Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Hey girl!" Yeonjun bước đến chỗ Ryujin đang ngồi cùng với Jimin, vỗ vai hai người nói "Vượt biên không? số lượng ít chắc cảnh sát sẽ không để ý" thì liền nhận được ánh mắt như đạn từ Jimin

"Anh đang đùa với những lời nói của Lee Jeno đấy à Yeonjun?" chỉ thấy Yeonjun cười khì khì quay sang vỗ vai Ryujin

"Shin Ryujin vượt vũ môn hoá rồng còn thành, ba cái biên này thì là chi đâu, đúng không?" Ryujin chỉ mỉm cười đáp

"Nhất bước tiêu dao, bốn bể là nhà, thân ta lữ khách sơn hà, ngại chi gió sương" đánh mắt sang Jimin đang ngồi bên cạnh lắc đầu "Em sao cũng được, nếu vượt biên thì đêm nay em và Yeji vượt"

"Chịu anh em các người. Đêm nay em và Yeji vượt thì tụi chị sẽ hỗ trợ phía sau, không đùa với bọn cảnh sát đó được" Jimin lắc đầu ngán ngẩm trước một màn kẻ tung người hứng của anh em bọn họ

Chỉ chờ có thế, Ryujin lập tức lấy điện thoại định gọi cho Yeji thì Jimin liền ngăn lại "Triệu tập tất cả lên phòng họp"

Nhận được cái gật đầu từ phía Yeonjun, Jimin quay bước bỏ đi về phía phòng họp, đợi tất cả mọi người có mặt

__________

Khi tất cả đã có mặt đầy đủ, Jimin ngay lập tức lên tiếng "Tối nay, Ryujin và Yeji sẽ vượt biên mang một số lượng nhỏ các loại ma tuý"

"Khoang?! sao lại là vượt biên? không phải cảnh sát đang quản lí chặt chẽ khu vực biên giới à?" Yeji nghệch mặt ra hỏi lại Jimin sau khi nghe cô nói, cô chỉ đáp lại "Bọn tôi sẽ hỗ trợ cho hai người từ phía sau, nếu có chết thì cũng phải được chính tôi mang xác về"

Câu nói của Jimin khiến Aeri ngay phút chốc bật cười nhưng lại nhanh đưa tay lên che miệng "Thôi nào, Jimin chỉ nói vậy thôi chứ chúng tôi đảm bảo hoàn toàn cho việc hai người toàn mạng trở về"

Khi ấy, cơ mặt Yeji có đôi phần dãn ra đôi chút nhưng vẫn hỏi lại "Nhưng sao lại là vượt biên?"

"Hồi nhỏ không chọc chó à? Giờ cũng vậy thôi, mua vui" Ryujin chỉ bình tĩnh trả lời, nhưng câu trả lời lại làm không ít người có mặt vô tình bật cười

"Được rồi, tối nay Chaewon, Wonyoung, Ningning và Kazuha sẽ hỗ trợ từ xa. Tôi, Aeri, Yunjin và Minjeong sẽ theo sát phòng trường hợp bắt trắc, còn Yeonjun và...." Nói tới đây bỗng giọng Jimin trầm lại, như thể chẳng còn nghe thấy một lời nào phát ra từ cuống họng của cô

"Soobin sẽ hỗ trợ trên không..." Đồng thời câu nói khiến cho toàn thể những người thân cận của Jimin đồng loạt ngước nhìn Yeonjun đang ngồi kế Soobin với vẻ mặt ung dung

"Ôi điên mất..." Wonyoung lí nhí trong miệng quay sang nói với Chaewon "Anh Yeonjun thật sự làm như vậy à???"

"Chị thua, chả biết đâu để mà nói" Chaewon đáp lời Wonyoung với vẻ mặt nhăn nhó nhìn Yeonjun đang ung dung như thể chẳng có chuyện gì to tác đã xảy ra trong quá khứ

Và từng động thái bất thường của bọn họ, Minjeong đã thu gọn vào tầm mắt, trong lòng nàng biết phản ứng của bọn họ như vậy là vì sao, và tại sao lại xảy ra cớ sự đó

"Được rồi, đầy đủ vũ khí chứ?" Jimin lên tiếng hỏi lại lẫn nữa, gạc bỏ đi không khí căng thẳng trong phòng

"Còn mỗi thứ này" Yunjin quăng lên bàn một khẩu USP nhìn Jimin đang liếc mình

"Sao lại là USP?? Khẩu Beretta 93R chị đưa em đâu" Jimin ngờ nghệch hỏi lại Yunjin, rõ ràng là vừa mới hôm qua, chính tay cô đã đưa cho Yunjin một khẩu Beretta 93R mới toanh kèm hai băng đạn

"Em đưa Kazuha rồi, khẩu USP này em lấy đại trong phòng chị" Jimin giờ đây thật sự câm nín khi nhận được câu trả lời từ phía Yunjin, giỏi rồi, đồ cô đưa lấy cho gái, xong tự vào phòng cô lấy lại khẩu mới

"Giỏi, hay, nhất mày Huh Yunjin" Jimin vỗ tay bôm bốp nhìn Yunjin đang cười hì hì trong khi Chaewon và Aeri đã nhìn nhau không nhịn được cười từ bao giờ "Hay rồi, nhất em Jen, giỏi tới mức này quá đỉnh"

"Tại có công việc thôi mà" Yunjin thở dài giải thích cho mọi người nhưng hình như không ai quan tâm cả

Quay lưng đi về phía tường, và chỉ một nút nhấn, cả bức tường được kéo xuống phía dưới, tạo một khoảng không khổng lồ sau bức tường, và khoảng không ấy, vô vàn khẩu súng, áo giáp được treo trên đấy

"Giờ thì tự ai nấy phân bố đi" Jimin nói với tất cả, rồi tiến đến lấy cho mình một khẩu M9, nhét nó vào túi rồi lại cầm thêm khẩu HK417

Aeri tiến đến, tay vuốt ve từng khẩu súng tỉa, rồi quay sang hỏi Ningning "Em sẽ bắn tỉa đúng chứ?"

"Vâng" Ningning đáp, đứng cạnh Aeri đang mê mẩn nhìn từng khẩu súng tỉa được xếp ngăn nấp trên tường

"Thêm nhỏ này có hiếu với gái nữa..." Jimin lắc đầu

Và Aeri đã lấy một khẩu TAC-50 ra khỏi dàn ấy, đưa nó cho Ningning "Của em, và hãy cẩn thận nhé"

"Em biết rồi, Aerichan" Nghe được lời muốn nghe, Aeri mỉm cười rồi lại lấy cho bản thân một khẩu HK417, tương tự Jimin

Chaewon tiến đến, đùa giỡn với Wonyoung và lấy hai khẩu M82, đẩy sang cho Wonyoung một khẩu "Của em này thỏ béo"

Yunjin lại một lần nữa, đặt khẩu AXMC từ tay mình, sang tay Kazuha và tự chọn cho bản thân một khẩu HK433

Nhìn Minjeong trầm ngâm nhìn từng khẩu súng trên tường, Jimin tiến đến hỏi "Sao? không ưng à?"

"Không, chỉ là tôi không biết nên lấy thứ nào" Minjeong nhún vai, vẫn tiếp tục đảo mắt từng hồi lên phía tường

Nàng đã quyết định chọn cho bản thân một khẩu M200, điều đó khiến Jimin khá bất ngờ "Sao lại là bắn tỉa??"

"Không quen sử dụng súng trường" Minjeong đáp khi thấy vẻ mặt mang đầy sự ngạc nhiên của Jimin đang nhìn mình

"Ồ"

Yeonjun khoác vai Soobin đến, rồi chỉ lấy bốn khẩu M9, đưa cho Soobin một khẩu, quăng hai khẩu còn lại cho Ryujin và Yeji

Jimin liền tiếng đến, gọi Yeonjun "Anh ra ngoài với em một xíu"

_______

Giờ đây, khi chỉ có Jimin và Yeonjun, cô cất lời hỏi anh "Anh bị điên à Choi Yeonjun? Anh đang làm cái trò gì vậy?"

"Em biết mà Jimin, anh không phù hợp hơn ai ngoài cậu ta cả, em phải thông cảm cho anh chứ" Yeonjun giải thích với Jimin nhưng chỉ nhận được ánh mắt chán ghét từ cô

"Anh hay rồi, bao dung cho kẻ đã từng khiến em xém lâm vào con đường chết, anh thật sự khiến em nể anh rồi" Jimin vỗ tay nhìn Yeonjun đang rít từng hơi thuốc lá phà vào không trung

"Làm ơn, xin em hãy nghĩ cho anh với, chỉ khi làm việc với cậu ta anh mới thoải mái" anh như thể đã cầu khẩn cô bằng mọi giá, nhưng

"Anh im miệng và thôi ngay cái kiểu nói chuyện đấy đi, làm việc hợp gì chứ? Anh yêu cậu ta thì nói mẹ ra đi ?! Trốn tránh cái gì, giấu cái gì ?! Đừng tưởng em không biết giữa anh và cậu ta có cái gì" Jimin gần như hét vào mặt Yeonjun

"Nhưng-"

"Câm mồm, và sẽ có ngày anh ôm cái tình yêu đó xuống mồ vì cậu ta giết anh thôi" dứt lời Jimin quay lưng bỏ đi, để loại Yeonjun nhìn theo bóng lưng cô dần khuất dạng

__________

Mặt trời khuất dạng, màn đêm buông xuống, sổ tay tội ác của bọn họ lại được viết thêm một dòng mới, giờ đây, khi mọi thứ được trang bị đầy đủ, Ryujin và Yeji bước vào màn đêm, đi thẳng qua những cánh rừng rộng lớn

Từ xa, trên một tòa nhà bỏ hoang, bốn người cùng bốn khẩu súng bắn tỉa liên tục quan sát từng cử động của hai người bên dưới, trong khi bốn người khác cũng đang theo dõi họ một cách khắt khe

Bỗng nhiên, Jimin co cơ mặt lại, giơ cao khẩu súng trong tay, xả đạn liên tục vào cánh rừng, như thể đối thủ đêm nay của cô chính là nó

Phía trên, Chaewon và Kazuha đã hiểu ý cô, không ngừng bắn những loạt đạn chí mạng từ hai khẩu súng bắn tỉa vào cánh rừng, trong khi Wonyoung và Ningning chăm chú theo dõi từng động tĩnh của thứ gì đó lấp ló phía sau những hàng cây

Âm thanh của một chiếc trực thăng vang lên từ xa, chiếu sáng cả một vùng trời đen tối, dò xét cánh rừng. Soobin và Yeonjun, ở trên trực thăng, không ngần ngại xả đạn như vũ bão xuống khu rừng xấu số

Khi Yunjin và Aeri vẫn tiếp tục xả đạn, Jimin vứt khẩu súng trường trong tay xuống, quay sang Minjeong "Đưa cho chị" Cô cầm lấy khẩu súng bắn tỉa của Minjeong

Ngay lúc đó, Minjeong lập tức cuối người nhặt lại khẩu súng Jimin vừa vứt, cầm nó lên và lại tiếp tục xả đạn vào màn đêm

Jimin lần này chỉ bắn một phát, rồi hạ súng xuống "Xong rồi"

Cánh rừng giờ đây chỉ còn là hoang tàn, khi những làn đạn tóe lửa đã thắp sáng cả khu rừng vừa nãy còn chìm trong bóng tối yên bình. Tiếng nổ rền vang xé toạc bầu không khí, cắt ngang tiếng gió vi vu qua những tán cây. Những ngọn lửa bùng lên, nuốt chửng từng gốc cây, từng nhánh lá, để lại tro tàn và khói đen cuồn cuộn bốc lên trời

Mùi khét lẹt của gỗ cháy quyện với mùi thuốc súng ngập tràn, hòa vào sự lặng im đầy chết chóc. Cảnh vật trước kia từng xanh mướt, đầy sức sống giờ chỉ còn là một bức tranh đen tối, lạnh lẽo, và tan tác. Những sinh vật từng ẩn mình trong lòng rừng giờ đây hoặc đã bỏ trốn, hoặc đã bị cuốn vào dòng bão lửa không lối thoát

Mọi thứ xung quanh như đang gào thét trong cơn thịnh nộ của bọn họ, nhưng rồi tất cả đều chìm dần vào tĩnh lặng đáng sợ, như thể cả khu rừng đã ngừng thở

"RÚT QUÂN NGAY LẬP TỨC" Aeri hét lên, cầm ngay khẩu M9 vừa rớt khỏi túi Yunjin khi quay người, và chạy về phía ngược lại

"KIM MINJEONG !!!!" Jimin hét lên gần như bằng cả sức lực khi thấy Minjeong khi này đã bị một viên đạn ghim thẳng vào đùi, cô vứt lại khẩu súng cho Yunjin, chạy ngay đến chỗ Minjeong, bế nàng lên

"ĐỒ NGU NÀY ?!" Jimin chửi vào mặt Minjeong trong khi nàng đang đơ cái mặt ra nhìn cô

"CHẠY ĐI Ở ĐÓ MÀ CHỬI, NGƯỜI BẮN MINJEONG TÔI CẮT CỔ CHẾT RỒI" Yeji và Ryujin từ trong cánh rừng chạy ra, tán vào đầu Jimin đang đứng ôm Minjeong trong lòng quát

Hai chiếc trực thăng đáp xuống bãi đất trống gần đấy, như thể bọn họ đã chuẩn bị trước, khi họ bước lên, hai chiếc trực thăng ngay lập tức cất cánh bay khỏi hiện trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro