Khởi Đầu
Con người ai cũng như ai, đôi lúc chúng ta sẽ nghĩ bản thân mình sẽ làm một điều gì đó điên rồ trước cả thế giới và Kim Minjeong cũng vậy,
Có lúc thì nhảy múa điên cuồng ngay trước công ty, bất ngờ nhảy lên sân khấu trong một buổi trình diễn thời trang, vô tình làm rơi chiếc máy ảnh có giá trị cao hơn cả lương tháng của mình, cho đến... kéo cấp trên của mình vào một nụ hôn ngay trên đỉnh tháp Eiffel sau tuần lễ thời trang ở Paris – thành phố lãng mạn nhất thế giới.
Những điều ấy mà thành hiện thực thì Kim Minjeong, nàng ở công ty sẽ biết giấu mặt vào đâu. Để có được kinh nghiệm làm nhiếp ảnh gia thời trang quốc tế, Minjeong đã phải vất vả không ít. Ở tuổi 27 – à không, còn một tháng nữa mới tròn 27 – nàng thật sự đã quá ngán ngẫm với việc chụp ảnh và đưa tin về những buổi trình diễn, nơi các người mẫu nghiệp dư catwalk không theo nhịp nhạc, thậm chí đôi khi còn bước chân chéo nhau khiến những bức ảnh cô chụp trông chẳng khác gì lỗi kỹ thuật, có khi còn khiến người mẫu trông như đang lơ lửng trên không, đúng là chả coi được tí nào.
Dù vậy, Minjeong vẫn yêu công việc này. Chỉ trong ba tuần qua, nàng đã đặt chân đến ba quốc gia, tham dự ba show diễn khác nhau trong cùng một ngày. Nhưng quan trọng nhất, nàng có thể tranh thủ liếc trộm người cộng sự mỗi khi cả hai gặp lại sau những lần tản ra tác nghiệp.
Hiện tại, Kim Minjeong đang đau đầu nghĩ cách để có thể “cướp” đi nụ hôn kiểu Pháp từ người cộng sự của mình. Dù... kế hoạch điên rồ này gần như không thể thành hiện thực, nhưng ai mà biết trước được chứ?
Nàng đứng trước một nhà hàng, vác trên vai bộ thiết bị nhiếp ảnh nặng trịch. Cả tấm lưng như sắp gãy đến nơi vì phải mang theo tất cả dụng cụ từ show này sang show khác.
Lúc này, nàng đang đợi đối tác của mình lấy vé tham dự show Paul Smith Women. Vốn dĩ sự kiện này không nằm trong lịch trình của họ tại Paris, nhưng bất ngờ thay, một người quen của người cộng sự đã gửi email báo rằng có hai vé trống do bạn của họ từ Hà Lan không thể tham dự vì vừa bị chẩn đoán mắc cúm gia cầm.
Mùa đông ở Paris hóa ra lại lạnh đến mức dù biệt danh của nàng có nghĩa là “mùa đông” đi chăng nữa, Minjeong vẫn rét run, răng va vào nhau lập cập. Cô kéo chặt chiếc áo khoác, tự tranh luận xem có nên vào nhà hàng để sưởi ấm hay cứ đứng ngoài này như cô bé bán diêm trong truyện cổ tích Giáng Sinh. Minjeong chỉ hy vọng thiên thần Azrael chỉ ghé qua kiểm tra số phận của cô chứ đừng tiện tay đưa cô đi luôn, để rồi cô cũng có một kết cục bi thương như cô bé bán diêm... nhưng phiên bản nhà giàu.
Bộ não Minjeong bảo cô cứ đứng yên ở đó, bởi partner của cô đã dặn chờ năm phút. Nhưng thực tế thì cô đã đứng đây đến mười lăm phút rồi.
“Em sao không vào trong đi hả, Minjeong?!”
Minjeong giật cả mình. Và nàng càng giật mình hơn khi cổ tay mình đột nhiên bị nắm lấy bởi một bàn tay ấm áp – của một người lớn hơn cô ba tuổi.
Yu Jimin kéo Minjeong vào trong nhà hàng. Cả cơ thể cô dần ấm lên, những cơn run rẩy vì lạnh cũng dần biến mất, dù chỉ vài phút trước thôi, cô gần như sắp bị hạ thân nhiệt nhẹ.
“Trời ạ... Em có biết mùa đông châu Âu lạnh cỡ nào không hả? May mà em còn đứng vững đấy! Lỡ ngất giữa đường thì sao? Không phải chị không muốn cõng em vào bệnh viện đâu, mà lưng chị đau quá rồi! Lúc nãy chen qua mấy ông Tây cao mét chín, suýt thì gãy cột sống luôn!”
Minjeong im lặng, tập trung làm ấm cơ thể, hoàn toàn không nhận ra rằng suốt thời gian Jimin nói, cô ấy vẫn nắm chặt tay mình, khẽ xoa dịu từng ngón tay lạnh cóng.
“Ngồi xuống một chút đi? Chị gọi cho em ly chocolate nóng nhé.”
“Hả? Nhưng... có ổn không ạ? Show diễn sắp bắt đầu rồi mà.”
“Không sao, cứ từ từ. Lịch diễn là trưa mai, xem như màn khởi động trước Paris Fashion Week.”
Thức ăn được dọn lên—một đĩa cookies và sourdough phủ bột vani, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng.
Minjeong chậm rãi nhấp một ngụm chocolate nóng. Chất lỏng đặc sánh lan tỏa khắp vòm miệng, vị ngọt quyện lẫn chút đắng dịu. Phenylethylamine—hợp chất kích thích sản sinh endorphin—làm tâm trạng nàng tốt lên thấy rõ.
Sắc mặt Minjeong dần ửng đỏ. Không chỉ vì thức uống nóng hổi hay không gian ấm áp, mà còn bởi cảm giác thoải mái lạ thường. Nếu bây giờ được cuộn tròn trên giường khách sạn, có lẽ nàng sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong sự an yên và hạnh phúc.
Hoặc có lẽ… vì từ nãy đến giờ, Jimin vẫn lặng lẽ quan sát nàng bằng ánh mắt khó đoán.
Minjeong không thấy khó chịu. Nàng biết Jimin sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương mình. Nhưng cô vẫn có chút tò mò—tại sao Jimin lại nhìn mình như vậy?
“Lát nữa chị sẽ gọi taxi đưa em về khách sạn nhé? Nghỉ ngơi đi, chị còn phải đến Louvre gặp phóng viên của Girls World nữa.”
Minjeong im lặng vài giây. Trong lòng nàng dấy lên một thắc mắc: chuyện gì gấp đến mức Jimin phải “gửi” cô về khách sạn? Nhất là khi tối nay họ sẽ cùng nhau đến show của Dsquared2.
Nhưng Minjeong nhanh chóng gạt bỏ sự tò mò. Nàng khẽ hắng giọng để phá vỡ sự im lặng, trong khi Jimin đang chăm chú đọc một tin nhắn trên chiếc điện thoại
“Café de la Paix, chờ ở đó. Mới tới Paris, muốn đi dạo chút.”
Jimin thở dài. Một hơi thở dài đến tận đáy lòng.
Có gì đó khuấy động từ bụng đến ngực, khiến cô thấy bồn chồn, một chút lo lắng.
Cô sắp gặp lại một người.
Một người mà cô đã không liên lạc suốt nhiều năm.
Không hẳn là bạn cũ. Chính xác hơn là... người yêu cũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro