Chương 3: Jimin xấu xa, đã ăn no chưa?
Kim Minjeong âm thầm liếc mắt nhìn người phụ nữ đang vùi đầu ăn cơm không thấy rõ biểu cảm kia, bên dưới cảm nhận được bàn tay lớn đang nắm hai chân nàng kẹp lấy côn thịt, cọ xát qua lại.
"Có rồi ạ." Minjeong nhàn nhạt trả lời.
"Bang ——" Hai đôi đũa đồng thời rơi xuống mặt bàn, phát ra âm thanh thanh thúy.
Jacob là không thể tin được, còn Jimin là âm thầm kích động.
"Làm gì vậy! Mau ăn cơm đi." Yu lão gia nhíu mày quát.
"Ồ? Haiz, dì vốn định giới thiệu đứa con trai này của dì cho cháu đấy."
Yu phu nhân tiếc nuối cảm thán một tiếng, ánh mắt lại cố ý quét qua người con trai mình – Yu Jacob. Trong bữa cơm, mỗi người mang một tâm sự riêng, ai cũng có vẻ thất thần.
Cũng chỉ có đứa ngốc Yu Jimin là vui tươi hớn hở, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên cười ngây ngô.
Jacob nghĩ rằng Jimin thấy mình thất bại nên đang cười nhạo vào mặt mình. Bởi vậy nên anh ta hung hăng trừng mắt nhìn lại cô vài lần.
Nhưng ai có thể nghĩ đến, dưới gầm bàn Jimin đang không ngừng cầm hai chân Minjeong cọ xát vào côn thịt của mình.
Bữa ăn kết thúc, cũng đến lúc nàng phải ra về. Vốn dĩ người là do Yu Jacob mời đến, anh ta nên chủ động đứng ra sắp xếp cho nàng, tuy nhiên vừa rồi nghe được Minjeong đã có người yêu khiến tâm tình anh ta trở nên không tốt.
Anh ta cảm thấy công cuộc theo đuổi Kim Minjeong lại khó khăn thêm một phần, nghĩ tới trước tiên phải giải quyết người yêu phiền toái của nàng, anh ta liền không còn nhiệt tình như lúc ban đầu nữa.
Hơn nữa Yu Jimin vẫn chưa ăn xong, anh nhờ Minjeong ngồi trông đồ ngốc này ăn cơm, nàng lập tức đồng ý.
Yu Jacob lười để ý, anh ta thất thần nói vài câu khách sáo, sau đó phủi tay áo rời đi.
Cho nên, hiện giờ trong nhà ăn chỉ còn lại hai người Yu Jimin và Kim Minjeong.
"Jimin xấu xa, đã ăn no chưa?" Minjeong dịu dàng hỏi người phụ nữ đối diện mãi vẫn chưa xuất tinh.
Hai chân nàng sắp tê dại rồi.
"Bụng no rồi, nhưng cây gậy này vẫn chưa ăn no." Jimin nấc nhẹ một tiếng. Minjeong từng dặn cô mấy lời thô tục này chỉ khi có hai người bọn họ mới được nói.
Kim Minjeong cười khẽ, cô ngốc này đúng là đáng yêu muốn chết.
"Vậy đến phòng chị đút cho chị ăn no được không?"
Minjeong thật sự để quên chìa khóa ở nhà, nửa đường gặp phải Jacob nhiệt tình mời nàng về Yu gia ăn cơm.
Thứ nhất là nàng muốn thăm Yu Jimin, thứ hai là muốn trèo từ ban công phòng Yu Jimin về nhà.
3
Cho nên lý do chờ thợ mở khóa chỉ là cái cớ Kim Minjeong thuận miệng bịa ra thôi.
Jimin nhanh chóng bị thuyết phục, rốt cuộc cũng chịu buông chân nàng ra, kéo khóa quần đứng dậy.
Mà chân Minjeong bị ma sát hồi lâu, thời điểm đứng lên mất hết sức lực thiếu chút nữa lại ngồi xuống. Hiện tại đang ở trong nhà họ Yu, nàng không thể để Yu Jimin ôm mình, chỉ có thể đợi qua hai phút mới đứng dậy rời đi cùng cô.
Trên đường, Jimin bảo người giúp việc đưa túi xách và hành lý của nàng cho cô, đợi người giúp việc đi rồi, hai người gấp không chờ nổi tiến vào phòng cuả Yu Jimin.
Vừa vào trong phòng, ném hành lý sang một bên, một tay cô khóa cửa, một tay ôm nàng đè lên cánh cửa gỗ, sau đó điên cuồng hôn xuống.
"Ưm... Nhẹ... chút." Đầu lưỡi bị người phụ nữ hung hăng mút vào, Minjeong lập tức thở dốc vài tiếng.
Bàn tay Jimin cũng không an phận mà dò tìm dưới váy nàng, dọc theo bắp đùi bóng loáng bò ngược lên trên, cuối cùng chạm phải hoa huyệt ướt dầm dề của cô gái trong lòng.
Cách lớp vải mỏng, ngón tay cô nhẹ nhàng cọ xát, ấn vào.
"A..."
Không thể không nói, ở phương diện này, con người cho dù có ngốc nghếch cũng vẫn còn thiên phú dị bẩm, chỉ trong một tháng ngắn ngủn vậy mà kỹ thuật của Jimin quả thực đã tiến bộ vượt bậc.
"Nơi này của em ướt đẫm rồi!"
Ngón tay Jimin thâm nhập vào sâu bên trong lớp vải mỏng.
"Cái gì?" Em?
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro