Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai nhẹ nhàng phủ xuống những bậc thềm đá của dinh thự, nhóm người bước ra, trông như thể đêm qua chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Mặc dù đã trải qua một đêm dài đầy kịch tính, nhưng trên gương mặt của họ không hề có dấu hiệu của mệt mỏi hay kiệt sức. Trái lại, một niềm thích thú mờ nhạt vẫn còn hiện hữu, như thể sự hỗn loạn và bạo lực trong đêm đã mang lại một loại khoái cảm kỳ lạ.

"Cũng thú vị đấy, phải không?" Chaewon vươn vai đầy thoải mái, đôi mắt hơi lim dim vì ánh nắng nhưng giọng nói vẫn tràn đầy hứng khởi. Bước lên chiếc limousine sang trọng đã chờ sẵn, nơi tất cả đều có vị trí riêng biệt, chuẩn bị cho hành trình trở lại thủ đô. "Cậu sẽ để chúng tự quản lý trong vài ngày tới mà không cần sự có mặt của cậu sao?" Chaewon hỏi Aeri, mắt liếc nhanh về phía cánh cổng dinh thự dần khuất xa.

"Ừ, đừng lo" Aeri đáp lại một cách bình thản, ngả người vào ghế bên cạnh Ningning. "Người của tớ sẽ lo liệu mọi thứ. Đám đó không đủ can đảm để nghĩ đến việc phản kháng, và nếu có, bọn chúng sẽ nhanh chóng nhận ra điều đó ngu ngốc đến mức nào" Một nụ cười nhẹ nở trên môi Aeri khi nhớ lại ánh mắt sợ hãi của những kẻ bị giam cầm trong dinh thự đêm qua. Dù không trực tiếp có mặt, Aeri vẫn hoàn toàn nắm quyền kiểm soát, như một nữ hoàng trên bàn cờ quyền lực.

Jimin ngồi ở ghế đối diện, mắt nhìn xa xăm qua cửa kính xe, để ý đến vẻ bình yên tưởng chừng đối lập với những gì vừa xảy ra chỉ vài giờ trước. Cô không cần nói nhiều, vì tất cả đã được sắp đặt đâu vào đấy. Tuy nhiên, khi nghe Wonyoung cất tiếng, Jimin quay lại nhìn em.

"Nếu được, tối nay chúng ta đến sòng bạc Royal Frenzy nhé?" Wonyoung hỏi, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo sự háo hức khó giấu. Jimin biết rõ em, và hình như đã lâu rồi Wonyoung không đánh bạc mà chỉ đứng phía sau điều hành.

Sakura ngồi bên cạnh Wonyoung, khẽ cười trước sự nhiệt tình của cô em. "Được thôi, nếu em muốn. Tối nay chúng ta sẽ tới đó" chị nhẹ nhàng đáp, ánh mắt đầy yêu thương khi nhìn Wonyoung. Cả đám bọn họ, Sakura, Chaewon và Chaeyeon luôn là ba người chiều chuộng cô em Wonyoung nhất, chẳng bao giờ từ chối điều gì cô em mong muốn.

Chiếc limousine vẫn lặng lẽ lăn bánh trên con đường dẫn về thủ đô. Bên trong xe, không ai nói nhiều. Họ ngồi thư giãn, mỗi người đắm mình trong suy nghĩ riêng, để cơ thể nghỉ ngơi sau một đêm đầy cảm xúc và khoái cảm dữ dội. Bóng cây và ánh nắng lướt qua cửa kính, tạo ra những khoảng sáng tối xen kẽ trên khuôn mặt từng người, như một dấu hiệu của những điều mờ ảo đang diễn ra trong tâm trí họ.

Jimin khẽ nhắm mắt, tận hưởng sự tĩnh lặng tạm thời này. Trong đầu cô, những kế hoạch lớn lao hơn đang được dệt lên, như một bức tranh chưa hoàn thành.
____________

Sau hơn 4 giờ đồng hồ liên tục lăn bánh, chiếc limousine cuối cùng đã dừng lại trước căn penthouse của Jimin, một không gian tráng lệ nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời. Mặc dù ban đầu họ dự định trở về tổ chức để làm việc, nhưng cuối cùng, không khí riêng tư tại ngôi nhà của Jimin đã thu hút họ hơn cả.

"Bọn tớ đã phải nghỉ làm một hôm vì các cậu đấy" Chaeyeon nói, đung đưa ly rượu vang trên tay, ánh mắt sáng lên khi kề ly lên miệng, uống một ngụm lớn để cảm nhận vị vang đỏ ngập tràn trong khoang miệng. Nụ cười hạnh phúc nở trên môi khi rượu thấm dần vào từng tế bào.

"Nếu sở cảnh sát biết các cậu nghỉ làm để thác loạn và hỗ trợ 'lực lượng khủng bố', thì các cậu toi đời là cái chắc" Chaewon thêm vào với một tiếng cười khúc khích, ánh mắt hướng về phía Chaeyeon, khiến cô ấy đỏ mặt và nhún vai, giả vờ tỏ ra bất cần.

"Minjeong, các cậu có muốn ăn chút gì không?" Jimin chống tay lên cằm, ánh mắt nhìn lướt qua các thành viên trong nhóm. Cô biết rằng sau một đêm dài đầy cảm xúc, ai cũng cần một chút gì đó để lấp đầy bụng.

"Một thứ gì đó chắc bụng, hoặc thứ gì đó ngon lành mà có thể giúp em phục hồi lại sức lực" Minjeong đáp, tay cầm một vài quả cherry vẫn đang ăn dở. Vị chua chua từ những trái cherry khiến nàng cảm thấy tươi tỉnh hơn, nhưng vẫn không đủ để làm nàng cảm thấy no.

"Được rồi, Jimin và tớ sẽ gọi món gì đó về" Aeri nhướng mày, bước đến bên Jimin với. Biết rằng sẽ không có bữa tiệc nào hoàn hảo nếu thiếu thức ăn, và Aeri luôn là người lên kế hoạch cho những điều này. Cùng nhau, hai người họ bắt đầu xem thực đơn từ những nhà hàng gần đó.

"Chúng ta có thể gọi sushi, hay pizza?" Jimin gợi ý, trong khi Aeri lướt qua các lựa chọn.

"Pizza nghe có vẻ hấp dẫn" Aeri đồng ý. "Thêm chút salad và có lẽ là một vài món ăn vặt nữa để mọi người có thể nhâm nhi trong khi chờ"

Yunjin tham gia vào cuộc hội thoại "Còn rượu thì sao? Chúng ta có cần thêm không? Chắc chắn không ai từ chối một ly nữa đâu"

"Đúng vậy" Soobin đáp, ánh mắt cậu rực rỡ "Một bữa ăn hoành tráng không thể thiếu rượu ngon"

Jimin mỉm cười, cảm nhận được bầu không khí vui vẻ tràn ngập. Cô rất thích những khoảnh khắc này, khi bạn bè xung quanh cười đùa, trò chuyện và chia sẻ với nhau những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. "Thế thì gọi thêm rượu nhé" cô quyết định, lấy điện thoại để thực hiện cuộc gọi.

Trong khi Jimin thực hiện cuộc gọi, mọi người bắt đầu tìm một chỗ ngồi thoải mái trong căn penthouse. Mỗi người đều tìm cho mình một góc riêng, nơi mà họ có thể thư giãn, kể cho nhau nghe về những câu chuyện thú vị trong cuộc sống hàng ngày, và chia sẻ cảm xúc về đêm qua.

Một lúc sau, Jimin kết thúc cuộc gọi và quay lại với nụ cười. "Đồ ăn và rượu sẽ đến trong vòng nửa tiếng nữa" cô thông báo, tạo ra không khí mong chờ trong nhóm.

"Vậy chúng ta làm gì trong lúc chờ đợi?" Ningning hỏi, ánh mắt cô sáng lên với sự hứng thú.

"Chơi trò chơi đi!" Wonyoung đề xuất. "Chúng ta có thể chơi ma sói hoặc một số trò chơi khác để làm nóng không khí"

"Nghe hay đấy" Chaeyeon đồng tình, ánh mắt tỏa sáng. "Chúng ta có thể chơi cược với nhau, điều này sẽ khiến mọi thứ thêm phần thú vị"

Chaewon gật đầu "Thú vị đó! Ai thua sẽ phải làm một điều gì đó mà người khác yêu cầu"

Mọi người đều hưởng ứng ý tưởng, không khí trong căn penthouse dần trở nên náo nhiệt hơn. Jimin cảm thấy vui vẻ, những tiếng cười và tiếng nói rộn ràng vang lên, như một bản nhạc êm đềm cho tâm hồn. Đây chính là những khoảnh khắc quý giá mà cô luôn muốn giữ lại, khi bạn bè cùng nhau vượt qua mọi nỗi lo, cùng tận hưởng cuộc sống đầy màu sắc.

Khi thức ăn và rượu được mang đến, bàn ăn được bày biện rực rỡ, và tất cả đều háo hức chờ đợi. Mọi người nhanh chóng hòa mình vào bữa tiệc, với từng miếng sushi, từng miếng pizza và những ly rượu vang, như một cách để tận hưởng cuộc sống và ghi nhớ những giây phút vui vẻ bên nhau. Họ không chỉ đơn thuần là bạn bè, mà còn là những chiến hữu sẵn sàng chiến đấu cùng nhau trong thế giới tăm tối mà họ đã chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro