Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(7)

Tôi lo lắng bước từng bước vào nhà của mình. Tôi thử mở cửa và thấy ba mẹ tôi đứng trước mặt tôi. Tôi lúc đó chỉ biết nói một câu:

"Dạ con xin lỗi"

Mẹ tôi chịu không nổi nữa hét lớn

"Mày đi đâu nói tao nghe coi ?! Lại còn dám trộm đồ của tao?"

Lúc này thì thôi cũng biết phải giải thích làm sao. Ba tôi cũng tức giận nói

"Mày còn biết sợ thì trả lời mẹ mày nhanh lên !"

Tôi khóc. Tất cả những gì tôi che giấu gần một năm lại bị bại lộ bằng cách này. Ai mà ngờ được là ngày hôm nay lại tới nhanh như vậy

Mẹ tôi chửi tôi thêm một câu rất dài:

"Tao dạy mày ăn học cho lớn rồi, chuyện mày đồng tính tao cũng chấp nhận rồi. Mà mày đồng tính mà cả thế giới đều biết hết, đâu có gì hay ho đâu mà phải tự hào. Trước giờ tao tưởng mày nổi loạn như vậy là xong, ai mà ngờ mày còn đi dở thói trộm đồ rồi ăn chơi này nọ nữa. Từ khi tao sinh mày ra thì mày có biết rằng tao đã chịu khổ rất nhiều không ???"

Tôi sốc nặng. Thì ra từ trước tới giờ bà vẫn không chấp nhận người đồng tính như tôi. Tôi còn nghĩ là mẹ mình thương mình lắm. Nhưng tất cả chỉ là những thứ giả dối tôi tưởng tượng ra. Tôi chợt nhận ra ba mẹ chưa bao giờ ôm tôi, chưa bao giờ hôn tôi, chưa bao giờ mà nói được một câu "Ba mẹ yêu con rất nhiều" như thế. Tôi đứng không vững nữa, tôi mất thăng bằng mà ngã đập đầu lên cạnh tủ. Máu!!! Máu từ trán tôi cứ chảy ra liên tục, họ thì vẫn xúc phạm giới tính tôi. Tôi mệt quá. Mẹ tôi thấy tôi vẫn chối tội, định giáng lên mặt tôi một cái tát thì:

"Cô ơi bình tĩnh lại đi"

Jimin đột ngột từ đâu xuất hiện. Chị giữ tay mẹ tôi lại, nói:

"Tất cả là lỗi của con. Em ấy không đi tiệc tùng như cô nghĩ đâu."

"Mày là ai mà lại đi bênh vực nó? Minjeong không đi tiệc tùng thì đi đâu hả ?!? - Mẹ tôi hỏi"

"Con là bạn gái của Minjeong tên Yu Jimin. Con đã quen em ấy từ lúc em ấy học lớp 11. Con đã chủ động làm quen em, chủ động ngỏ lời làm người yêu. Và con cũng dẫn em ấy đi ra mắt gia đình con. Tất cả những điều đó Minjeong đều không biết."

Tôi mừng rỡ vì thấy chị vô giúp mình, lúc này tôi ngỡ như chị là một siêu anh hùng đang cứu tôi khỏi ác quỷ vậy. Nhưng tôi chóng mặt quá, tôi không thể mở mắt được nữa, tôi ngất xỉu...

...

Tôi mở mắt nhìn xung quanh, nhưng mà đây không phải là bệnh viện mà hình như đây là...nhà của Jimin. Đầu tôi lúc này đau như búa bổ. Tôi ngồi dậy, nhìn xung quanh xem có ai ở đây không. Tôi quyết định đi xuống dưới lầu để lấy một chút nước uống, hiện giờ khát nước quá ! Đang định đi thì dì So Jung từ đâu đó xuất hiện, hỏi

"Con tỉnh rồi hả ? Con có ổn không ? Để dì làm một chút cháo cho con ăn"

"Dạ không cần cực thế đâu dì, con ổn rồi"

Lần nào gặp dì thì tôi cũng bị hỏi cho một đống câu hỏi vô mặt này nọ, không phải tôi ghét dì ấy nhưng tôi không thích cách cô lúc nào cũng hỏi nhiều câu hỏi cùng lúc như vậy.

Hiện giờ thì tôi đang tìm Jimin mà lúc cần thì không thấy người đâu. Tôi hỏi dì:

"Jimin đâu rồi ạ?"

Dì đáp:

"Con bé nó đang ở dưới lầu đó"

Tôi liền chạy thật nhanh xuống dưới lầu, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của dì Jung mà tìm người mình cần nhất lúc này. Tôi xuống lầu rồi nhưng chả thấy ai đâu, tôi tìm Jimin ở phòng khách, phòng ăn, nhà bếp,... tôi vừa tìm vừa nghĩ xem còn nơi nào mà mình chưa đến nữa không ? Ah! Phải rồi, là sân sau! Tôi chạy thẳng ra khu vườn mà lần trước tôi ngồi nói chuyện chung với cả gia đình nhà Yu và tôi đã thấy chị ấy. Jimin đang ngồi thẫn thờ nhìn xung quanh. Tôi đi lại chỗ chị nói

"Yu Jimin!"

Chị hoảng hốt quay người lại:

"Làm hết hồn à cái con bé này"

"Hihi cho em xin lỗi nha, mà sao chị lại ngồi thẫn thờ một mình vậy ?"

"À, chị đang nghĩ rằng có nên chở em về nhà không ? Chị sợ em bị ba mẹ đánh đập nữa"

Tôi chợt đứng hình, nụ cười trên môi của tôi tắt ngúm. Câu nói của chị rất có lí, liệu tôi có nên trở về nhà không ?

___

Yên tâm đi nha, chap sau hết ngược rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro