Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Em muốn ở cạnh chị

Bên ngoài hành lang bệnh viện, Minjeong thấy người hôm trước nói chuyện với Jimin một lần nữa xuất hiện, tự nhận là người nhà của chị. Vì thế nên khi cô gái ấy theo bác sĩ đi trao đổi một số thứ, Minjeong chỉ có thể đứng dựa lưng ngoài hành lang mà chờ đợi.

Jimin đã an toàn rồi, hiện tại đã an toàn rồi. Nhưng vẫn sẽ phải nằm viện để tiện theo dõi thêm. Minjeong đã lục tung mạng xã hội khi biết được tên bệnh của chị. Đúng là một căn bệnh về tim. Jimin có thể phẫu thuật, nhưng chị đã không làm chuyện đó. Vì thế nên Jimin chỉ có thể uống thuốc để kéo dài thời gian của mình. Hoặc chị có thể chính thức nhập viện điều trị, khả năng kéo dài được sẽ tăng hơn.

"Em là Minjeong?"

Người kia quay trở lại và bắt chuyện với em.

"D-Dạ..."

"Tôi là bạn của Jimin, tên là Yeji. Em vào thăm nó đi."

Yeji hất mặt vào bên trong phòng cấp cứu. Chị đoán là Minjeong rất muốn vào bên trong, nhưng em đã đợi Yeji để nhận được sự đồng ý của chị. Ừ thì quả thật đáng để yêu, theo như Yeji nghe kể từ Jimin.

"Tôi đi mua chút đồ ăn đã rồi sẽ về. Thế nhé? Giao tên mèo ngốc kia cho em đấy."

Nhận thấy sự chần chừ của Minjeong, Yeji nói tiếp như khích lệ rồi vỗ vai em.

Minjeong nhìn theo bóng dáng Yeji khuất sau hành lang, em hít thở sâu rồi sau đó bước vào bên trong. Jimin vẫn chưa tỉnh. Thực ra sau mỗi lần phát bệnh thế này, tình trạng của Jimin sẽ tồi hơn, Minjeong run run ngồi xuống bên cạnh chị.

Jimin lúc ngủ trông yên bình thật đấy.

"Chị có thể nào...tỉnh dậy nhìn em được không?"

Minjeong chống tay vào cằm, thỏ thẻ. Ánh mắt em trong thoáng chốc đã ngập nước.

"Được mà..."

Minjeong khẽ giật mình, Yu Jimin cựa người rồi mở mắt, khóe môi cong lên thành nụ cười như thường lệ. Dù bây giờ trông chị vô cùng mệt mỏi.

"Chị tỉnh rồi? Chị ổn chứ? Có thấy đau ở chỗ nào không?"

Minjeong hốt hoảng đứng dậy tính nhảy bổ ra khỏi phòng gọi bác sĩ, nhưng may sao Jimin đã kịp nắm lấy gấu áo em.

"Chị không sao."

"Nếu có sao, chị phải lập tức nói cho em đấy nhé?"

Minjeong thấy vậy thì yên tâm ngồi xuống. Jimin gật đầu để trấn an em.

Không khí trong phòng đột ngột im lặng đến đáng sợ. Hình như Minjeong vì hoảng loạn mà quên gần hết những gì em định nói. Còn Jimin thì vẫn nhìn chằm chằm em đợi em mở lời.

"Đồ ăn về rồi."

Yeji đẩy cửa bước vào, Minjeong thở phào. May quá, có người cứu nguy cho em rồi.

"Cảm ơn em."

Giờ Minjeong mới biết Yu Jimin dễ ngủ như vậy. Chén xong phần cơm Yeji mang về, chị chỉ kịp dặn dò Minjeong nhớ nói nốt cho chị nghe, rồi sau đó đã nhanh chóng không ngăn được cơn buồn ngủ ập đến. Có lẽ một phần cũng do bệnh. Nhưng Minjeong đã ngoắc tay hứa với Jimin là sẽ ở đây khi chị ngủ dậy.

"Dạ?"

Minjeong dọn dẹp cơm, có chút khó hiểu quay sang nhìn Yeji.

"Vì có em lúc đó nên mới kịp đưa Jimin vào bệnh viện. Nếu không thì tôi cũng không biết sẽ ra sao nữa."

Yeji khẽ cúi đầu. Minjeong chỉ mỉm cười một cách ái ngại. Sự thật là nếu em không tới lúc ấy, em sẽ hối hận lắm. Bởi vì thời gian bây giờ đối với Yu Jimin là hết sức quan trọng, và Minjeong cũng vậy.

Minjeong đã từng lướt qua vô vàn những bài post hay gặp nhiều những câu hỏi giả định rằng, nếu chỉ còn một khoảng thời gian nhất định để sống, bạn sẽ làm gì. Để mà nghĩ kỹ, có lẽ em sẽ liệt kê ra được một danh sách dài mà tới sáng mai ghi cũng không hết. Nhưng ấy cũng chỉ là vì nó vốn bắt đầu bằng từ "nếu".

Còn Jimin, Yu Jimin đã lựa chọn cười thật tươi để tiếp tục sống.

Jimin tỉnh dậy vào tối hôm đó, và Minjeong vẫn ngồi ở bên cạnh.

"Minjeong ăn gì chưa?"

Chị hỏi nhỏ trong lúc được Minjeong đỡ dậy để tựa lưng vào chiếc gối.

"Em ăn rồi. Jimin có đói không?"

"Cũng...hơi hơi. Chị ngủ lâu chưa vậy?"

Jimin xoa xoa bụng lí nhí. Rõ ràng trước khi ngủ chị nhớ là mình đã ăn thật no mà nhỉ.

"Em hâm nóng lại thức ăn cho Jimin nhé."

"Trong lúc đó thì Minjeong nói đi, Minjeong đã định nói gì với chị vậy?"

Minjeong đặt đồ ăn vào trong tủ lạnh, sau đó nhẹ nhàng quay trở lại bên cạnh giường Jimin. Em chợt cầm lấy bàn tay chị, khiến cho hai gò má của Jimin đỏ ửng lên, và trái tim của em thì đập điên cuồng.

"Em thích chị. Em thích chị rất nhiều. Em thích Yu Jimin tuy hơi trêu chọc em nhưng lúc nào cũng ân cần dịu dàng với em. Em thích Yu Jimin lúc nào cũng cười thật tươi chào đón em và luôn quan tâm tới em. Và bởi vì Jimin đã luôn rạng rỡ như vậy, em cũng muốn dành cho Jimin tất cả những gì tốt đẹp nhất mà mình có thể."

"..."

Biển hồ tĩnh lặng trong đáy mắt của Yu Jimin đột ngột ngập nước.

"Em muốn nói rằng em muốn ở bên cạnh chị. Chẳng cần biết mai này ra sao, em chỉ muốn ở bên cạnh chị."

"Nhưng Minjeong..."

"Em biết. Em biết Jimin nghĩ gì, Jimin lo lắng gì."

Minjeong hít một hơi sâu trước khi tiếp tục:

"Nhưng Jimin biết không, chúng ta vốn không thể thay đổi quá khứ. Và tương lai ra sao là do cách chúng ta hành động hôm nay. Em không muốn tương lai mình sẽ hối hận, vì thế nên bây giờ em muốn ở bên cạnh chị."

"Nhưng chị sẽ chết, Minjeong. Chị sẽ không sống được bao lâu nữa!"

"Không sao cả. Em chấp nhận. Hiện tại lựa chọn của em là ở bên cạnh chị. Bởi vì em yêu chị mà."

Thực ra Minjeong không ổn, không ổn một chút nào cả. Nhưng đó là Jimin, Minjeong nghĩ mình có thể đối mặt với mọi chuyện.

____________________________

về đêm lại suy ;;

cơ mà hai bạn rất đáng iu 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro