnh rịn ra nhiều hơn.
Sakura từ tốn đặt ly rượu xuống bàn, mắt vẫn không rời tên mập đang run rẩy trước mặt. Chị đứng dậy, bước chậm rãi quanh hắn, như một con mãnh thú đang dạo quanh con mồi trước khi kết liễu.
"Mày biết kết cục của mày không?" Sakura hỏi, giọng nói mềm mỏng nhưng đầy sát khí. Hắn chỉ có thể ú ớ, miệng há ra mà không nói nổi lời nào.
"Để tao nhắc lại cho mày nhớ" chị tiếp tục, dừng lại ngay phía sau hắn, bàn tay lạnh lùng đặt lên vai hắn "Mày đã thiếu bọn tao hơn năm trăm triệu won, và còn dám nói Chaeyeonie và Wony gian lận? Mày tài rồi"
Hắn rùng mình, cảm nhận được sự đe dọa từ giọng nói đầy kiểm soát của Sakura. Mồ hôi lạnh đã bắt đầu lấm tấm trên trán hắn, chảy dài xuống gương mặt tái nhợt.
"Chúng mày muốn gì... Tao đã thua rồi..." Hắn lắp bắp, giọng run rẩy, mong chờ một sự thương xót mà hắn thừa biết sẽ không bao giờ có.
Sakura cười khẩy, ngồi xuống đối diện hắn, nụ cười lạnh như băng "Thua thì cũng phải trả giá, phải không?"
Chị quay đầu nhìn Minjeong, người vẫn đứng yên, bình tĩnh quan sát toàn bộ sự việc. Sakura gật nhẹ đầu, ra hiệu cho Minjeong bước lên.
"Minjeong" Sakura gọi tên nàng một cách đầy ý nhị "Em nghĩ sao? Nên xử lý hắn thế nào đây?"
Minjeong bước lên phía trước, ánh mắt lạnh lẽo như hồ băng. "Một kẻ gian lận và hèn nhát như hắn... chỉ có một kết cục"
Căn phòng im lặng đến ngột ngạt, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển và run rẩy của tên mập. Hắn cố gắng giãy giụa, nhưng tay của Soobin và Yeonjun siết chặt hơn, giữ hắn không thể thoát.
Sakura khẽ cười, quay trở lại ghế ngồi, ánh mắt hài lòng "Được rồi, Minjeong. Em xử lý hắn đi".
Minjeong bước đến chiếc bàn poker, đôi tay của nàng nhẹ nhàng lướt qua những quân bài như thể chúng là thứ vũ khí sắc bén. Nàng nhìn thẳng vào mắt tên mập, rồi nhẹ giọng "Mày sẽ có cơ hội cuối cùng để chuộc lại chút gì đó... nhưng chỉ trong một ván bài".
Tên mập hoảng loạn nhìn nàng, gật đầu lia lịa, không dám phản đối. Những quân bài lại được chia, lần này, không khí trong phòng nặng nề đến mức như thể mọi người đang chứng kiến sự sống chết của hắn.
Ván bài bắt đầu, nhưng rõ ràng Minjeong không cần đến may mắn. Chỉ sau vài lượt, tên mập đã thua sạch, sự tự tôn cuối cùng.
Khi ván bài kết thúc, Minjeong quăng những quân bài xuống bàn, đôi mắt lạnh lẽo như đóng băng "Xong rồi".
Soobin và Yeonjun ngay lập tức nắm lấy hắn, kéo hắn đứng thẳng dậy, hắn bắt đầu la hét và giãy dụa, khiến cả Soobin và Yeonjun nhăn mặt. Yeonjun không thể kiên nhẫn hơn, anh nắm tóc hắn kéo ra sau, hét lớn "CÂM MIỆNG!".
Wonyoung rút ra một khẩu súng lục từ túi áo, chỉa vào thái dương hắn khiến hắn bất động, không dám làm gì thêm "Nín!".
"Giờ thì đến lúc mày phải trả nợ rồi!!" Sakura tiến đến, nắm lấy bàn tay mập mạp của hắn, đặt nó lên bàn poker "Tiến hành nhé?!".
Hắn hoảng loạn rút tay ra, nhưng cánh tay hắn từ lâu đã bị Soobin giữ chặt, cậu đè tay hắn xuống bàn.
"Giờ thì tiến hành thôi, hơn năm trăm, làm tròn thành mười nhé? Tiền lãi nữa cơ" Sakura cười khúc khích nhìn hắn đang hoảng loạn, cố gắng la hét nhưng lại chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra.
Aeri rút từ túi ra một con dao găm, ánh sáng lấp lánh trên lưỡi dao khiến hắn càng thêm khiếp sợ. Sakura cầm con dao, lướt qua từng ngón tay của hắn, tạo ra một cảm giác lạnh lẽo làm hắn run rẩy "Bắt đầu~".
Dứt lời, Sakura ngay lập tức để con dao xuống, cắt đứt ngón tay cái của hắn. Tiếng thét thấu trời của hắn vang lên như xé toạt cả căn phòng, âm thanh đó khiến những người còn lại trong phòng nhăn mặt.
"Giờ thì đến Chaeyeon" Sakura đưa lại con dao cho Chaeyeon, lùi lại một chút để tạo khoảng không gian cho Chaeyeon thực hiện phần của mình.
Chaeyeon không hề do dự, nhanh chóng cắt đứt ngón trỏ của hắn, và hắn lại tiếp tục la hét, đôi mắt hắn giờ đây đã đẫm lệ và tuyệt vọng.
Từng người theo lượt, Aeri cũng không ngần ngại khi đến lượt mình "Cứ như thế, một ngón mỗi người" Aeri nói, rồi cắt đứt ngón giữa của hắn. Nỗi đau dường như không thể tả nổi, hắn gần như đã mất hết sức lực.
Cuối cùng là Soobin. Cậu cắt ngón áp út bên tay trái của hắn, và tên mập gục đầu xuống bàn, không còn sức lực để la hét nữa.
Dường như hắn đã hét quá nhiều, giờ đây khi chuẩn bị nhắm mắt, Chaewon tiến đến, tay cầm một lọ cồn chín mươi độ. Hắn không thể hình dung được điều gì sắp xảy ra, nhưng khi Chaewon mở nắp và đổ thẳng vào bàn tay vừa bị cắt của hắn, hắn bừng tỉnh lại và phát ra một tiếng la thất thanh. "KHÔNG! ĐỪNG!".
Chaeyeon chỉ cười, đôi mắt ngập tràn sự khoái trá "Quá muộn rồi. Đó là cái giá phải trả cho những gì mày đã làm".
Căn phòng lại trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của tên mập, kèm theo tiếng nhỏ giọt của máu từ bàn tay hắn. Hắn cảm thấy như cơ thể mình đang trong cơn đau tột cùng, mà mọi thứ xung quanh dường như chỉ là một mảng màu đỏ.
"Những thứ này sẽ được gửi về cho gia đình của mày" Sakura nói, bước lùi lại để quan sát tên mập đang quằn quại, vẻ mặt của chị không hề có chút thương hại nào "Giờ thì tạm biệt".
Khi Sakura dứt lời, Wonyoung ngay lập tức bóp cò. Một tiếng "Đoàng!" vang lên, phá tan không khí im ắng trong phòng. Hắn ngã gục xuống, đôi mắt vẫn mở to, không còn dấu hiệu của sự sống. Cảnh tượng trước mắt thật sự như một cơn ác mộng, nhưng giờ đây, hắn đã không còn cơ hội để sống dậy.
Cả nhóm đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thi thể của hắn. Sự tĩnh lặng bao trùm không gian, chỉ còn lại âm thanh của những giọt máu nhỏ xuống sàn nhà. "Giờ thì ai sẽ là người dọn dẹp đây?" Aeri lên tiếng, chán nản nhìn một đống máu và một thi thể to đùng trên mặt đất.
"Cứ gọi người lên, không lẽ Royal Frenzy không có nổi một người sẵn sàng dọn dẹp à?" Yeonjun nói, nhướng mày nhìn Aeri đang nhăn mặt. Aeri không đáp, chỉ khẽ lắc đầu, rõ ràng không muốn can thiệp vào việc đó.
"Giờ thì xuống sảnh chơi tiếp thôi" Chaeyeon nói, rồi quay lưng bỏ đi, không chút lưu luyến. Bọn họ cũng bước theo, bỏ mặc cái xác của tên mập vẫn nằm đó, đôi mắt mở to nhưng không còn chút sức sống, như thể đang chờ đợi một điều gì đó không thể đến.
"À, nhớ nhắc bọn Royal Frenzy đem những ngón tay bị cắt của nó gửi về cho gia đình nhé" Sakura nhắc lại với Yeonjun, giọng nói của chị nhẹ nhàng. Anh gật đầu đáp "Em nhớ rồi"
Khi cả nhóm tiến về phía thang máy, tiếng cười nói râm ran vang lên, họ quên đi sự tàn nhẫn vừa diễn ra, giống như một phần không thể thiếu của cuộc sống đầy màu sắc ở Royal Frenzy. Tầng dưới đầy ánh đèn chói lọi, âm nhạc sôi động lại khiến họ cảm thấy phấn chấn. Cảm giác như mọi thứ chỉ là một trò chơi, và họ là những người dẫn dắt cuộc chơi này.
Khi thang máy mở ra, họ lại bước vào sảnh chính của sòng bạc, nơi hàng trăm người đang say sưa trong không khí huyên náo. Những quân bài được tung lên, tiếng cười nói vang dậy như một bản nhạc không bao giờ ngừng. Wonyoung, với ánh mắt sáng rực, quay sang nói "Chúng ta sẽ thử vận may thêm một lần nữa nhé?".
"Chắc chắn rồi! Tối nay chúng ta không thể về tay không được!" Aeri hô hào, sự nhiệt huyết trong giọng nói khiến không khí thêm phần náo nhiệt.
"Thế thì đến bàn blackjack thôi!" Jimin đề nghị, nụ cười tươi rói xuất hiện trên gương mặt cô. Họ tiến về phía bàn chơi, chuẩn bị cho một đêm mới đầy hứa hẹn. Ánh đèn nhấp nháy, những giọng nói vang lên, và không khí tràn ngập sự hồi hộp.
Chẳng ai có thể tưởng tượng nổi, trong khi họ đang vui vẻ, bên trong căn phòng bí mật, cái xác vẫn nằm đó, như một lời nhắc nhở cho những kẻ dám đụng đến họ. Nhưng giờ đây, với họ, sự tận hưởng cuộc sống vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro