Chương 4: Nói, có nhớ em không
"Tên đáng ghét kia nói em nhỏ hơn chị hai tuổi, cho nên chị không nên gọi em là chị mà phải gọi em là em."
Lúc trước Jimin bị cô gái mềm mại gợi cảm lại chưa trải sự đời này dụ dỗ gọi nàng là chị, chấp niệm ngự tỷ lạnh lùng tác quái khiến cô nghẹn khuất rất lâu, vẫn luôn bực bội muốn đổi lại cách xưng hô, rốt cuộc hôm nay cũng có cớ.
"Bên dưới của em thật ướt át, đã ba ngày rồi chị không được chạm vào nơi này, chị rất nhớ hoa huyệt bé bỏng ấm áp của em."
Jimin nhét thêm một ngón tay vào, đánh gãy dòng suy nghĩ của Minjeong, nàng cảm nhận được ngón tay cô đang xoay tròn cọ xát ở bên trong huyệt của mình.
"A... ư... Jimin~"
Lời trách móc đến cửa miệng lại bị ngón tay đang thọc vào rút ra của cô làm biến thành tiếng thét lớn.
"Ưm! Lên giường chơi tiếp!"
Yu Jimin hét lên một cách trẻ con, ngón tay vẫn cắm trong huyệt của Minjeong, một tay khác nâng nàng lên, ngón tay của cô theo mỗi bước chân càng thọc càng sâu.
Kim Minjeong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thời điểm nàng chưa tìm lại được lý trí thì cả người đã ngã xuống chiếc giường mềm mại.
Trên đầu là nụ cười trẻ con quá mức lóa mắt của cô.
"Chị nhỏ giọng một chút!" Minjeong thấp giọng mắng, bàn tay nhẹ vỗ lên ngực cô.
"Hì hì..."
Jimin chỉ biết cười ngây ngô đáp lại nàng, ai ngờ nụ cười này lại khiến nàng hóa thành vũng nước.
"Em đi công tác ba ngày, chị có nhớ em không?" Kim Minjeong hỏi người phụ nữ đang dùng đầu cọ tới cọ lui trên người mình.
Yu Jimin không trả lời, cô đang bận rộn hít hà, cọ xát với hai bầu ngực cao ngất của nàng, càng cọ càng sốt ruột.
Minjeong thấy cô hưng phấn khó nhịn như vậy, nàng nhẹ giọng mắng một tiếng "Đồ ngốc"
Sau đó nàng hơi cong người dậy, bàn tay vươn ra sau lưng kéo khóa váy xuống.
Không lâu sau, vạt váy trước ngực nhanh chóng bị Jimin làm cho xộc xệch, lộ ra một mảng lớn cảnh xuân.
Người phụ nữ trên người nàng giống như một con sói đói khát đang tìm thức ăn.
Minjeong vừa gồng mình chống đỡ chiếc lưỡi mềm mại đang liếm láp trên cổ, vừa cố gắng cởi chiếc váy xuống.
Chẳng mấy chốc chiếc váy kia đã bị nàng đá loạn thành một đoàn, không biết rơi vào xó xỉnh nào.
Jimin nhìn dáng người xinh đẹp gần như trần trụi dưới thân, càng nhìn càng kích động, nếu như cô có đuôi chắc chắn lúc này đang điên cuồng vung vẩy.
Ôm lấy người con gái yêu kiều dưới thân, cô dùng miệng đẩy một bên áo ngực của nàng ra, ngậm lấy đầu vú vừa mềm lại vừa hồng.
Nhưng còn chưa nhấm nháp được bao lâu, Minjeong đã dùng áo ngực che lại đầu vú, Jimin không hiểu nhìn nàng.
"Mau nói, có nhớ em không, không trả lời sẽ không cho chị ăn nữa."
Jimin ủy khuất nhìn Minjeong, biểu cảm miễn bàn tới có bao nhiêu đáng thương.
Kim Minjeong nhìn thấy thế thì đau lòng muốn chết, nhưng vấn đề nguyên tắc không thể nhượng bộ, "Chị trả lời, em sẽ cho chị ăn."
Không biết vì sao nàng nhất định phải nghe được cô nói cô nhớ nàng.
Thật kỳ lạ, ngàn chọn vạn tuyển cuối cùng lại vô tình phát hiện ra người phụ nữ cực phẩm không chỉ về mặt nhan sắc mà còn về kích thước ở phòng đối diện, hơn nữa sau một thời gian quan sát nàng còn phát hiện thì ra cô là một đứa ngốc!
Vì thế dưới sự thiết kế tỉ mỉ của nàng, con cá lớn ở đối diện nhanh chóng cắn câu.
Rõ ràng nàng chỉ muốn mở ra một thế giới mới, tìm một người tới kết thúc kiếp sống 24 năm xử nữ của mình, đồng thời không để lại lịch sử đen tối cho bản thân, nhưng hiện tại nàng lại bắt đầu để ý xem cô ngốc này có nhớ mình hay không.
Có thể là do Yu Jimin quá đáng yêu đi.
"Nhớ, mỗi ngày em đi vắng, Jimin đều nhớ, mỗi ngày đều muốn gặm nhấm đầu vú thơm ngọt của em, muốn tiến vào huyệt của em, muốn cùng em chơi đùa trên giường."
Jimin thành thật trả lời, dùng các từ ngữ chân thành, giản dị nhất, không thêm bất kỳ lời nói hoa mỹ nào khiến trái tim Minjeong dần dần nở rộ.
Không để ý tới cách xưng hô hiện tại cuả Yu Jimin, thậm chí còn quên luôn một tháng rưỡi trước bản thân đã dụ dỗ cô gọi nàng là chị như thế nào.
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro