chương 5
Tiếng chát như con dao đâm thẳng vào tim Jimin.Tim cô ấy vỡ vụn thành trăm mảnh như kính.
Minjeong sau khi chịu không nỗi nữa,cô bé lại làm anh hùng cho người thương mình một lần nữa.
"Bác ơi,dù sao đây là nhà cháu và Jimin.Xin bác tôn trọng cháu và chị ấy một chút ạ ? Chưa kể bác tát chị ấy như thế,bác thích lắm sao ?"
Bà ta dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn Jimin và Minjeong,như muốn nuốt chửng họ.
"Mày thì biết cái gì mà nói ? Vì mày,vì mày mà con gái tao mới dính bệnh.Tất cả không phải điều mày muốn à ? "
Một từ mày,hai từ mày.
Nói không hoa,dù có là trái tim sắt đá sau khi nghe những lời cay độc,chói đến mức muốn hư cả tai thì cũng không thể gáng gự nổi.
"MẸ QUÁ ĐÁNG RỒI ĐẤY Ạ"
Nói xong,Jimin nhỏ bé chạy thẳng ra đường mà chẳng để ý từ bao giờ đã mưa rất to.Cô nàng cứ đi mãi,đi mãi mặc cơn mưa nặng hạt đang dày vò cơ thể mình,vừa khóc,vừa nhớ về những kỉ niệm đẹp của Jimin và Minjeong.Cô cứ đi mãi,đi mãi và rồi cô ngồi xuống một con hẻm nhỏ,ôm bản thân như lời an ủi tâm hồn nhỏ bé ấy.
throw back :
Jimin và Minjeong từng học chung cấp 3 và xác định mối quan hệ khi cả hai đều đỗ nguyện vọng đại học,cả hai luôn thân thiết và gắn bó như người trong gia đình từ những ngày còn xách cặp đến trường cho đến những ngày cả hai bắt đầu bận rộn mau mau soạn giáo án tốt nghiệp.
"Jimin,Jimin à,chị đi đâu rồi,chị có nghe không"
Minjeong,cô ấy đã đi theo Karina từ lúc em ấy bỏ đi và cục bông nhỏ đã luôn,đã luôn đi tìm kiếm em ấy,đã được bao lâu rồi nhỉ ?
"Jimin à !!!"
"JIMIN ƠI"
"Jimin"
"Yoo Jimin"
Từng tiếng hét gào như muốn nói rằng : Winter - Kim Minjeong đang rất xót thương cho Karina - Yoo Jimin
Những lần hét tên như những tia hy vọng rằng sớm gặp được người mình thương,mong muốn được ôm và cùng chị ấy,khóc thật lớn.
"Ớ...mình đã.....quay trở lại...... trường cấp 3 ?" Yoo Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro