khế ước năm đó
đã bao nhiêu lần rồi? ả hối hận vì khế ước mà mình đồng ý lập cùng em. đôi lông mày nhíu lại thật chặt, sức lực của ả gần như cạn kiệt, đòn roi ngày này sang ngày nọ đều giáng thật mạnh xuống người ả. thần chết đang ở nơi sâu nhất địa ngục, nó được gọi là vực thẳm, nơi mà chẳng con quỷ nào muốn bị đày đến.
satan ban hình phạt cho ả và em, nhưng bản thân nhất quyết gánh luôn phần của người nhỏ, chính vì thế mà ả vẫn còn quỳ gối ở đây, chứng kiến cảnh em chết đi rồi lại sống một kiếp người mới hết lần này đến lần khác. và lần này cũng vậy, đôi mắt của ả đã đóng chặt nhưng vì cảm nhận được em nên mới mệt mỏi đưa mắt nhìn. một lần nữa, lại một lần nữa, satan đày ả đến vực thẳm, chỉ cho phép ả nhìn thấy em chết rồi lại bước sang một kiếp người khác. thần chết phì cười, đôi môi ả thấm đẫm máu đen, nhìn thấy em chết còn đau khổ hơn là bị phạt quỳ trên bệ gai nhọn ở đây vĩnh viễn.
tiếng roi vang lên mỗi khi nó tàn nhẫn đánh vào da thịt, ả đau lòng nhìn cô bé nhỏ vừa khóc lóc vừa cô đơn bước đi trên con đường u tối. ở kiếp này trông em vẫn còn rất bé, thế mà đã đơn độc tại nơi này rồi. còn nhớ lần đó, ả vì lo lắng và liên tục cảm nhận được năng lượng tiêu cực từ em nên mới nằn nặc đòi hillelze giúp mình. nào ngờ vừa nhập hồn vào con mèo chưa bao lâu đã tận mắt chứng kiến người mình yêu chết, ở thời điểm đó ả mới nhận ra, việc lập khế ước với em là điều ngu ngốc nhất ả từng làm.
"ngươi cảm thấy thế nào, thần chết?"
satan thường ngày vẫn hay đến đây, nhất là khi người ả yêu đang trên đường đầu thai sang kiếp mới. ông ta trầm ngâm nhìn đứa con hoang của mình đưa đôi mắt bất lực nhìn lên hướng của con người vừa đi ngang, đây là một trong những điều làm cho bọn quỷ không muốn bị đày đến vực thẳm, vì nếu bị phạt ở đây, bọn chúng sẽ phải quỳ một chỗ trên bệ gai nhọn vĩnh viễn, và vì vực thẳm là nơi sâu nhất địa ngục, bọn chúng bị bắt ngước mặt lên nhìn những luyến tiếc, đố kị mà mình bỏ lại ở nơi cao.
karina không trả lời, lần nào cũng chỉ biết im lặng nhắm mắt chịu đựng, ông ta thở dài nhìn cảnh ả bị roi quất vào người, khắp cơ thể bị kiềm hãm bởi sợi xích đỏ. sợi xích này có công dụng rất lớn, nó được dùng để kiềm hãm những tội đồ phản nghịch, nguy hiểm và gây hại đến địa ngục. nó được làm từ máu của chúa quỷ, đó cũng là lí do ngọn lửa của karina không thể nung chảy nó.
"đáng lẽ ngươi đã hoàn thành hình phạt của mình và trở về làm một kẻ chăm chỉ như trước đây, vậy tại sao còn ôm hết mọi thứ?"
song sắt được mở, tay chấp ra sau lưng, ông ta từ tốn bước vào đứng trước mặt ả. đôi mắt của thần chết rất giống với satan, giống hơn những người con khác, ba đứa con của ông ta chỉ có một vài đặc điểm nhận dạng như màu da, sừng... ngược lại, hình dạng thật sự của karina lại hoàn toàn giống satan đến không ngờ.
"ta không nghĩ rằng một ngày nào đó bản thân sẽ nhân nhượng"
ông ta búng tay, những sợi xích trên người thần chết lập tức thu về, ả mệt mỏi không còn chút sức nào liền nằm gục xuống ngất đi.
"đưa nó đi đi" - satan không nhìn thêm dù chỉ một phút, ông ta ra lệnh, lặng lẽ rời đi khi đứa con thứ hai đã đến.
"vâng thưa cha"
hillelze cúi đầu, chờ cho đến bóng dáng ông ta khuất hẳn mới tiến đến gần thần chết. hố đen nhanh chóng mở rộng dưới thân ả, thứ chất nhờn màu đen một lần nữa quấn quanh, bao bọc cơ thể rồi nuốt chửng thần chết. sau nhưng việc mà thần chết đã làm, ả ta thậm chí còn giết ivanpheria, vậy mà satan lại chọn cách tha thứ cho ả. hillelze phì cười, nhanh chóng rời đi cùng bất ngờ.
mở tung cửa, hắn tức giận láo liên nhìn mọi thứ xung quanh, những con quỷ khác đã có mặt tại đây còn hắn phải hối hả đến lâu đài này chỉ để nghe tin thần chết được xóa tội.
"chuyện quái gì đang xảy ra? tại sao con ả đó được thả?"
nathanlty lớn tiếng, hắn là con của chúa quỷ, còn bọn chúng là những tay sai làm việc dưới trướng của ông ta nên chỉ biết cúi đầu không dám hó hé gì thêm, điều đó càng làm hắn tức giận hơn nữa, trên tay tạo ra cây giáo lập tức phóng thẳng vào một trong những tên ở đây.
"mở cái mồm vô dụng của các ngươi ra giải thích cho ta!!"
"ngươi làm nơi nay trở nên ồn ào, nathanlty"
tính sẽ ném cây giáo còn lại trên tay, hắn bị chính người cha của mình nhắc nhở nên đành ngậm đắng nuốt cay siết chặt tay. satan có chút bực bội vì lâu đài của ông ta trở nên ồn ào, bọn quỷ còn lại đều nghiêm nghị đứng thành hai hàng, duy nhất chỉ có nathanlty chết trân ở giữa nhìn xuống đất.
"cha không thể làm như thế!"
"tại sao ta không thể?"
cổ họng cứng đơ, hắn không ngờ cha của mình sẽ nói như vậy, trước đây ông ta chưa từng nhân nhượng, chưa từng tha tội cho bất kì một kẻ nào.
"đó cũng là con của ta"
"ivanpheria cũng là con của cha!!"
hắn gông cổ hét lên phản đối khi thấy chúa quỷ công khai gọi thần chết là con, nghĩa là ông ta không muốn giấu nữa, nhưng ivanpheria cũng là con của ông ta, thậm chí là đứa thuần quỷ.
"ừ, ivanpheria là con của ta, nó đã làm rất tốt" - satan biết rõ quyết định của mình sẽ khiến người con cả điên lên rồi làm loạn ở đây, nhưng dù sao đó đã là chuyện của quá khứ.
"và nó cũng vậy, đó là con ta, chẳng phải suốt hàng ngàn năm qua nó phải giấu mình đi để anh chị của nó không bị bàn tán sao?"
"để anh chị của nó luôn hất mặt tự cao, luôn lớn tiếng chửi mắng, luôn xem nó như một tay sai thấp hèn trong khi nó mới là kẻ mạnh nhất, không phải sao?"
satan chầm chậm đi về phía nathanlty, cánh tay đưa lên làm hắn tưởng bản thân sẽ bị đánh, nào ngờ chúa quỷ chỉ hạ tay xuống vai vỗ lên đó ba cái, sau khi nói một loạt lí do khiến hắn không thể cãi thì mới rời đi.
tiếng bước chân hì hục vang trên hành lang, hắn tức giận mở tung cánh cửa thì thấy hillelze đang giúp thần chết hồi phục, bên cạnh còn có tên phản nghịch đã giúp ả.
"ôi chao, là đại nhân nathanlty đây mà..ach...." - hespertia vẫy đuôi rắn, trườn đến bên cạnh nathanlty để trêu đùa theo thói quen, giây sau liền bị hắn túm vào cổ siết chặt.
"lũ phản động, đáng lẽ nên giết chết hết đi"
nathanlty đỏ mắt nhìn từ hespertia qua tới hillelze, hắn biết bạch xà đã giúp cho em và ả, còn biết chính đứa em gái của mình đứng im để ả rời đi. hất bạch xà sang một bên, hắn tạo cho mình con dao găm nhỏ với ý định sẽ đâm xuyên trái tim của con quỷ bất động nằm trên giường.
"anh nghĩ cha sẽ để yên nếu biết sao?"
chất nhờn màu đen phủ lên cơ thể karina, nó đang bảo vệ trái tim của ả trước mũi dao găm của nathanlty. lời nói của hillelze làm hắn càng tức hơn, vội ném con dao rồi rời đi, chỉ có như vậy mới khiến căn phòng dễ thở một chút.
"trời ạ hắn khó ưa thật đấy" - hespertia chề môi, nhìn cảnh nathanlty tức giận đóng sầm cửa mà chỉ biết phì cười thầm đánh giá.
"hắn ta luôn như vậy"
nhìn cơ thể của thần chết đang dần hồi phục, hillelze tán thành với những gì mà bạch xà nói. ả ta biết rõ thần chết là em của mình, còn đặc biệt không làm khó dễ. hillelze khá thích thú mỗi khi thấy thần chết vì trái ngược với hai người kia, karina yên tĩnh, trầm lặng, đôi khi rất quyết đoán.
"ha...tỉnh rồi nhỉ?"
bạch xà để ý thấy đôi lông mày của thần chết hơi nhíu lại, rồi đột nhiên ả ngồi bật dậy, cả cánh và đuôi đều hiện rõ, như thế sẽ tấn công bất kì người nào mà ả thấy. nhưng chẳng có gì xảy ra cả, ả vì mơ thấy em nên mới hốt hoảng như thế, cánh và đuôi đều theo phản xạ tự nhiên chứ không có ý sẽ tấn công ai.
"winter...em ấy đâu?"
"chắc mới được sinh ra lần nữa"
hespertia thản nhiên cười đùa, người mà thần chết gọi tên đã đi đến con đường chuyển kiếp rồi, có khi đúng như lời hắn nói là vừa được sinh ra, bây giờ ả có muốn thì cũng phải tự thân lết xác đến tận trần thế mà tìm.
"nghỉ ngơi đi, vừa tỉnh đã lo tìm người, sợ cô ta đi mất à?"
hillelze cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi khi thấy thần chết vẫn ổn, mấy vết thương coi bộ sẽ sớm lành nhưng không phải bây giờ, thế nên ả cần nghỉ ngơi vài hôm mới có thể đi tìm người được. còn karina, chắc chắn sẽ không để bản thân nghỉ ngơi, ả lập tức trở người rời khỏi giường, cánh và đuôi thu lại dần biến mất, ả hiện tại đang ở trong hình dạng bình thường nhất có thể để sẵn sàng đến dương gian.
"người thật cứng đầu"
.
.
.
.
chê cười thần chết cứng đầu là thế nhưng hespertia lại đi theo, hắn vẫn màu mè như năm nào, với mái tóc trắng đặc trưng, hắn làm cả bệnh viện trầm trồ phải ngước nhìn.
"ngươi đi theo ta làm gì..??"
karina mệt mỏi để hespertia đi bên cạnh luyên thuyên cả buổi, hắn từ trên xuống dưới đầu tóc quần áo đều là màu trắng, ngược lại thì ả đen xì từ đầu đến chân, cũng chịu thôi, ả và hắn phải ăn cắp những bộ quần áo này cứ làm gì có đâu mà mặc. để tránh bị phát hiện, cả hai đều phải đeo kính mát màu đen che đi đôi mắt của mình.
"giúp ngươi tìm lại người tình cũ...ah ở đây này"
đúng như hắn nghĩ, người tình của thần chết chỉ mới được sinh ra. hespertia chưa để karina ổn định đã kéo ả đi đến bên phòng chăm sóc cho em bé mới sinh. trái tim ả đập rộn rạng, đã lâu lắm rồi ả mới có thể cảm nhận được em gần như vậy.
"cho hỏi...hai người là ai?"
một y tá thấy có một nam một nữ đứng bên ngoài nhìn chằm chằm vào trong thì lo lắng đi ra hỏi, nhưng chỉ có hespertia là mỉm cười quay sang, ả đã chết trân vì hạnh phúc từ khi nãy rồi nên chẳng thèm để ý. karina có thể cảm nhận nguồn năng lượng của ả đang chảy dồi dào bên trong cơ thể của đứa bé được đặt trong đó, nhưng ả tò mò lắm, sao người ta lại để em trong lồng kính như vậy?
"đứa bé đó..." - karina áp mặt vào cửa kính không rời, mãi cho đến khi hespertia kéo ra mới ú ớ vài chữ, chỉ tay vào trong hỏi nữ y tá.
"à, tôi xin lỗi phải báo một tin buồn thế này...mẹ của đứa bé khó sinh nên không qua khỏi. thông tin liên lạc của người nhà cũng chẳng có ai vì cô ấy vào đây trong tình huống khẩn cấp, may mà cô đến. cho hỏi cô là gì của đứa bé? đi cùng tôi để làm giấy tờ nhé"
tâm trạng của ả trùng xuống khi ngồi vào bàn làm giấy tờ, em lại một lần nữa có một cuộc đời bất hạnh. karina nhăn nhó vò đầu bứt tóc, cũng do ả hết, biết thế đã không lập khế ước cùng em. nhìn vào mấy dòng chữ trên giấy, chính ả sẽ phải đặt tên cho em sao?
"winter....kim" - ả nhí lí, ánh mắt có chút bối rối nhìn vào người trước mặt.
"vâng...sao ạ?" - y tá giúp ả làm giấy tờ hỏi lại lần nữa vì không nghe rõ.
"đứa bé...ừm..tên winter k...."
chưa nói dứt lời, ả bị con quỷ phía sau vỗ mạnh vào đầu. là hespertia, hắn đang muốn nói gì đó nhưng có cần phải làm thế không?
"ngươi muốn chết à??" - quay ra sau nghiến răng thì thầm, ả như muốn nắm đầu tên này ngay tại đây.
"ngươi bị ngốc sao? đây là hàn quốc, không phải california"
hespertia cúi xuống thì thầm, ý hắn muốn nhắc thần chết về việc đặt tên, hiện tại đang là hàn quốc năm hai ngàn lẻ một chứ không phải california năm một chín tám mươi nữa. tóm lại hắn muốn karina đặt cho em cái tên thật hàn quốc, nhưng có vẻ như ả một chút cũng không hiểu.
sau một lúc vòng vo, nữ y tá toát mồ hôi vì không biết mình có nên nhảy vào can ngăn hai người đang sắp choảng nhau hay không. và cuối cùng thì ả cũng hiểu ý của bạch xà, hai ngón tay day thái dương, trước đây em đặt cho ả cái tên thật đẹp, lần này ả cũng muốn làm thế với em.
"kim..."
không thể nghĩ ra được gì.
"min..."
cố lên, ả sắp làm được rồi.
"jeong...?"
đã thành công.
"kim minjeong!!!"
phấn kích đến mức ngồi bật dậy, cái ghế thậm chí còn bị đẩy ngã xuống đất, ả sáng mắt nhìn nữ y tá rồi đọc lớn cái tên kim minjeong.
thủ tục đâu đó đều hoàn tất, chính vì thế mà ả mới được vào phòng chăm sóc trẻ sơ sinh để gặp trực tiếp winter kim, à không....bây giờ là kim minjeong rồi. cặp kính đen che đi đôi mắt đỏ hạ xuống, đồng tử giãn ra nhìn em thật dịu dàng, có lẽ vì thời gian ở trong bụng mẹ không được chăm sóc đàng hoàng nên trông em khá nhỏ bé, lồng kính này còn là nơi dành cho những đứa bé sinh non chưa đủ tháng.
"winter...à không xin lỗi em, tôi vẫn chưa làm quen với cái tên mới"
karina đặt tay lên lồng kính, ả phì cười rồi nhẹ nhàng tâm sự cùng em. khoảng cách giữa ả và em không còn là hai thế giới nữa, bây giờ chỉ cách nhau duy nhất một tấm kính và karina cảm nhận rõ nhịp tim của người bé bỏng kia.
"minjeong à...em thế nào? trông em đáng yêu quá"
buồn cười thật, làm sao mà em có thể trả lời chứ, người mà ả yêu chỉ mới là một em bé thôi mà. tuy hơi ốm nhưng trông em rất đáng yêu, ả để ý mới thấy gương mặt bé bỏng này đã không còn vết sẹo nữa rồi.
một lớn một bé ở trong căn phòng yên tĩnh, ả chăm chăm nhìn vào đứa bé ngoan ngoãn say ngủ.
"ngủ ngon nhé, có tôi ở đây rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro