Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không phải yu jimin

"Tớ đang mơ sao...?"

Yu Jimin gục đầu lên bờ vai của nàng, bản thân bây giờ còn chẳng biết là đang mơ hay là thật, cũng có khi chết rồi mất.

Cảm giác này dường như đã vượt qua ranh giới của một giấc mơ, cô cảm nhận được một hương thơm dịu dàng của hoa oải hương thoảng ra từ cơ thể của nàng, một mùi hương chỉ có thể cảm nhận được khi áp gần lại, từng tấc da của nàng mềm mại và trắng nõn như sợi lông tơ của thiên thần, Jimin còn có thể cảm nhận thấy một hơi ấm phả vào vành tai của mình khi cô ôm nàng, Minjeong thật sự rất nhạy cảm, dù chỉ một cái chạm nhẹ bên ngoài da thịt đã khiến mặt mũi nàng đỏ bừng hơn cả quả ớt chín, đặc biệt mỗi khi cô ôm nàng, cả cơ thể của Minjeong như tăng thêm vài độ, hơi ấm truyền đi khắp cơ thể và cả cho đối phương, giống như một ngọn lửa ấm áp đang lan tỏa khắp không gian.

Yu Jimin hướng mắt về chiếc gương đặt cách chân giường chỉ vài bước chân. Trong gương, hai bóng hình ôm chặt lấy nhau phản chiếu lại qua tấm kính, nhưng điều quan trọng hơn là những đường nét trên gương mặt của cô có vài điểm thay đổi, quầng thâm mắt thì biến mất, gò má phúng phính lúc trước quay trở lại, làn da cũng có vẻ trắng sáng hơn, tuy không nhiều nhưng toàn là những đặc điểm năm cô 17 tuổi, Jimin còn để ý bản thân đang mặc đồng phục của trường trung học, bối cảnh xung quanh vừa nhìn đã nhận ra là phòng y tế của trường trung học

Nếu đây là mơ hay tưởng tượng, Jimin cũng chẳng sẽ bao giờ cảm nhận được những thứ này chân thật đến thế.

Jimin cũng chưa chết.

Yu Jimin buông lỏng nàng ra, ngắm nhìn từng đường nét thánh thoát hệt như một thiên thần của Minjeong, đôi mắt to tròn hai mí, sóng mũi cao thẳng gọn gàng, đôi môi như nhuộm một màu hồng ngọt ngào, một đôi môi ngọt hệt như viên kẹo và cả đôi gò má phúng phính, gương mặt mà cô tưởng sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy thêm một lần nào nữa.

"Yu Jimin, cậu sao vậy?"

"T-tớ...Minjeong..."

Yu Jimin cảm thấy như bị cuốn vào một cơn lốc xoáy, bối rối và khó xử, khi gặp lại bóng hình của người đã chôn sâu dưới lớp bụi thời gian của 8 năm trước. Cô ngước nhìn quanh, đôi mắt cô dừng lại ở chiếc điện thoại nhỏ xíu đặt trên đầu tủ cạnh giường, đó là chiếc điện thoại hơn 10 năm trước mà cô sử dụng, thỉnh thoảng bây giờ vẫn lấy nó ra mà ngắm nghía.

9 giờ 30 phút sáng
Ngày 28 tháng 8 năm 2015

Yu Jimin nhìn dòng chữ trên màn hình khóa của điện thoại, cả người liền sững lại mất một lúc, bản thân không tin vào mắt của mình ngay lúc này.

Là 9 năm trước? Sao có thể? Trùng sinh?

"Jimin, cậu làm gì vậy."

Jimin đột nhiên đưa tay lên tự véo lấy má của mình, cơn đau nhức hiện ra rất rõ ràng, gò má cô đỏ ửng lên, thật ra cô chỉ muốn thử bản thân có thật sự là đang mơ tưởng, dù sao làm pháp y cũng hơn 4 năm, tâm lý bị ảnh hưởng cũng không nhẹ, có khi cô chỉ đang hoang tưởng thôi mất.

Khóe mắt Jimin ướt đẫm, đôi môi cô mấp máy, hàm răng run run va vào chạm nhau. Minjeong bỗng nhiên trở nên bối rối, nhìn người đang mếu máo trước mặt như nhìn thấy một con người khác, một người mà nàng chưa bao giờ thấy cả, thật ra nàng chưa từng thấy Yu Jimin khóc bao giờ dù chỉ 1 lần. Cậu ấy càng lớn càng như một tảng đá cứng ngắc đứng giữa biển, cho dù có cơn sóng dữ đến thế nào ập tới cũng chẳng lay chuyển nổi cậu ta, cho dù gặp chuyện khủng khiếp đến thế nào thì một giọt nước mắt của Jimin cũng chẳng rơi nổi nào nhưng hôm nay lại đột nhiên mếu máo không lý do trước mặt nàng.

"KIM MINJEONG...hic...tớ nhớ cậu!!"

Yu Jimin lao tới, hai tay cô ôm chặt lấy vòng eo bé nhỏ của Minjeong, đầu tựa lên hõm vai nàng, rồi đột nhiên bật khóc thật lớn, như một cơn mưa bất ngờ trút xuống, làm Kim Minjeong càng thêm bối rối, con người này có phải là Yu Jimin hay không? Sao bây giờ lại trở thành một đứa trẻ đang khóc lóc như một em bé.

"Quả bóng chày lúc nãy làm cậu bị chấn thương sọ não rồi sao...cậu đang nói gì vậy chứ."

"Tớ đã quay trở về rồi!! Ông trời đã có mắt rồi!!"
-

Ba mẹ của Yu Jimin và Kim Minjeong là hai cặp bạn thân từ nhỏ, đều có gia đình khá giả, không thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Khi lớn lên và lập gia đình lại chọn xây nhà chung một khu.

Mẹ của cô luôn nói rằng tới cả tên của hai đứa con gái lớn của hai bên gia đình cũng được đặt giống nhau.

Một người là Kim Minjeong

Một người là Yu Jimin

Khi ghép lại sẽ thành một cái tên hoàn hảo 'Jiminjeong'

Tên của hai người là sợi dây tơ hồng bền chặt, nối kết hai tâm hồn lại với nhau, từ thuở ấu thơ, hai con người đã trở thành một thể thống nhất, không thể tách rời. Suốt 12 năm học, nàng và cô cùng chung lớp, chung trường, một người là nghệ sĩ dương cầm, một người là vũ công ballet, quá hoàn hảo từ cái tên cho đến con người.

Hai tập đoàn của hai gia đình này là hai cột trụ vững chắc của kinh tế Đại Hàn, với một mạng lưới công ty lớn nhỏ trải dài từ Hàn Quốc đến khắp châu. Quyền lực và tài sản gấp vài lần tổng thống.

Tập đoàn Kim của bố mẹ Kim Minjeong thực sự rất lớn và quyền lực, rất giỏi trong việc thao túng thị trường kinh tế của Hàn Quốc đối với các nước khác, không phải là tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc nhưng độ quyền lực đủ đánh bại nguyên thủ quốc gia.

Tập đoàn Yu của bố mẹ Yu Jimin cũng không hề nhỏ, tuy chỉ mới chớm nở hơn vài thập niên, nhưng đã thành công rực rỡ, quyền lực và tài sản đã tăng vọt trong 10 năm. Tuy nhiên, so với tập đoàn Kim, tập đoàn Yu vẫn chỉ là một ngọn lửa nhỏ so với ngọn núi lửa khổng lồ, một con sóng nhỏ so với đại dương rộng mênh mông.

Cũng vì thế, chuyện hôm ấy của 8 năm trước, tập đoàn Yu hoàn toàn không có quyền xen vào chuyện của một tập đoàn lớn hơn mình, kể cả là Chaebol, nó cũng phân cấp bậc với nhau. Dù là bạn bè thân thiết bao nhiêu năm nhưng không được phép nhúng tay dù chỉ một chút vào vụ án.

Yu Jimin biết chắc hung thủ cũng là tài phiệt, vì chỉ có tài phiệt mới có thể giỏi trong việc thao túng truyền thông đến thế nếu không hung thủ năm đó sẽ bị tống vào tù rất lâu rồi.
-

Kim Minjeong nhìn con người ngồi bên cạnh, lòng cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Từ lúc cậu ta tỉnh dậy sau khi bị quả bóng chày của mấy học sinh khối dưới đập vào đầu một cú mạnh, Minjeong cảm thấy như đang chứng kiến một người khác, một người hoàn toàn xa lạ với bản thân. Cậu ta ăn nói rất kỳ lạ, đột nhiên khóc lóc, nói mấy câu linh tinh khó hiểu như một người đang lang thang trong mê hồn. Minjeong lúc nãy nếu còn đang lo lắng cậu ta có bị sao hay không, nhưng bây giờ lại chuyển qua cảm giác khó chịu với con người này, cứ như linh hồn cậu ta đã bị đánh tráo.

"Minjeong, có chuyện gì sao? Sao cậu cứ nhìn tớ mãi thế?"

Yu Jimin quay qua nhẹ giọng hỏi nàng, giọng nói của cô cắt ngang mạch suy nghĩ trong đầu của Minjeong, hai gò má nàng ửng hồng, ngượng ngịu cười trừ, chưa biết đáp lại đối phương thế nào cho hợp lý.

"Các em cất tài liệu vào trong cặp, bắt đầu 15 phút kiểm tra."

Giọng nói giáo viên đứng trên bục giảng lần nữa phá vỡ bầu không khí khó xử của nàng, Jimin quay đầu nhìn lên phía trên bảng, để lơ hoàn toàn câu hỏi lúc nãy bản thân vừa nói, Minjeong thở phào nhẹ nhõm, nhìn lén người khác đúng thật là không tốt chút nào cả, chỉ là do cậu ta quá kỳ lạ mà thôi.

Yu Jimin liếc qua đề kiểm tra trên bàn, là đề kiểm tra môn Sinh học, chỉ cần lướt mắt qua là đã biết được hết đáp án, không cần phải là thần tiên hay có mắt thần, những câu hỏi này quá dễ dàng như một con đường đã được trải sẵn, tuổi nghề pháp y của cô tuy ngắn so với các bậc tiền bối, nhưng trong suốt thời gian học y và cả thời gian học làm nghề, những thứ cơ bản như thế này không đủ làm khó cô như mấy cách chết quái dị của mấy tử thi được, mấy câu hỏi của bậc trung học này chỉ là một cuộc dạo chơi, chỉ cần chưa đầy 5 phút, Yu Jimin đã hoàn thiện xong 15 câu trắc nghiệm.

Jimin ngước nhìn đồng hồ, vẫn còn gần 10 phút, liền lấy ra một mảnh giấy note, ông trời cho cô cơ hội quay lại thì tại sao lại không biết tận dụng?

Ngày 28 tháng 8 năm 2015
...

Yu Jimin viết ngày tháng lên mảnh giấy note, đột nhiên liền sững người.

Đúng ngày này, tháng năm, năm sau sẽ là ngày mở màn cho chuỗi bi kịch của Kim Minjeong, sẽ là một cơn sóng dữ cuồng cuộn quét sạch và đặt dấ chấm hết cho cuộc đời của nàng.

Tại sao lúc nãy cô lại không nhận ra điều đó khi xem giờ trên điện thoại nhỉ? Tại sao cô lại quên nhanh ký ức đau buồn đó như vậy chứ? Trong cơn mơ màng, Jimin đã không nhận ra ngày định mệnh đó

Tay của cô run run, cây bút đang giữ trong tay từ từ lăn xuống bàn, hai mắt trởn tròn mở to, miệng há ra run run.

"Jimin, cậu không sao chứ?"

"K-không sao cả..."

Kim Minjeong ngồi cạnh cất tiếng khẽ khẽ nói với cô, Yu Jimin lấy lại bình tĩnh, cố đáp lại lời nàng rồi nhặt lại cây bút lên.

"Minjeong...?"

Yu Jimin thở một hơi dài nặng nhọc, cố trấn giữ lại bình tĩnh, lòng tự thõ thẽ nhìn nàng ở kế bên.

Jimin đã quyết định rồi, Jimin sau nhiều năm đến thế đã không còn là kẻ nhát gan, yếu đuối của năm 17 tuổi. Nhất định, cô sẽ không để người mình thương chịu khổ.

Ngày 28 tháng 8 năm 2015
5 điều cần làm
1. Ngăn căn bệnh máu trắng của Min-jeongie
2. Tìm ra hung thủ sát hại ba của Min-jeongie
3.Không được để ba của Min-jeongie bị sát hại
4. Cho Min-jeongie được hạnh phúc
5. Tỏ tình Kim Min-jeongie

Sau khi Yu Jimin hoàn thành dòng cuối cùng, cô đã cẩn thận gấp lại và cất vào túi áo, quyết tâm gieo trồng hạt giống của 5 ước mơ trong năm tới, và nếu không thể thu hoạch được, cô sẽ phải sống với nỗi hối hận như một người nông dân thất mùa và còn khủng khiếp hơn như thế.
-

"Jimin ah..."

"Hửm?"

Kim Minjeong giật mình, giọng nói của cô đột nhiên trầm xuống, đặc lại như đang nằm dưới đáy biển. Yu Jimin là một con người cứng ngắc còn hơn cả tảng đá nhưng giọng nói của cô đối với nàng luôn luôn dịu dàng và trầm ấm, một chút gì đó ủy mị còn sót lại bên trong con người này, nhưng bây giờ như một người đang bị bao phủ bởi lớp vỏ sắt lạnh. Vừa nãy, cô còn khóc như một đứa trẻ, nhưng bây giờ, cô lại mang trên mặt một bộ mặt cứng ngắc được làm bằng sắt. Thật sự Minjeong không thể nào hiểu nổi.

Chẳng trách được vì nỗi ám ảnh của nhiều năm trước và cả việc hằng ngày phải tiếp với xác chết làm tính cách của cô như chìm trong mưa tuyết, lạnh và lạnh.

"Minjeong...?"

"H...hả?"

"Lúc nãy cậu gọi tớ nhưng sao bây giờ lại im lặng như vậy?"

"Gọi...? Gọi cái gì chứ..."

Minjeong bối rối, lời nói liên tục bị đứt quãng mà ấp a ấp úng, chữ nghĩa trong đầu bay lung tung khắp nơi.

"Không có gì đâu."

Yu Jimin hơi nhíu mày, sắc mặt có hơi khó chịu, Kim Minjeong liền sững người, lần đầu tiên nàng lại thấy cô lại bày vẻ mặt khó chịu với nàng như thế. Từ trước đến giờ, suốt 17 năm bên nhau, dù có có làm chuyện tày trời đến thế nào, Jimin chưa một lần tỏ ra tức giận hay khó chịu trước mặt nàng, một lời trách mắng cũng chưa từng nói, vậy mà bây giờ lại trưng bộ mặt không thoải mái đó ra trước mặt nàng, đây có phải là Yu Jimin hay không chứ?

-

"Đi học về rồi đó hả con."

Ông Jukyung ngồi yên vị trên ghế sofa, tấm báo lớn đang đọc trong tay che phủ mặt mũi, thấy bóng dáng đứa con gái lớn đi học về liền cất tiếng hỏi thăm.

"Ba không đi làm sao? Mới 4h30 thôi mà ba đã về rồi"

"Lâu lâu về sớm xíu cũng không được sao? Ba đâu phải nhân viên văn phòng."

"Ý con không phải vậy!"

Ông đặt tờ báo xuống bàn, nhấc tách trà kế bên đó lên húp một ngụm cảm nhận vị ấm áp của nó, Yu Jimin nhìn khuôn mặt của ba mình liền trở nên có chút sững sốt, mấy nếp nhăn chằn chịt trên trán biến đâu mất rồi? Còn có vẻ đẹp trai hơn lúc trước nữa.

"Ba..."

Yu Jimin không tự chủ mà bất giác bật ra một tiếng gọi gọi ba, ông Jukyung đặt tách trà xuống, nhìn cô đang đứng ngẩn ngơ ra đó như một pho tượng liền cất tiếng đáp lại.

"Sao đó, muốn xin tiền ba à, ba nhớ hôm trước cho con rồi mà."

"K-không...không phải đâu ba."

Jimin bối rối cố gắng giải thích một cách lấp bấp. Chút nữa cô quên mất, ba của mình hiện tại là người của 9 năm trước, trẻ hơn cũng là điều đương nhiên.

"Jimin, mau vào thay đồ cho mấy cô giúp việc giặt đồ đi."

"Mẹ...? Trẻ và đẹp hơn bây giờ rất nhiều!"

Không chỉ nàng, mẹ và ba đều là trẻ ra 9 tuổi.

[Minjeongie đã gửi cho bạn 6 tin nhắn]

[Jimin.]
[Jimin.]
[Mau trả lời tớ đi!!]
[Nói tớ biết một bí mật mà chỉ tớ và cậu biết đi!!]
[Mau nói đi!!]
[Tại sao không nói? Cậu không phải Yu Jimin đúng không?]

"Nhắn cái gì mà um sùm thế!"

Jimin nhấn loa chuông xuống mức nhỏ nhất, không thèm mở lấy màn hình lên, mặc mấy tin nhắn đang liên tục được thông báo trên màn hình khóa. Ánh mắt tiếp tục dõi theo bộ phim đang chiếu trên màn hình tv, cách đây hơn 10 năm trước, bộ phim đó từng rất nổi tiếng và là bộ phim yêu thích của cô nhưng không hiểu tại sao những năm trở lại đây lại bị cấm chiếu không lý do, không có cách nào để xem lại được, sẵn đây quay về quá khứ thì cứ nhất định phải xem lại trước khi bị cấm chiếu mới được.

-

"Mày là ai? Sao lại nhập vào bạn tao?"

Minjeong chỉa đầu cây bút chì trước mặt Yu Jimin như muốn đâm lủng mắt của cô, Jimin nhíu mày, tỏ ra khó hiểu với nàng.

"Cậu làm gì vậy Minjeong?"

"Đừng giả ngơ nữa, tao biết hết rồi. Mày không phải Jimin!"

"Sao? Cậu nói gì vậy chứ, tớ vẫn là Yu Jimin mà?"

"Ngươi không lừa được ta đâu, mau khai đi, ngươi là ai?"

"Aiss...đừng nói cậu mới xem phim xong đấy nhé, trẻ con thiệt đó!"

"Sao...? Cậu nói tôi trẻ con á? Nếu là Jimin thì cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nói với tôi như vậy cả!!!"

Yu Jimin suy nghĩ lại những lời bản thân vừa nói, trong lòng thấy có chút áy náy, bản thân đã tự dặn lòng nhất định phải yêu thương Kim Minjeong năm 17 tuổi này sao cho thật nhiều và tốt, làm vậy với một công chúa mỏng manh yếu đuối như nàng thật sự có phần quá đáng.

"T-tớ xin lỗi."

"Cậu không phải Jimin, tránh xa tôi ra!"

Minjeong khoăn tay trước ngực, phụng phịu xoay người nói với cô.

"Sao chứ, tớ vẫn là Jimin mà, tớ đã làm gì có lỗi với cậu sao?"

"Cậu không cần biết! Cậu đâu phải Yu Jimin đâu chứ."

"Tớ vẫn sống sờ sờ ra đây, sao cậu cứ bảo tớ không phải Jimin thế!"

"Nếu cậu là Yu Jimin, tại sao cậu không biết bí mật của tôi?"

Yu Jimin hơi nghiêng đầu, cố lật lại ký ức của hơn nhiều năm về trước.

"Bí mật? Là cái nốt ruồi son ở sau xương  bả vai của cậu ấy hả? Tớ biết mà!"

"Sao...? S-sao cậu biết?"

"Chính cậu đã kể nó cho tớ mà còn hỏi nữa sao?"

Minjeong ngẩng đầu lên, xoay người nhìn cô, tâm trí trở nên bối rối, mọi thứ xào trộn lại khiến nàng không thể hiểu nổi.

"Vậy tại sao hôm qua cậu lại không trả lời tin nhắn của tớ?"

"Tin nhắn?"

Jimin lấy chiếc điện thoại trong balo ra bên ngoài, những tin nhắn do người dùng Minjeong gửi tới chi chít cả màn hình, cô có hơi bối rối, hôm qua không biết vì sao mà lại tắt chuông điện thoại nữa.

"Hôm qua tớ đã xem phim cả buổi tối nên tớ không dùng điện thoại."

"Vậy...vậy thì tại sao mấy hôm nay cậu lại cư xử kì lạ với tớ? Cậu thay đổi rồi sao?"

"Tớ thấy tớ vẫn bình thường, có kì lạ gì đâu!"

"Cậu cư xử rất lạnh nhạt với tớ, hay tỏ vẻ khó chịu với tớ, ăn nói..."

Minjeong không nói dứt câu, âm thanh ngày càng bé đi, khóe mắt rưng rưng xoe tròn cứ như sắp khóc đến nơi. Yu Jimin vô cùng lúng túng, sao lại làm nàng khóc thế này!

Thật ra sau bấy nhiêu năm, Jimin hằng ngày vẫn chống chọi với căn bệnh trầm cảm và rối loạn cưỡng chế. Căn bệnh quái ác trầm cảm từng hành hạ từ thể xác đến tinh thần của cô suốt mấy năm liền khi mất nàng, may mắn thời gian sau đó tuy chưa chữa trị khỏi hẳn nhưng từ trầm cảm nặng đã tích cực điều trị xuống trầm cảm nhẹ, chỉ có căn bệnh rối loạn lưỡng cực vẫn đeo bám cô hằng ngày, trong mắt cô, mỗi khi nhìn thấy xác chết như nhìn thấy hàng ngàn ổ virus tiềm ẩn nằm trong đó. Cả hai căn bệnh quái át kết hợp lại khiến tính cách của Yu Jimin ngày càng thay đổi, cô ngày càng thu hẹp mình vào bên trong, sống như một cổ máy, không cảm xúc, không vui buồn, trầm ngâm và ít nói hơn hẳn.

Việc cô thay đổi hoàn toàn tính cách của bản thân hoàn toàn là điều đương nhiên.

"T-tớ xin lỗi! Đừng khóc nữa mà...Tất cả là lỗi của tớ, tớ đã làm cậu tổn thương, tớ hứa sẽ không cư xử như vậy với cậu nữa. Minjeong đừng khóc nữa, mắt cậu đẹp lắm, khóc nhiều sẽ không tốt đâu."

Yu Jimin liên tục cất tiếng dỗ dành công chúa bé nhỏ đang thút thít trước mặt, hai tay cô choàng ra sau lưng nàng, đẩy tấm lưng bé xinh về gần vòng tay ấm áp của Jimin, từng ngón tay miết lên tấm lưng, vỗ nhẹ nhẹ từng cơn một như đang dỗ một em bé thực sự.

Chỉ cần là khi nàng khóc, tất cả là lỗi của Yu Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro