Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vẫn luôn bên cạnh em

lạnh quá, thật sự rất lạnh. kim minjeong sụt sịt mũi, em đảo mắt nhìn quanh mới nhận ra đây không phải hàn quốc. lồng ngực phập phồng, em há hốc miệng thở ra từng đợt khỏi trắng. bông tuyết đậu lên chóp mũi đỏ ửng, minjeong ôm lấy cơ thể run cầm cập, em nhíu mày tự hỏi, đây là đâu? và tại sao lại lạnh như vậy?

'ai đấy?'

giữa không gian yên tĩnh, em thấy một người con gái đang ngồi ở ghế dựa. minjeong chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra cả, đây không phải hàn quốc, nơi này thật xa lạ và kiến trúc nhà cửa, đường xá và mấy căn hộ trông rất cũ, như thể đây là bắc mĩ những năm một chín tám mươi vậy.

kim minjeong thở dài, chắc là mơ thôi nhỉ? không lí nào mà em lại ở đây được. đôi chân run rẩy đứng lên, nãy giờ ngồi dưới lớp tuyết trên đường thật sự rất lạnh. em đoán chừng bây giờ là nửa đêm vì đường phố chẳng có ai, vả lại công viên vắng hoe đột nhiên lại có một người khác ngồi ở băng ghế phía xa làm em hoài nghi.

"cô bạn gì ơi, cho hỏi..."

minjeong khó khăn hít thở, em cảm thấy như lồng ngực của mình sắp đóng băng đến nơi, trời thì khuya, thậm chí là có tuyết nhưng em chỉ mặc đơn giản đồ đi làm hằng ngày. không giày boot lông, không áo hay khăn choàng cổ, kim minjeong sẽ chết cóng nếu không mau tìm cho mình hơi ấm.

đôi chân run rẩy đi từng bước, em tiến về hướng cô gái nhỏ ngồi ở băng ghế dựa. cô ta có mái tóc dài hơi rối, màu tóc vàng do chưa được nhuộm lại nên chân đen khá dài. minjeong còn để ý cây nạng kế bên, trong lòng lập tức dâng lên chút chua xót, cũng chẳng hiểu vì sao mà bản thân lại khóc. kim minjeong nấc liên tục, từng giọt nước mắt lăn dài trên má khiến em lạnh buốt. em không thể nhìn rõ mặt người đó nhưng trông khá trẻ, có khi còn bé tuổi hơn cả em. chắc vì thế mà cô gái này tủi thân nên ngồi một mình cô đơn ở đây, minjeong muốn đến an ủi lắm nhưng cái lạnh sắp giết chết em rồi.

"cho hỏi, có thể chỉ nơi nào đó để tôi qua....đêm"

cuối cùng cũng đến được chỗ băng ghế nhưng minjeong cảm thấy thật lạ, trông em không nhỏ bé đến mức người này không thấy, vả lại người lạ giữa đêm đột nhiên đi đến mà cô ta một chút cũng không quan tâm, thậm chí khi em bấu vào vai còn không đá động gì tới. cho đến khi minjeong lên tiếng, đôi mắt cún con mở to kinh ngạc, em sốc đến nổi muốn ngã ra sau.

chiều cao có chút khác biệt, có lẽ chệch lệch tuổi, màu mắt và tóc cũng chẳng giống nhau nhưng gượng mặt lại y đúc. kim minjeong run lên, em nhìn phiên bản giống hệt mình, càng bấu chặt vai cô ta hơn còn cô gái đó chỉ giương đôi mắt đẫm lệ nhìn em. từng đường nét trên mặt, ngay cả nốt ruồi bên dưới mắt cũng giống nhau, chỉ khác ở chỗ cô ta có vết sẹo to tướng trên trán còn em thì không.

"em đã chờ chị rất lâu..."

kim minjeong một lần nữa tròn mắt, cô gái kia nói một loạt câu từ tiếng anh, thay vì ngồi im thì bây giờ lại bấu vào cánh tay của em, đôi mắt đó vẫn thật long lanh, chắc hẳn cô ấy cũng cảm thấy lạnh lắm, minjeong nghĩ vậy nên em đưa tay lau đi hết những giọt nước mắt đó. trong lòng đột nhiên thấy nhói đau chẳng vì lí do gì, em cứ thế im lặng cho đến khi lực tay của cô ta càng lúc càng mạnh.

"tại sao chị lại bỏ em!?!?"

đôi mắt lấp lánh của cô gái kia thay đổi, nó không còn mềm yếu nữa mà trở nên dữ tợn với kết mạc, mống mắt và đồng tử đều là màu đen.

'bỏ?' - tuy cô ta nói tiếng anh nhưng minjeong có thể hiểu, em nhíu mày khuỵu xuống khi bị bẻ tay. đầu óc rối tung lên vì chẳng hiểu gì, bỏ? ý của cô ta là sao?

minjeong sợ hãi nhắm nghiền mắt, em sợ lắm không muốn ở cái nơi quỷ quái này thêm bất kì một giây phút nào nữa. cô gái kia thì vẫn gào lên, nào là trách mắng, nào là khóc thật to nên điều đó càng trở nên quái gỡ và kinh dị hơn. nhưng rồi mọi thứ dần im lặng, tay của em không còn đau và cái lạnh đã giảm dần. đến lúc này minjeong mới dám mở hé mắt ra xem và em ước gì mình không làm thế, trước mắt minjeong lại là cô gái đó nhưng trong trạng thái bất tỉnh. tại sao em lại khẳng định cô ta bất tỉnh? tuy căn phòng khá tôi nhưng đủ để em thấy nước da đó dần nhợt nhạt, còn thấy cả hộp thuốc ngủ trên bàn nữa.

"này....này!!! cô bị điên à?"

nhiệt độ cơ thể của cô gái kia tăng cao, mồ hôi đổ ướt cả một lớp áo, minjeong thấy lồng ngực của người trên giường dần yếu đi kèm theo tiếng thở khò khè. em hoảng sợ kéo cô ta nằm nghiêng rồi vỗ mạnh vào lưng nhưng vô dụng, minjeong đi lòng vòng vò đầu bứt tóc, điện thoại thì em không có, mà lục lọi cả căn phòng này cũng chẳng thấy điện thoại của cô ta đâu.

"karina..."

đột nhiên cơ thể bất động lên tiếng, em giật mình quay lại quỳ xuống bên mép giường để kiểm tra nhưng chẳng thấy cô ta cử động.

"karina..."

lại một lần nữa, có phải cô gái này vừa gọi tên ai đó không? nghe thật quen thuộc cũng thật lạ lẫm, kim minjeong nghĩ thế liền nhanh chóng lục tung khắp nơi một lần nữa mới thấy điện thoại. đúng thật là bắc mĩ nhưng minjeong không rõ cụ thể năm bao nhiêu, mà bây giờ cũng chẳng có thời gian cho việc đó. em cố gắng mở nguồn cái điện thoại gập cũ kĩ trên tay, vừa giữ cơ thể người kia nằm nghiêng vừa ấn liên tục vào điện thoại.

"trời ạ nó có thể cũ đến mức nào??"

trong một giây, chiếc hộp trên bàn xẹt ngang mắt minjeong nhưng nó không phải là thứ mà em cần quan tâm, đã vài phút trôi qua nhưng điện thoại nhất quyết im lặng, em vì cảm nhận tiếng thở mỗi lúc một yếu của người nằm trên giường nên mới òa khóc nắm vào cổ áo của cô gái rồi lớn tiếng trách mắng.

"tại sao!! tại sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy!!"

"tại sao vậy thiệt tình!!"

"sao phải chọn cách này chứ...."

"tại sao!!!"

"minjeong à!"

kim minjeong nhíu mày, em bị ánh sáng từ ô cửa sổ chiếu vào mắt nhưng rất nhanh đã bị ai đó che đi. vừa rồi là giấc mơ tệ nhất từ trước đến giờ, cũng may có ả gọi lớn nên em mới có thể tỉnh, mà khi tỉnh còn trong trạng thái mơ hồ, tay vẫn nắm vào cổ áo của ả.

"mơ gì đáng sợ à? đừng sợ, có tôi ở đây rồi"

karina giây trước còn cười mỉm nhìn em ngủ, giây sau đã thấy kim minjeong đổ mồ hôi ướt trán, ngay cả tấm lưng cũng chẳng khá hơn. karina sợ em vì ở cạnh ả lâu nên sinh bệnh, nào ngờ miệng em cách vài giây sẽ xì xầm cái gì đó, ả vì muốn nghe rõ hơn nên cúi thấp ghé vào miệng nhỏ xem minjeong nói gì, đã đời liền bị em nắm đầu rồi đến nắm áo lắc qua lăc lại chóng cả mặt.

"chị là ai?" - em nhớ lại giấc mơ rồi giật mình, dù hôm qua có say nhưng không hẳn là minjeong quên hết sạch. em nhớ loáng thoáng mình cùng ả làm chuyện xấu hổ, thậm chí là rên cái tên karina rất nhiều. được rồi, mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu cô gái trong mơ không gọi tên ả, minjeong sẽ bỏ qua vì em nghĩ bản thân đôi lúc hay mơ mộng, nhưng cô ta giống hệt em, chuyện này thật không bình thường!!

"hửm? bị tôi làm cho dưới này hỏng, trên này cũng hỏng luôn rồi à?"

"bỏ ra!! chị...bạn gái cũ của chị trông như thế nào?"

minjeong hất cái tay sờ soạn đùi của mình ra, em bị karina ôm gọn vào lòng rồi nên có cố gắng thế nào cũng không thể thoát, cún nhỏ chỉ có thể xù lông trừng mắt đe dọa nhưng tóm gọn là em đang làm ả cười nhiều hơn thôi.

"tôi không có" - karina siết chặt vòng tay, ả cúi xuống vùi mặt vào hõm cổ của em gầm gừ.

"chị nói dối, hôm qua chị luôn miệng gọi tên cô ta, winter phải không? tôi không mất trí nhớ!!"

cô gái nhỏ trong lòng karina thù rất dai, hôm qua nghe ả gọi cái tên khác liền nghĩ đó là người yêu cũ, còn nghĩ ả vì thấy em giống với cô ta nên mới mon men tới dụ dỗ. đã vậy khi ngủ còn mơ phải giấc mơ trời đánh như thế, có một sự thật là minjeong tin tâm linh, em chắc chắn là người yêu cũ của ả mà còn sống thì đang tâm linh tương thông với em, xui rủi không còn thì chắc là báo mộng.

"đó là em, tôi chỉ có em thôi, duy nhất một mình em"

để bịt miệng nhỏ càm ràm, karina lập tức lấn đến hôn lấy hôn để môi anh đào. vị ngọt của đêm qua vẫn còn đó, nghĩ đến làm ả muốn dày vò kim minjeong thêm chút nữa, nhưng trông em nhíu mày như thế hẳn là còn đau.

đúng vậy, kim minjeong còn rất đau, hông và bắp chân của em mỏi đến mức muốn rụng rời, từ cổ xuống đến ngực đều chi chít dấu răng do karina để lại. vậy mà bây giờ ả còn tính làm tiếp sao? đúng là trâu bò mà!!

sau một lúc mím môi, minjeong đành chịu thua để ả xông vào càn quét khoan miệng, mắt em nhắm nghiền, lưỡi vô thức quấn lấy lưỡi karina cùng nhau đùa nghịch. minjeong thừa nhận một điều, ban đầu ả rất mạnh bạo, như thể muốn nuốt em vào trong nhưng một lúc sau lại rất nhẹ nhàng, điều đó mang đến cho em cảm giác thoải mái, đâu đó lại thấy thật quen thuộc.

"huh...tôi muộn làm rồi!!"

say sưa hôn môi cháo lưỡi mà quên mất bản thân còn phải đi làm, kim minjeong mở to mắt đẩy cái thân to lớn phía trên qua một bên. mắt nhắm mắt mở nhíu mày ôm phần thân dưới đau nhức rời khỏi giường, minjeong cảm thấy rất chóng mặt, cứ cái đà này thì sếp sẽ mắng chết em. karina chống tay lên giường nhìn cún con nhíu mày khổ sở, còn em phải lục đục một lúc mới thật sự đứng được, nào ngờ bước chưa được hai bước đã dậm trúng cái gì đó nhớp nháp.

"ahh....chị!!!" - hóa ra là đạp trúng cái bao cao su dùng rồi, trời ạ em lỡ đạp nó bể nên tràn hết ra sàn. kim minjeong xấu hổ nhìn một lượt, không chỉ một bao, số bao nằm dưới sàn khiến em hoài nghi về thể lực thật sự của mình. vừa tức vừa xấu hổ, em quay phắt lại chỉ thẳng vào mặt của người vô tư vô lo kia.

"hửm?" - ý cười hiện rõ, ả biết em sẽ chửi gì nên đã sẵn sàng rồi.

nhưng kim minjeong chọn im lặng, em với lấy cái đầm dưới sàn mau chóng rời đi thì bị ả giữ lại.

"em xin nghỉ một hôm đi"

"khi nào tôi giàu như chị thì tôi nghỉ"

đến giờ minjeong mới nhận ra thêm một điều nữa khi được ả ôm, karina cao kinh khủng và màu mắt của ả là màu đỏ. minjeong giật mình muốn né xa ra, chuyện này em sẽ tìm hiểu sau, còn giờ thì em phải đi làm.

"em giàu mà"

"chị nói điên cái gì vậy?"

"tôi nói em giàu"

karina bế em lên, cơ thể cao lớn lập tức che đi tầm nhìn khiến em không thể thấy gì ngoài ngực ả. trời ạ em mà giàu hả? đúng là mắt đỏ nên thị lực hơi kém, hay ả nhìn giày rồi đoán mò em giàu? kim minjeong có nên nói sự thật do nhân phẩm em cao nên được người lạ tặng không?

"vì em có tôi mà"

tiếng chụt rõ to phát ra khi karina một lần nữa hôn môi em, còn minjeong ngơ ngác, em tưởng tình một đêm xong xuôi thì đường ai nấy đi chứ? sao ả trông không giống sẽ để em đi lắm.

"hôm nay ở cùng tôi, hôm sau tôi nhận phỏng vấn độc quyền từ em"

buông lời dụ dỗ không được thì ả chơi chiêu cuối và có vẻ nó thành công mỹ mãn luôn, kim minjeong nghe xong sáng mắt, phỏng vấn độc quyền từ em? như thế không phải rất lời sao? ái chà chà lãnh đạo sẽ thưởng cho em kha khá đây.

"chị nói thật không?"

"tôi có lừa em bao giờ chưa? vậy đồng ý nhé, để tôi chuẩn bị bữa sáng cho em"

người như karina làm em hoài nghi, sao có thể dễ dàng nhận phỏng vấn độc quyền như vậy, bộ bản thân người này không sợ sẽ phải trả lời mấy câu hỏi đang làm mưa làm gió xung quanh ả sao? nhưng chuyện đó đâu phải vấn đề của minjeong, việc của em là hỏi thôi nên vị giám đốc này chết chắc với em.

trong lúc yên vị cho karina bế, minjeong đã nghĩ ra rất nhiều câu hỏi làm khó ả, nhưng rồi mọi thứ đều bay biến hết khi em thấy bức tường đối diện giường ngủ, trời ơi sao đến giờ em mới chú ý đến nó?

"này!!! chị là đồ biến thái phải không?"

vì đang được bế đối mặt với karina, ả thì nâng mông minjeong còn em vòng tay qua ôm cổ của ả. tư thế này thành công giúp karina che chắn tầm nhìn của em nhưng người nhỏ trong lòng loi nhoi không ngừng, chính vì thế mà bí mật của ả chưa gì đã bị lộ. kim minjeong sợ đến tái xanh mặt, thấy karina im lặng không trả lời, em liền chồm người lên cắn thật mạnh vào cổ của ả.

"ăn sáng xong tôi sẽ giải thích"

"không!! thả tôi xuống"

sau một lúc vùng vẫy cuối cùng em cũng thắng, lần này karina trông có vẻ khá bối rối, để em thấy như vậy là quá nhanh, ả còn tính sẽ nói với em sau vài ngày nữa. thôi thì giấu đầu lòi đuôi, bây giờ nói luôn để sau này người tình nhỏ đỡ bỡ ngỡ.

"sao chị lại có ảnh của tôi? cái này....cái này là ảnh ở cô nhi viện" - vẫn được karina bế, em với tay chạm vào một trong những tấm ảnh trên tường.

bức tường này chi chít ảnh chụp của kim minjeong từ bé đến lớn, những tấm ảnh được chụp từ khi mới sinh, hay những tấm ở cô nhi viện. trông rất đáng yêu như thể ả chụp cho em vậy, nhưng khi minjeong càng lớn, những tấm ảnh dần được chụp ở tầm nhìn xa hơn, đôi khi là lúc em đang ăn, lúc em đi bộ đến trường, rồi khi đi làm nó chỉ còn lại mỗi bóng lưng của kim minjeong. karina cười mỉm, ả vui vì em hỏi.

"em không tò mò về gia đình của mình sao?" - hướng mắt về bức tường toàn là dấu yêu của mình, ả nhẹ nhàng hỏi em.

"sơ ở cô nhi viện nói tôi không có bố, mẹ thì mất khi sinh tôi ra. tò mò thì được gì? tôi cũng đâu thể gặp lại họ"

karina cúi xuống nhìn chằm chằm người trong lòng, ả cảm nhận được một giây tim minjeong nhói lên, nỗi buồn cũng từ đó mà tỏa ra nồng nặc xung quanh em. karina từ hai tay chuyển sang bế minjeong một tay như em bé, ả đổi hướng chỉ vào tấm ảnh sơ sinh của em.

"tôi đã chụp tấm này, những tấm khi em còn bé cũng là do tôi chụp, rồi khi em dần có ý thức thì tôi nhờ các sơ giúp"

"sao lại có thể như vậy...? chị..."

đầu óc em ong ong, những lời karina nói làm em đau hết cả đầu, cái gì mà ả chụp? cả ảnh sơ sinh của em cũng là do karina chụp sao? không, chắc chắn không, chuyện này quá vô lí vì khi em tìm kiếm tên ả, trên đó để đầy đủ cả họ tên và năm sinh của ả cơ mà.

"chị năm nay mới ba mươi thôi mà? tôi hai lăm, chị ba mươi. chị chụp ảnh sơ sinh của tôi bằng cách nào?"

"khoan...vả lại tên của chị là yu jimin, sao lại bắt tôi gọi là karina?"

những câu hỏi thú vị, kim minjeong vào rất đúng trọng tâm, không hổ danh là cô phóng viên nhỏ của ả. karina trầm ngâm một lúc, ả thật sự tò mò biểu cảm của giây tiếp theo khi em nghe được câu trả lời sẽ là gì.

"tên tôi là karina, tôi thích cái tên đó vì em là người đặt" - hôn lên má phúng phính, ả phấn khích nói tiếp.

"còn em thấy sao? cái tên kim minjeong rất đẹp phải không? lúc đấy tôi rất vui vì nghĩ mãi mới được cái tên đó"

đôi mắt đỏ sáng lên, ả để minjeong xuống rồi ép em vào tường. kim minjeong bị chặn hết đường chạy, lỗ tai lùng bùng nghe không hiểu karina nói gì, đôi chân lập tức run lên sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt của ả quá lâu.

"đồ điên....chị nói cái quái gì vậy? tôi muốn đi về"

"tôi không phải là người minjeong à, tôi là quỷ"

"còn em, kim minjeong, em là tiền kiếp thứ mười của winter kim"
.
.
.
.

kim minjeong chỉ chờ cho đến khi xe dừng lại lập tức mở cửa chạy ào ra ngoài, trên người em còn đang khoác tạm áo vest của karina, thật ra em không muốn giữ nó nhưng vì chiếc đầm ôm này khá hở nên đành phải mượn tạm rồi khi nào về gần đến căn hộ của mình thì trả. minjeong còn không thèm mang đôi cao gót kia nữa, bây giờ em đã biết được chủ rồi nên không phải tốn công đi tìm rồi trả lại.

"minjeong, tôi không lừa em"

karina đóng cửa xe, ả xách trên tay đôi giày cao gót đi sau minjeong, vừa gọi vừa chạy theo người nhỏ. ả thấy em đi chân trần như vậy nhìn rất xót, cũng do ả hết, khi nãy buộc miệng thừa nhận rằng chính ả là người mua cho em, thành ra minjeong nghe xong lập tức trả và từ chối nhận nó.

"làm ơn!! để tôi yên. chị say, tôi say, chúng ta say, tình một đêm thôi được chứ!? đừng tìm tôi rồi nói những thứ mơ hồ như khi nãy nữa"

minjeong nhìn vào mắt karina, nó đã trở về nâu đen như bình thường chứ không phải đôi mắt đỏ. để lí giải cho việc này thì karina thừa nhận bản thân là quỷ nên có mắt đỏ, còn màu mắt nâu đen là do ả đeo lens mà thôi. bây giờ là năm hai không hai sáu, còn ả lại nói những chuyện chỉ có thể xảy ra trong thần thoại hoặc cổ tích thì làm sao mà minjeong tin cho được.

"tôi chỉ nói sự thật, tôi không lừa em"

"tôi trả áo cho chị, mau về đi"

"minjeong..."

karina giương đôi mắt đượm buồn nhìn em, ả đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này nhưng khi đối mặt vẫn chẳng thể kiềm lòng. đây là tiền kiếp thứ mười, chắc chắn kim minjeong sẽ chẳng nhớ gì cả, tình cảm của em nảy sinh với ả khi còn là winter kim đều mất sạch. nhưng vẫn có một cách để kim minjeong nhớ lại mọi thứ, chỉ là...nếu làm thế thì người đau lòng sẽ là em khi phải nhớ lại cuộc đời bi thảm của mình năm đó.

karina vẫn chọn cách giữ minjeong lại, thà em nói không yêu ả, không nhớ ả là ai cũng được, chỉ xin em đừng hất hủi rồi đuổi ả đi.

"kim minjeong!!"

đột nhiên ai đó gọi lớn khiến minjeong hoàn hồn, em lập tức hất tay ả ra để nhìn theo hướng của tiếng gọi đó.

"minjeong à...em đi đâu thế? chị đợi em từ hôm qua đến giờ. sao lại ăn mặc như vậy? còn đây là....giám đốc yu?"

oh sena chạy đến ôm lấy cơ thể kim minjeong, cả em và karina đều tròn mắt nhưng người có lửa trong lòng là ả.

"cô với minjeong quen biết nhau hả? vinh hạnh quá, tôi là phóng viên của đài hfs, tôi và minjeong là người yêu, rất vui được làm...ahhh đau!!!"

"còn ta thì không vui!!!"

sena trên mặt cười rất tươi, như thể cô ta chẳng làm gì sai với minjeong, còn mạnh miệng xưng danh phận trước mặt ả. ngay khi chìa tay ý định muốn bắt tay liền bị ả túm lấy cổ siết chặt, biểu cảm trên mặt của karina làm em thấy sợ, trông ả thật sự giống cái thứ mà ả tự xưng nên minjeong phải nhanh chóng chạy đến ngăn cản trước khi xảy ra ẩu đả.

"chị về đi, đây là chuyện riêng nên tôi tự mình giải quyết"

lời lẽ của kim minjeong làm karina khựng lại, em thật sự đuổi ả đi, đã vậy còn nói với tông giọng thật lạnh nhạt. mạch máu hiện rõ trên trán, ả nghiến răng nhìn chằm chằm vào oh sena rồi từng chút bước đến. cả kim minjeong và oh sena đều sợ hãi trước luồn khí lạnh do karina tỏa ra, nếu không có cặp lens này thì ả chắc chắn, con nhỏ oh sena kia sẽ sợ đến mức tiểu ra quần.

"giám đốc yu, cô ở đây à? trời ạ trùng hợp ghê nha. cô chuẩn bị đến công ty phải không? cho tôi đi nhờ với"

chẳng biết từ đâu mà hespertia xuất hiện cứu oh sena và kim minjeong một mạng, hắn làm em giật mình nhận ra mối liên kết, đây rõ là người đưa đôi giày cao gót cho em mà!?!?

hespertia xuất hiện bất ngờ như lần trước nhưng không còn tông màu trắng từ trên xuống dưới, mái tóc trắng nổi bật trong bộ vest đen công sở, hắn vui vẻ chỉnh lại cà vạt rồi đi đến cạnh oto của karina ngỏ ý đi nhờ. ả biết rằng bản thân vừa đi quá giới hạn nên bực bội nhìn em lần cuối rồi thở phì phèo quay mặt, để lạ minjeong vừa sợ vừa hoài nghi còn oh sena thì sắp tiểu ra quần.

"minjeong! sao em đi cùng tên họ yu đó? trời ạ không ngờ cô ta là người bạo lực như vậy" - cô ả nhíu mày vì vẫn còn cảm giác đau nhức ở cổ, lực tay khi nãy công nhận là rất mạnh, nếu không nhờ có minjeong thì e là cô ta gãy cổ.

"minjeong à, trả lời chị đi, em giận gì hả?"

"hôm qua đến giờ gọi điện, nhắn tin đều không được, tưởng em bị gì nên chị lo lắm đó"

"sao minjeong lại ném đồ của chị ra ngoài như thế? em giận cũng có chừng mực thôi chứ..."

"aiss thiệt tình cô bị điếc hả kim minjeong?"

luyên thuyên cả buổi từ dưới lên đến căn hộ rồi thấy đồ của mình vẫn nằm ngổn ngang ở hành lang, thế mà kim minjeong một câu cũng không trả lời. cô ta vì nhịn không được nữa nên bực bối kéo áo vest mà minjeong đang khoác hờ, ai ngờ kéo mạnh tay quá làm nó rơi xuống thấy hết cả da thịt chi chít dấu ấn mờ ám.

"này!! cô là loại người như vậy? cô qua đêm với ả đàn bà kia!?"

"quào....kim minjeong trước giờ giữ thân rất kĩ đến tôi còn không cho chạm, vậy mà đêm qua cả hai lăn lộn cùng nhau sau lưng tôi?? vì cái gì? vì tiền???"

oh sena khoanh tay cảm thán, cô ta nhìn mà phát thèm vì xét từ trên xuống dưới, kim minjeong chính là ngon từ thịt ngọt từ xương. thế mà bản thân có sẵn danh phận như vậy còn không được, đúng là giàu có sướng thật.

"im miệng dùm!! chúng ta chia tay rồi. chị còn trách tôi lén lút sau lưng chị hả? sao không tự hỏi lại bản thân mình đi!!" - kim minjeong cũng không vừa, em ném áo vest xuống đất, để lộ bản thân đã lên giường cùng ả.

"tôi làm gì em? chia tay? tôi đồng ý chưa mà chia tay?"

"cần chị đồng ý hả? cái loại chán cơm thèm phở như chị thì tôi không rảnh hơi để nói. còn nếu không biết bản thân làm gì sai á, làm ơn quay ngược lại lúc chị ôm ấp hôn hít con nhỏ khác trong quán coffee đối diện tập đoàn của cô ta đi"

"đem đồ rồi cút khỏi đây, tôi với chị chẳng còn là gì của nhau sau khi tôi chứng kiến cảnh đó, nên tôi lên giường cùng ai là chuyện của tôi. nói cho chị biết luôn, yu jimin kĩ thuật rất tốt!!"

"con điếm này....ahhh lại gì nữa, đau!!!"

oh sena bị kim minjeong chọc trúng chỗ ngứa, cô ta tức giận rồi phát điên với em, tay đưa lên cao chuẩn bị giáng xuống đánh minjeong liền bị một lực lớn túm vào gáy kéo ra sau.

karina quay người cô ta lại, tay tạo thành nắm đấm, đấm một cái vào mặt rồi túm cổ oh sena đẩy về phía sau. ả không còn đeo lens nữa, đôi mắt đỏ giận dữ trừng lên nhìn thứ rác rưởi trước mặt. ả tính sẽ đi về nhưng lại cảm nhận rất rõ mối nguy hiểm sắp đến ở bên cạnh kim minjeong, thế là ả bỏ hespertia một mình ở dưới cùng oto, bản thân lập tức chạy thật nhanh lên đây bắt tại trận cảnh vừa rồi.

"ngươi động vào người của ta!!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro