họ yu
"sao? aiss thiệt tình...hai người không quay được bất cứ thứ gì à?" - một người đàn ông ném sấp tài liệu xuống bàn, tông giọng khi hỏi cũng rất lớn, rõ biết đây là sếp của kim minjeong.
"à thật ra là có"
uchinaga aeri nhớ ra gì đó, cô thản nhiên đặt máy quay lên bàn rồi phát lại cảnh hỗn loạn trước công ty của họ yu. từ đầu đến cuối là cảnh kim minjeong bị xô đẩy vào trong, cảnh người này người nọ tranh nhau chỉa mic về phía giám đốc yu. kim minjeong ngồi một bên xem mà muốn đánh cho aeri một cái, đây mà gọi là biết quay sao? trông em như đang bị đánh ghen vậy.
"sao cô lại hỏi câu đó thế phóng viên kim? thứ tôi cần cho bài báo sắp tới nói về huyết thống của con gái chủ tịch yu!!" - ông ta nhăn mặt khi nghe câu hỏi khác biệt từ kim minjeong, thừa nhận vấn đề tâm linh cũng rất thu hút nhưng thứ họ cần bây giờ là thân phận thật.
"lãnh đạo park, anh nghĩ thử xem, cô ta có trả lời ai ngoài tôi không? nghĩa là huyết thống chẳng phải thứ cô ta quan tâm đâu. dù là con ruột hay con nuôi, sớm muộn gì vụ này cũng trở nên nhạt nhòa" - kim minjeong bực bội nãy giờ, thứ mà em thấy ở quán cafe đã khiến tâm trạng của ngày hôm nay âm điểm, đã vậy tên sếp này còn chẳng biết suy nghĩ sâu xa, cứ ăn theo mấy đài truyền hình khác thì khi nào bài báo của mình mới lọt top?
cửa đóng sầm lại, tiếng giày cao gọt lạch cạch nện xuống sàn, nghe cũng đủ biết người mang nó đang không dễ chịu chút nào. uchinaga aeri lặng lẽ đi phía sau, nhìn một loạt dáng người phía trước rồi thầm đánh giá.
"đúng là hung dữ"
dám cãi lại sếp, coi bộ kim minjeong cũng không phải dạng vừa.
"chị mới nói gì đó?"
tuy aeri nói rất nhỏ nhưng tai em khá thính, ai nói xấu thì nghe rõ lắm để còn ghim lại sau này tính sổ với họ, còn ai khen thì nghe càng rõ hơn. nhưng ý vừa rồi của chị đồng nghiệp lớn hơn một tuổi là đang nói xấu em đây mà, minjeong dừng bước, một phát quay lại mặt đối mặt với aeri.
"tôi nói em hung dữ" - aeri tiến lên một bước, chỉ là em đồng nghiệp nhỏ hơn một tuổi thôi mà, có gì phải sợ đâu mà không dám nhắc lại.
nói xong liền lè lưỡi lêu lêu rồi cầm máy quay lách qua người của kim minjeong rời đi, để lại em đứng ở hành lang tức xì khói. môi xinh lầm bầm vài câu chửi, sao em toàn gặp mấy người đáng ghét thế nhỉ? tiếng giày cao gót phát ra mạnh hơn nữa, em bực bội quay lại phòng làm việc để hoàn thành nốt công việc. vừa soạn văn bản, kim minjeong liền nhớ về cảnh bỏng mắt sáng nay, tay gõ phím mạnh hơn nữa, em hứa sẽ tống oh sena ra đường.
.
.
.
.
"theo như phân tích số liệu, nửa đầu năm nay nơi này thu về một lượng tiền lớn, nếu đầu tư...."
ả nhìn chằm chằm vào màn hình led, nơi có con người đứng đó nói luyên thuyên, họ gọi những người thế này là nhân viên còn ả là sếp. thật đau đầu, biết trước có ngày này thì đã chọn một gia đình khác đơn giản hơn để giả danh thân phận. chống một tay suy nghĩ, tay còn lại nhịp nhẹ từng ngón xuống mặt bàn, xung quanh dần chìm vào im lặng, ả cảm nhận mọi âm thanh đều đang nhòe đi, chỉ còn lại hình ảnh của người con gái với mái tóc dài uốn nhẹ màu nâu trầm lướt qua trong đầu ả.
kim minjeong, dù là tóc dài hay tóc ngắn, màu vàng hay màu nâu, thậm chí là có sẹo hay không vẫn thật xinh đẹp. ả muốn gặp em nhiều hơn, muốn nhìn thấy em, muốn cho em biết có một người yêu em nhiều như thế nào. nhưng điều đó có vẻ khá khó, minjeong đã trải qua nhiều kiếp, nói chi đâu xa, chỉ cần đầu thai sang kiếp mới thì kí ức của kiếp cũ sẽ không còn. nghĩa là ả biết hiện tại kim minjeong không nhận ra ả là ai.
"giám đốc yu, cô thấy thế nào?"
nam nhân viên hướng ánh mắt mong chờ về phía ả sau khi hoàn thành báo cáo, toàn bộ nỗ lực của anh ta đều dồn hết vào đây rồi, chỉ mong vị giám đốc này thấy vừa ý rồi xét duyệt dự án mới. còn ả, khúc đầu có nghe nhưng khúc sau chẳng nghe được gì vì bận nhớ về người tình nhỏ. ả ho khan vài cái, mắt liền hướng về người đứng bên cạnh.
"dự án sẽ được xét duyệt, mong rằng nhận được tin tốt từ nó" - nam nhân có mái tóc trắng thấy ả nhìn, lập tức nở nụ cười rồi nói một loạt.
cuộc họp kết thúc sau hai tiếng, ả cảm thấy cuối cùng mình cũng có phút giây yên tĩnh. nhìn toàn bộ nhân viên cả nam lẫn nữ đi ra ngoài, ả dựa lưng vào ghế thở phào nới lỏng cà vạt. còn hắn không đứng nghiêm nghị bên cạnh ả nữa, bước chân không nhanh không chạm tiến về bên trái kéo ghế ra ngồi xuống.
"cho ta làm giám đốc rồi ngươi làm thư kí thì hợp lí hơn đấy" - hắn mở chai nước trên bàn, một phát uống hết nửa chai rồi mỉa mai nhìn ả.
"ngươi tự đi theo ta lên đây, nên biết ơn vì nhận được chức vụ cao cả đó đi"
karina không muốn so đo, chính hespertia tự đi theo ả. tìm một thân phận cho bản thân đã mệt, lần này còn giúp hắn, lẽ ra tên này nên tỏ lòng biết ơn với ả thì đúng hơn. nhưng cũng chẳng sao, có hắn thì ả dễ sống, dù sao trước đây hespertia nhiều lần rong chơi ở trần thế, đã vậy trong suốt khoảng thời gian chịu phạt, chính hespertia là kẻ trông chừng minjeong giúp ả. xét tổng quan, hắn có ích trong nhiều việc đấy chứ.
"đi đâu vậy?" - chiếc thẻ đeo dành cho nhân viên phấp phới khi hespertia đứng lên, hắn ung dung đi sau karina, đây là hình ảnh quá quen thuộc trong công ty này rồi.
"về nhà"
chính miệng karina phát ra hai từ này, lần nào nói đến đều làm ả bồi hồi. đã bao lâu rồi? ả nhớ nơi mình gọi là nhà, nhớ căn hộ cũ kĩ trước đây của em. nơi đó từng là nhà, là tất cả với ả. nhưng quy luật là quy luật, con người sẽ chết đi và thế giới ngày một phát triển. giây phút tập sống trên trần thế để sau này có thể gặp em là điều khó khăn nhất ả từng làm, ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt như một con người và tiếp xúc với công việc, thiết bị điện tử, quá khó đối với một con quỷ của thế kỉ trước.
"ngươi có thể giải quyết mấy vụ này không?" - ngồi vào ghế lái phụ, karina thở dài mở điện thoại ra xem, lướt đến đâu cũng là ả, sao con người nhiều chuyện vậy nhỉ?
"karina, ta là bạch xà ở địa ngục, ngươi hỏi mấy câu như thể ta là thần tiên vậy" - hespertia khởi động xe, mắt chăm chăm nhìn về phía trước, vừa nói vừa đảo vô lăng di chuyển ra khỏi hầm để xe.
"ta biết ngày này rồi cũng đến mà, ngươi có thể thao túng ông ta nhưng không thể thao túng hết con người của một đất nước" - toàn bộ người của một đất nước? đến cả thần tiên cũng chưa chắc làm được nói chi là một con quỷ cỏn con ở địa ngục.
nghe lời hespertia nói làm ả càng đau đầu hơn, ngày này rồi cũng sẽ đến nhưng sao lại nhanh đến vậy? bọn họ nhận ra được điểm khác thường sao? kế hoạch này hoàn hảo suốt hai mươi lăm năm qua, giờ đây khi muốn lộ diện với kim minjeong thì thân phận bị đào bới, trớ trêu hơn em còn là phóng viên trực tiếp đến gặp ả. chìm vào dòng suy nghĩ rối bời, đôi mắt nhắm lại liền hình dung ra được nét mặt bất ngờ của minjeong. liệu em có tin câu chuyện hoang đường này không?
sau một lúc, hespertia cho xe tiến vào căn biệt thự lớn, hắn để karina xuống trước còn mình nhanh chóng lái vào gara. ả trầm ngâm nhìn nơi rộng lớn, nơi đột nhiên trở thành nhà của ả.
"aigoo...con gái của ta, con có sao không?" - vừa bước vào nhà, karina bị giọng nói của một ông già chặn lại.
"ta xem tin tức rồi, bọn phóng viên thật là!! sao lại bảo đây không phải con gái của ta chứ" - tông giọng của ông càng lúc càng lớn, xen lẫn trong đó là bực bội khi nắm vào cánh tay ả.
"bố nên nghỉ ngơi, sao lại ra đây một mình mà không có ai đi cùng?" - karina nghe những lời ông ta nói, trong lòng càng rối bời hơn, vội đưa mắt nhìn quanh thì chẳng thấy người giúp việc nào đi bên cạnh ông cả.
lão già nãy là chủ tịch yu, người gây dựng lên danh tiếng của yu gia hiện tại. ông vì xem tin tức thấy sáng nay bọn phóng viên làm phiền con gái của mình nên mới thấp thỏm lo lắng ngồi ở đây chờ ả về.
"tôi sẽ đưa chủ tịch về phòng" - tuy hespertia vào sau nhưng hắn biết việc này khiến karina khó xử, đôi chân dài nhanh chóng tiến đến, bạch xà xung phong đưa chủ tịch yu về phòng nghỉ ngơi, một lần nữa giải vây giúp ả.
"thư kí na, cậu nói thử xem, sao bọn họ lại bảo đây không phải con tôi?" - chủ tịch yu tức sắp nghẹn đến nơi, sức khỏe đã yếu thì chớ, vậy mà còn xem được tin nóng người thế này.
"đây rõ ràng là con gái của tôi mà, con là con gái của ta, đúng không jimin...?" - chủ tịch yu có chút kích động, tin tức này làm bệnh tình tái phát khiến ông mệt mỏi phải bấu vào người của ả mới có thể đứng được.
"phải, con là con của bố"
phòng khách trở về yên tĩnh, ả ném áo vest sang một bên rồi trầm ngâm ngồi xuống sofa, lưng dựa ra sau suy nghĩ về câu nói khi nãy của bản thân. ngay khi chủ tịch yu gọi ả với cái tên jimin, ả mới nhớ ra thân phận mà mình đang mang là gì.
hai mươi lăm năm trước, vì kim minjeong vẫn còn quá nhỏ, nếu để em tiếp xúc thường xuyên với nguồn năng lượng âm sẽ không tốt. vậy nên sau khi sắp xếp thành công đưa em vào cô nhi viện, ả lập tức tìm cho mình một thân phận để sống ở trần thế. trùng hợp thay, vị chủ tịch này mất con gái trong một vụ tai nạn xe, đó cũng chính là lí do mà ả ở đây, trong ngôi nhà này, sống từng ấy năm qua ở trần thế với cái tên yu jimin. không có bố con gì ở đây cả, con gái của ông ta đã mất hai mươi lăm năm về trước rồi, nhưng chẳng lẽ vị chủ tịch này nhìn ả mà không nhận ra đâu mới là con gái mình sao? câu trả lời là không, vì karina thâu tóm tâm trí, ả thao túng để khiến chủ tịch yu tin rằng con gái của mình vẫn sống, còn ả thì ở bên cạnh chăm sóc ông ta suốt mấy năm qua vì tinh thần và sức khỏe của ông giảm sút rất nhiều.
chủ tịch yu rất tốt với ả, tuy bị thao túng là thế nhưng tình cảm ông dành cho karina là tình cảm gia đình, thứ mà trước đây ả không hề có. nhìn vào chủ tịch yu, ả chỉ ước cha của mình cũng được như ông thì tốt biết mấy. trước đây khi sống dưới thân phận này, karina thấy khá phiền phức, trong lòng ả chỉ mong ông ta mau chết đi để đỡ một gánh nặng về việc thân phận bị lộ. nhưng giờ đây khi nghe ông gọi ả với cái tên jimin, ả cảm thấy hối hận vì trước đây bản thân đã có suy nghĩ thật tệ. tuy không làm thần chết nữa nhưng karina vẫn có thể xem được thời gian kết thúc một đời của con người, chủ tịch yu sắp hết thời gian rồi, đáng lẽ ả nên vui mới phải.
"ngươi vẫn không từ bỏ?"
hespertia sau khi chủ tịch yu đã thôi kích động, hắn cởi cà vạt, xoăn tay áo chuẩn bị bàn chuyện cùng karina thì thấy ả lặng lẽ về phòng, sau một lúc lại thấy ả bước ra, có lẽ sắp đi đâu đó chăng? để hắn đoán nhé? chắc chắn là đi tìm kim minjeong rồi.
"kim minjeong là con người, sẽ già đi và chết. ngươi là con quỷ, chỉ chết khi trái tim đó ngừng đập" - hắn khoanh tay dựa vào tường, luyên thuyên nhắc lại điều cần nhắc.
"và ai có thể đâm xuyên qua trái tim đó đây? không ai cả!!" - nói là không có ai làm được điều đó thì hơi vô lí, nhưng vì karina đủ mạnh để chúa quỷ có thể tha thứ nghĩa là sẽ chẳng ai ngoài ông ta có thể giết ả.
"biết gì không hespertia? ngươi bắt đầu có tính cách của con người rồi" - karina nhếch mép, ả có chút mỉa mai rồi quay lưng tiến ra cửa.
"là nhiều chuyện đấy" - xoay chìa khóa trên tay, ả hất mặt tự cao không để lời nói của hespertia làm phân tâm.
"chà chà tự tin đấy, rồi ngươi sẽ phải cảm ơn ta"
nhìn chiếc xế hộp đen rời đi, hắn tặc lưỡi cười mỉm. ra sức khuyên như thế rồi nhưng ả không nghe thì hắn đành chịu, cửa được đóng lại cũng là lúc hespertia trở về dạng bình thường, vẩy rắn màu trắng nổi lên hiện rõ trên da thịt, lens cũng được tháo ra để lộ đôi mắt đặc trưng của loài rắn. căn biệt thự này không có nhiều người làm, karina để họ làm theo giờ vì trong nhà có hai con quỷ đang ẩn mình. giờ thì hespertia có thể tận hưởng không gian yên tĩnh này rồi, chính là mặc đồ màu trắng và ăn bánh xem phim.
.
.
.
.
bị tiếng nhạc trong bar làm cho đau đầu, ả nhíu mày nhấp một ngụm rượu rồi thắc mắc, sao con người lại thích nơi ồn ào như vậy nhỉ? karina không ngờ kim minjeong sẽ đến đây, ả thấy em ngồi ở quầy bar cả tiếng rồi nhưng không đến vì muốn xem em ở đây làm gì. nào ngờ minjeong chỉ ngồi đó, hết ly này rồi ly kia đều được em đổ vào miệng. hấp dẫn quá, eo của kim minjeong thật hấp dẫn. đầm ôm bó sát làm cho từng đường cong hiện rõ, có lẽ ả nên đến bắt chuyện với em thôi, vì ngoài ả thì vẫn còn rất nhiều con sói đói khác đang rình rập.
vừa hay ả định đến thì em muốn rời đi, karina nghĩ mình sẽ biến hình huống này trở nên tự nhiên hết sức có thể. ả thấy minjeong đi loạng choạng nên cố tình đi gần hơn, đến khi em mơ màng tông vào người mới nhanh tay ôm lấy eo thon của em.
minjeong có mùi hương rất dịu, nó khác với mùi của trước đây nhưng không sao cả, em của hiện tại và em của trước đây đều là một cơ mà. trong lòng phấn kích, ả thở mạnh khi cơ thể người nhỏ dính chặt với mình. kim minjeong thật xấu xa, em chạm vào nơi nhạy cảm của ả rồi.
"chà...đã lâu không gặp, winter kim" - cách một lớp lens, đồng tử của karina co lại vì phấn khích, ý cười xấu xa hiện rõ trên môi, nhưng ả lại theo thói quen gọi em là winter nữa rồi.
"xin lỗi, chắc cô nhận nhầm người rồi....tôi là kim minjeong"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro