Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kim taeyeon.

Minjeong đã ngủ thiếp trên vai chị từ lúc nào.

Taeyeon cõng em gái mình tới chiếc xe Mercedes đen được đậu ngay ngắn trước cổng trường. Cô nhẹ nhàng đặt em ngồi dưới yên sau, cố im lặng nhất có thể để không vô tình đánh thức em dậy. Taeyeon khởi động xe, ngắm Minjeong qua kính bằng đôi mắt yêu thương. Người em gái này là bảo bối của chị, là cả thế giới của chị. Taeyeon càng đau lòng hơn khi nghĩ về những điều khủng khiếp mà em gái mình đã trải qua.

'Minjeongie, từ sau cơn sốt ấy em đã trở về.' - Taeyeon ngậm ngùi nói, giọng run run. 'Tuy em đã thay đổi rất nhiều nhưng chị biết đó là em, là Kim Minjeong.'

'Quên được thì tốt rồi, Minjeongie.'

Taeyeon chở em về tới nhà khi bầu trời đã chuyển dần sang đêm. Chiếc xe đỗ phịch lại trước căn nhà im ắng không một ánh đèn. Taeyeon chuyển ra ngoài sống khi Minjeong vừa mới bắt đầu những ngày đầu tiên tại khoa Thanh nhạc. Lúc ấy Taeyeon đã tốt nghiệp đại học Chung Ang và chuẩn bị học tiếp bậc Thạc sĩ chuyên ngành Thanh nhạc. Có thể nói chị là nguồn cảm hứng, động lực lớn nhất và là người luôn giúp đỡ để Minjeong thực hiện ước mơ của mình.

Taeyeon cũng đảm nhận luôn việc chăm sóc Minjeong thay mẹ và để em ở lại nhà chị, tiện đường đưa em đi học và cũng chở em về. Mấy hôm nay chị có chút việc bận nên phải đi sớm về khuya, không còn nhiều thời gian chú ý tới em gái mình như lúc trước. Cũng chính vì thế mà sáng nay Minjeong đã tự đi bộ tới trường và bị ngã bong gân.

'Chị mới rời mắt khỏi em một xíu thôi.' - Taeyeon mở cửa yên sau, nhẹ nhàng xoa khuôn mặt đang say ngủ của em gái. 'Mà em đã như thế này.'

'Tae-tae..' - Minjeong cựa quậy, em cảm nhận được có người đang xoa má mình nên bừng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn trên xe. 'Tới nhà rồi ạ?'

'Em có muốn ngủ một chút nữa không? Để chị cõng em vào nhà?'

'Dạ thôi.' - Em yếu ớt lắc đầu, đưa hai tay ra phía trước. 'Em không muốn ngủ nữa, nhưng chị vẫn phải cõng em đi.'

Taeyeon phì cười trước dáng vẻ làm nũng của Minjeong, đưa lưng ra cho em leo lên. Minjeong quàng tay qua cổ chị, chị từ tốn đứng dậy tránh ngã, tay đẩy lấy cánh cửa xe đóng lại.

'Em khiến chị không thể từ chối những yêu cầu của em.'

Taeyeon nói với một ngữ điệu vui vẻ.

'Em này...'

'Dạ?' - Minjeong ư hử trong cổ họng.

'Đừng làm chị lo nữa nhé, cùng đừng rời xa chị.'

'Em đã bao giờ rời xa chị đâu?' - Em cười khúc khích, lấy tay chọt bên má mềm của chị gái mình. Em rất yêu thích những khoảnh khắc như thế này, khi em nằm trên lưng của chị gái mình, từ bé đã nghe chị cất tiếng hát ru đến lớn là những lần chị dẫn dắt em trên con đường âm nhạc; chưa lần nào em cưỡng lại được cảm giác thân thương mà bờ vai Taeyeon mang lại.

Khi ở bên chị gái mình, Minjeong luôn thấy bình yên, thấy được tình thương gia đình đang chảy trong mạch máu.

'Em đã từng rời xa chị rất lâu. Em ở đây, nhưng chị luôn thấy em ở rất xa, Minjeong à.' - Taeyeon thủ thỉ, bước chân đều đặn không chậm cũng không nhanh. 'Giờ em đã trở lại, tất thảy chẳng còn gì quan trọng nữa.'

.

Taeyeon nấu cho em một bữa cơm nhỏ, với cơm, trứng cuộn, thịt bò, canh đậu hũ và kim chi do mẹ làm. Hai chị em ngồi trên ghế sofa, thức ăn thì được đặt ở trên chiếc bàn nhỏ ngay trước mặt. Họ vừa ăn vừa chăm chú xem bộ phim tình cảm mới nổi gần đây đang chiếu trên truyền hình.

'Chị này.'

Minjeong gắp lấy một miếng trứng đặt vào bát cơm của Taeyeon. Chị nhìn thấy thế thì gắp lại cho em chút thịt bò và kim chi, cũng không quên nhắc nhở Minjeong.

'Ăn nhiều vào, Minjeong.' - Taeyeon cho cơm vào miệng. 'Chị thấy em gầy hẳn đi.'

Minjeong cười toe toét, hai mắt cong lên. Em đưa mắt nhìn lên cảnh hai nhân vật nam nữ chính đắm đuối nhìn nhau, rồi lại nhìn sườn mặt vẫn còn vương nét trẻ con của Taeyeon.

'Em tăng hai kí đấy.'

'Vẫn gầy trong mắt chị.'

'Chị quản em chẳng khác gì mẹ.'

Taeyeon đặt chén cơm xuống, quay sang gõ vào đầu Minjeong một cái khiến em vì bị đau mà ôm trán kêu lên.

'Đau~'

'Cứ coi như chị là mẹ nuôi em đi.' - Taeyeon hừ lạnh. 'Riết rồi cứ thích bật chị thôi.'

'À mà chị này...'

Minjeong ôm trán, em nhìn chị với ánh mắt ái ngại. Trong đầu của Minjeong bây giờ, em đang cố gắng lựa lời tinh tế nhất để hỏi chị gái mình sao cho không đụng chạm tới cái tính sĩ diện của Taeyeon.

'Chị đang quen tiền bối Hwang sao?'

Taeyeon sặc cơm.

'Từ đâu mà em biết điều này.' - Taeyeon nhíu mày, đưa mắt tìm ly nước trên bàn. 'Con bé Yizhuo lại bép xép với em chẳng?'

'Không phải đâu. Ningie không biết gì hết.'

Minjeong thản nhiên nói

'Chị lúc nào cũng trưng bản mặt như muốn nói cho cả thế giới nghe chị thích tiền bối Hwang thì làm sao em lại không nhìn ra?'

'Chị lộ tới thế à?' - Taeyeon ảo não nói, tay ôm lấy trán, bộ dáng không khác gì Minjeong khi bị chị búng một cái rõ đau.

'Rất là đằng khác.' - Minjeong vỗ vai chị. 'Taetae của em, ổn không?'

'Chị vẫn ổn.'

'Em đâu có hỏi tình hình của chị.' - Em khúc khích. 'Em hỏi về mối quan hệ cơ.'

'À...mối quan hệ.' - Taeyeon gật gù.

'Cơ mà.' - Taeyeon nhíu mày. 'Sao em lại tò mò quá vậy?'

'Em muốn biết thôi...'

'Lo mà ăn đi cô nương.' - Chị tiếp tục gắp cho em thức ăn, mắt dời lên phía màn hình nơi hai nhân vật chính đang cãi nhau nảy lửa. Minjeong hiểu ý thì chỉ bĩu môi, xong cũng cắm cúi hoàn thành nốt bữa cơm.

'Nói có một hồi mà sao cãi nhau luôn rồi trời.' - Taeyeon chẹp miệng nói.

.

Minjeong đề nghị mình sẽ đi rửa bát sau khi ăn xong, nhưng Taeyeon đã từ chối ngay và đuổi khéo em lên phòng với lý do là người bệnh nên được nghỉ ngơi. Nhưng em lại thừa biết Taeyeon sẽ nằm luôn ở dưới bếp nhắn tin cho tiền bối Hwang tới sáng và đương nhiên là không muốn em xỏ mũi giày vào.

'Chia sẻ có xíu cũng keo kiệt nữa.'

Minjeong lục tung tủ để kiếm cho mình một bộ đồ ngủ ưng ý. Em mở đèn phòng tắm và vặn nước nóng xả vào bồn. Thuần thục cởi quần áo và đồ lót để vào thùng đồ dơ để ngày mai em mang đi giặt. Minjeong đưa tay vào thử độ ấm, nước bốc hơi lên khiến cho phòng tắm trở nên mờ ảo. Da thịt trắng phau của thiếu nữ mới lớn hồng lên vì nóng, Minjeong thả mình xuống bồn, cái cảm giác thư thái lan tỏa khắp cơ thể khiến em thỏa mãn.

'Một ngày mệt mỏi, ngầm bồn cũng giúp chân mình đỡ đau.' - Em thì thầm, cái cảm giác đau nhức ở chân gần ngày trời cũng dần tan biến.

Minjeong nhắm mắt, để cho bản thân thả trôi trong dòng suy nghĩ miên man. Rồi đột nhiên em nhớ tới người ấy, người con gái luôn xuất hiện hằng đêm trong những giấc mơ mà em chẳng thể nào thoát ra. Một người con gái kì lạ, nhưng Minjeong không thể không thừa nhận chị ta đối xử với em rất ấm áp.

Tuy là mơ nhưng những nụ hôn trên trán em đều cảm thấy chân thực tới kì lạ.

'Chị ta đã nắm tay mình, đã ôm mình, đã hôn mình.' - Minjeong lẩm bẩm. 'Nhưng mình còn chưa biết rõ mặt chị ta.'

'Cũng chưa từng gọi tên mình.'

Minjeong co chân, em vòng hai tay lại để tự ôm lấy cả thân thể trong dòng nước ấm.

'Thật quen thuộc, mà cũng thật xa lạ. Mình đang đứng giữa lằn ranh giới hư vô và sự thật.'

Em tự tâm tình với bản thân thêm một lúc, rồi đứng dậy khi thấy đôi bàn tay dần nhăn lại vì ngâm nước quá lâu. Em lau người bằng khăn, mặc quần áo và đánh răng rửa mặt. Khi nhìn vào trong gương, em lại bất giác nghĩ về những cái ôm từ sau lưng.

Minjeong rửa mặt cho tỉnh táo, em không muốn mình tiếp tục chìm sâu suy tư vào những thứ vốn dĩ chỉ là do trí tưởng tượng tạo ra. Minjeong thả mình rơi phịch trên chiếc giường ấm áp sau khi đã tắt đèn. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, nghe bên ngoài vẫn là tiếng Taeyeon đang gọi điện dưới phòng bếp.

Em chui vào trong chăn và cuộn tròn người, dần chìm vào mộng đẹp.

.

'Hoàng hôn đẹp không em?'

Người ấy ôm lấy em, và mái tóc dài mềm mại của người chạm vào làn da ngưa ngứa. Minjeong mở mắt, lại là giọng nữ trầm ấy phủ kín tâm hồn em.

Lần này Minjeong không nhìn thấy bình minh nữa, qua khung cửa sổ kính to lớn hướng ra sườn đồi xanh xanh, mặt trời đang dần lăn xuống, để lại phía sau là một dải mây bồng bềnh ươm màu mỡ gà. Em và người đang nằm trên chiếc giường quen, trong căn phòng tràn ngập hơi ấm quen, em thì nằm trong vòng tay người ấy, để yên cho người mân mê đôi bàn tay mềm mại của mình.

'Em đã bỏ rơi tôi, để theo chị ấy.'

Minjeong nghe thấy mùi giận hờn trong câu nói. Vòng tay ôm lấy em siết chặt hơn, và người vùi mặt vào hõm cổ. Mùi hoa oải hương quanh quẩn bên chóp mũi Minjeong.

'Nếu như em ngủ tiếp, tôi sẽ được tiếp tục gặp em.' - Người ấy tiếp tục nói, và một nụ hôn được rải trên mái tóc em.

'Kim Taeyeon là chị gái tôi.' - Em vô thức nói, nhưng khi nghĩ lại, em thấy mình thật hài hước khi phải đi dỗ dành chị ta theo kiểu này. 'Chúng tôi không có gì hết.'

'Tôi biết Taetae, tôi hiểu chị ấy.'

'...'

'Nhưng trái tim tôi không nhịn được mà nhớ thương. Tôi rất nhớ em, Kim Minjeong. Giá như chúng ta được gặp nhau nhiều hơn, để tôi không phải tham lam từng phút giây bên em thế này.'

'Chị có biết tôi không?' - Minjeong hỏi

'Biết rất rõ là đằng khác.' - Người ấy mỉm cười, một nụ cười hòa nhã. 'Chúng ta đã từng là thế giới của nhau.'

'Nhưng tôi không biết chị là ai.' - Em trở người, nhìn trực tiếp vào người ấy. Nhưng thứ duy nhất hiện hữu trước mắt em, là một mái tóc dài, một cô gái với cơ thể hoàn mỹ đang nằm lười biếng trên giường. Em chẳng thể nhìn thấy khuôn mắt của người, bởi nó đã bị che khuất bởi sương đen.

'Tôi không biết tên chị.' - Minjeong ấm ức nói. Không có lý nào mà người ta lại biết tất cả về em, còn ngược lại thì em chẳng biết gì về người ta. 'Tôi còn không biết mặt mũi chị ra sao nữa.'

Người ấy vươn tay ôm em vào lòng, luồn tay qua mái tóc em và xoa nhẹ. Giọng nói trầm ấm áp ấy vang lên, rót vào tai em những lời tâm tình. Minjeong thấy được sự đau lòng của người rõ mồn một qua chất giọng run rẩy ấy, bởi trái tim em giờ đây cũng đang run lên. Em tự hỏi bản thân tại sao, nhưng đáp lại tâm trí chỉ là những tín hiệu tự nhiên rằng em đang lưu luyến khoảnh khắc trôi chậm này bên người.

'Em đã quên tất cả.' - Người đặt lên trán em một nụ hôn âu yếm. 'Chỉ khi em tin tưởng tôi, thì em sẽ biết được tôi là ai.'

'Ngủ ngoan, Minjeong của chị.'

Em cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu. Minjeong đã thiếp đi trong vòng tay của người ấy; và khi em mở mắt ra vì bị đánh thức bởi ánh sáng mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, em lại trở về căn phòng của mình.

Khi ấy, đồng hồ chỉ bảy giờ sáng.

.

/không ai đoán nên up chap luôn z ;D/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro