Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dư vị ngọt ngào

hai cơ thể áp sát, ả không kiềm lòng được mà táy máy tay chân. bình thường karina sẽ ở cạnh chủ tịch yu trong căn biệt thự để làm tròn bổn phận của một đứa con gái. nhưng ả cảm thấy việc đó sẽ làm ông ta càng yếu hơn nếu tiếp xúc thường xuyên với mình, dù sao thì hespertia cũng đã hứa trông chừng chủ tịch yu thay ả. vậy nên căn hộ này là nơi trú ẩn của karina, giờ thì ả đang mò mẫm khắp cơ thể của kim minjeong.

"umm~ không muốn.."

kim minjeong say bí tỉ, khi nãy vào thang máy đứng chưa bao lâu thì gục, cũng may có ả bế nên tiện thể em ngủ luôn. bây giờ được đặt xuống giường liền cuộn tròn người trong chăn ngủ ngon lành, thấy thế nên ả thích lắm. lâu rồi karina mới được ở cạnh em, trước đây bị chia cắt đã đành, rồi khi gặp được phải nhịn lại vì em còn quá bé, không phải nói quá nhưng em ở đâu ả đều biết hết, chỉ là lúc ẩn lúc hiện để quan sát, bảo vệ em thôi. cơ mà bây giờ em lớn rồi, nãy giờ gọi về cho hespertia mà trong lòng như có lửa, vừa thông báo đêm nay không về với hắn xong liền ném điện thoại đi, ả không nhịn được đâu.

"không muốn..."

trong cơn mê mang, em nhíu mày bám vào vai ả. tự nhiên đang ngủ ngon lại có cảm giác nhột nhột ở cổ, đã vậy còn đau nữa. minjeong khó chịu vùng vẫy nhưng vô ích, cả cơ thể dường như bị đè lên rồi.

"winter à...tôi nhớ em lắm"

ả không thể kiềm lòng, bao nhiêu nỗi nhớ đều thì thầm vào tai của em hết. chỉ tiếc là kim minjeong nghe xong liền tỉnh giấc, em ngơ ngác nhìn ả rồi khóc lớn.

"cuối cùng thì mấy người cũng coi tôi là đồ thay thế thôi!! bỏ ra đi...tôi muốn đi về"

ban đầu bị chạm công nhận là thoải mái nhưng nghe ả gọi tên người khác thay vì tên mình làm lòng em có chút buồn, tuy minjeong chấp nhận đây là tình một đêm, nhưng ả ta có cần gọi tên người khác không chứ? làm tình với mình mà gọi tên đứa con gái khác thì ai mà chịu cho được. karina cũng chẳng hiểu gì hết, thấy em khóc thì ả xót, tay nhanh chóng quẹt đi nước mắt mà em cũng không cho. kim minjeong hóa giận, em khóc càng lớn hơn, hất tay ả ra không được thì đưa lên miệng cắn.

"chị với chị ta đều tệ như nhau, loại người như chị thì tôi trù cho ế hết đời, không ai yêu"

vừa chia tay vì bị cắm sừng, bây giờ qua lại với tình một đêm thì nhận ra mình là người thay thế. cuộc đời kim minjeong sao khổ thế này, ả mà không thả em đi thì em cắn chết ả luôn.

"em nói gì vậy?" - chớp chớp đôi mắt, ả nhíu mày đè em xuống giường.

"tôi nói loại người như chị á, tệ đến mức nhớ người yêu cũ mà làm tình cùng gái lạ cũng gọi tên. yêu đến vậy thì đi tìm cô ta quỳ gối xin lỗi rồi năn nỉ đi, mắc gì ở đây luyên thuyên tên của cô ta làm gì? chị nghĩ tôi là trâu bò hả? nói cho chị biết, đến trâu bò cũng biết buồn!!!"

à ra là em hiểu lầm ả, trời ạ karina sắp không thể nhịn được cười nữa rồi. kim minjeong say là sẽ làm loạn như vậy sao? còn chửi ả là loại này loại nọ. người yêu cũ? phải rồi, em làm gì nhớ bản thân trước đây tên winter kim, có lẽ từ bây giờ ả nên chú ý cách gọi hơn vì em bé của ả nhạy cảm quá. kim minjeong sau khi mắng một trận mà thấy ả còn cười, em giận đỏ người vùng vẫy, dù có say cỡ nào em cũng phải rời khỏi đây.

"winter à, em quậy quá. tôi tính sẽ tha cho em ngủ, cơ mà kiểu này thì không rồi"

karina nhếch mép cười, ả tiếp tục luồn tay vào áo, da thịt bị bàn tay có chút lạnh lướt ngang làm em co người rùng mình. vậy là ả không tính tha cho em, biết thế nên minjeong càng khóc lớn hơn. thật ra winter hay minjeong đều là một, do em không biết chứ ả có làm gì sai đâu nên tính trêu thêm một chút.

"tôi không muốn làm nữa, thử hỏi xem có ai mới chia tay đã cặp kè lên giường cùng người khác không? chị là đồ dụ dỗ, chị dụ tôi đến đây, mau thả ra cho tôi về!!!"

kim minjeong cắn vào môi khi karina hôn em, nước mắt chảy tèm lem ướt hết cả khuôn mặt đỏ bừng. một lần nữa ả bị đổ oan, ả dụ em hồi nào? là em tự đồng ý  đến đây với ả mà.

"còn nữa, tôi là kim minjeong, kim!!min!!jeong!!"

thôi được rồi không trêu em nữa, kim minjeong mà cứ gào như thế thì tí lại mất hết giọng không thể rên được tên của ả. karina dựng vài cái gối chồng lên nhau, ả kéo em ngồi dựa vào đó còn mình ngồi đối diện lau đi nước mắt, ả nhẹ nhàng hôn môi, hôn má sau đó là cần cổ trắng ngần.

"minjeong à, tôi đùa thôi" - karina nâng cằm em lên, quan sát người đối diện nấc lên nấc xuống đúng là không thể kiềm lòng.

"trước giờ tôi không hề qua lại với ai ngoài em nên...."

"đồ bỉ ổi như chị nói tào lao cái gì vậy!! lần đầu gặp mà nói như thể chị ở bên tôi lâu lắm rồi"

hai bàn tay nhỏ đưa lên nắm vào tóc karina, em siết chặt nắm đầu giật tóc ả lắc qua lắc lại một hồi mới chịu bỏ ra. còn karina, ả thầm ghi sổ chút nữa tính với em sau.

"có thể em không tin nhưng minjeong à..."

"tôi nhớ em, yêu em nhiều lắm. em biết tôi đã phải chờ khoảng khắc này bao lâu không?"

karina đè chặt em xuống giường, ả phì cười, quỳ thẳng lưng ngửa cổ lên làm gì đó. minjeong thấy ả như thể tính móc mắt của bản thân thì sợ hãi nhắm mắt lại, ngay giây sau liền bị nâng cằm lên, ả bóp thật chặt, bắt em phải nhìn vào mắt ả.

"kim minjeong, nhìn tôi"

hơi thở trở nên khó khăn, em nắm ga giường mà sợ run cả người. đôi mắt màu nâu đen đã không còn, kim minjeong vài phút trước làm loạn, bây giờ chỉ có thể khép nép nhìn vào đôi mắt đỏ của ả. karina thở dài, ả thỏa mãn khi thấy biểu cảm đó vì em vẫn giống hệt lần đầu tiên nhìn thấy ả.

"hôn tôi"

đúng là lợi hại, biết thế ả tháo lens ngày từ đầu có phải nhanh hơn không. kim minjeong bị ả nhìn chằm chằm, em cũng sợ lắm chứ vì con người thì làm gì có màu mắt đỏ, kể cả gen hiếm cũng chẳng ai có. cún con ngoan ngoãn nhắm mắt hôn nhẹ lên môi ả như chuồn chuồn lướt nước, em sụt sịt mũi khi ai kia bắt đầu tấn công dồn dập. hơi thở nóng ấm hòa lẫn vào nhau, em mờ mắt để ả khuấy đảo khuôn miệng, có lẽ đời con gái của em sắp mất thật rồi, cơ mà đối phương có nhan sắc không tệ nên chắc kim minjeong sẽ nhắm mắt cho qua.

"umm~...chị"

karina kéo được khóa phía sau, thành công để lộ da thịt mịn màng của kim minjeong, mùi hương ngọt ngào hòa cùng dư vị của rượu, ả tham lam lướt chiếc lưỡi ẩm ướt từ cổ đến khe ngực rồi đưa mắt nhìn khi em gọi.

"tôi muốn chị gọi tên tôi...đừng nhớ về cô ta nữa, chỉ một đêm thôi mà"

minjeong sụt sịt dụi vào lòng ả, cơn say vẫn chưa qua đi nên đầu óc em cứ ong ong không ngừng. em trở nên dịu dàng hơn không còn quậy phá hay làm loạn với ả nữa. karina ôm minjeong thật chặt, ả xoa lên lưng trần làm dịu đi tiếng thút thít, thấy em nói thế tim ả nhói đau lắm. tuy kim minjeong đang hiểu lầm và ả thì cũng chẳng có ai ngoài em, nhưng nghe em nói như vậy thì ai mà chẳng đau lòng. minjeong hai mươi lăm tuổi thì karina ở cạnh em hai mươi lăm năm, hằng ngày vẫn thường lén lút nhìn em trưởng thành, ả còn biết minjeong có người yêu rồi cơ. nhìn thấy thế làm ả muốn đơn phương cắt đứt khế ước, cơ mà những người mà em yêu toàn mang lại đau khổ cho em, chính vì lí do đó nên ả không thể cứ thế đứng nhìn nữa. nếu bọn họ không thể cho em hạnh phúc, thì ả đây sẽ giành lại mọi thứ vốn thuộc về mình.

"minjeong gọi tên tôi đi" - ả sáng mắt, mong chờ cún con gọi tên mình.

"ji..."

"không, là karina mới đúng"

karina phì cười, biết ngay sẽ thế mà nên ả mạng phép cắt ngang lời của em trước, tiếp tục hành trình khám phá cơ thể của minjeong, ả cúi xuống cắn mút xương quai xanh, áo ngực cũng từ từ được cởi bỏ.

"hmm...karina...tôi sợ lắm...chị làm nhẹ một chút"

em tròn mắt nhìn bàn tay đang dừng ở đùi mình, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, chuyện này đến nhanh quá em còn chưa sẵn sàng, chút nữa còn bị ăn sạch sẽ, tốt nhất là nên hạ cái tôi xuống xin ả nhẹ nhàng. karina cười mỉm, lại tiếp tục hôn môi minjeong, vừa nhấm nháp đôi môi ngọt ngào, vừa xoa nắn ngực tròn cảm thán.

"vẫn nhỏ bé, mềm mại như ngày nào"

"ý chị là chê ngực tôi nhỏ hả? vậy tôi đi về đây"

karina sượng mặt, ý ả không phải như thế, ý của ả muốn nói là trông em vẫn nhỏ bé như trước đây khi nằm trong vòng tay của ả. trời ạ sao kim minjeong nhạy cảm thế này? ả đã cương lên rồi mà hở tí là em đòi đi về.

"em còn quậy nữa thì đêm nay đừng mơ được ngủ"

cúi xuống ngậm đầu vú hồng hào, ả đặt điều kiện trước để em không cắt ngang nữa. kim minjeong vặn vẹo cơ thể, cảm giác này là gì? lần đầu em trải qua nên có chút bồi hồi, tim đập nhanh đến mức sắp bay ra ngoài. karina trượt tay xuống chạm vào đáy quần lót, ả mân mê xoa đều lên đó, kéo theo chiều dọc rồi ấn vào âm vật đang dần cứng.

"ahh.."

tiếng rên đầu tiên bật ra, em thở mạnh nhìn cách ả hóa thành em bé bú mút đỉnh hồng như ti sữa mẹ, mấy ngón tay còn điều luyện múa may quay cuồng ở vùng đầm lẫy ẩm ướt. karina trước khi tách ra còn cắn nhẹ một cái, đầu vú bị ả làm cho bóng loáng ướt đẫm trông gợi dục vô cùng.

"minjeong ngoan, em phải giúp thì tôi mới làm nhẹ được"

karina kéo em nằm xuống giường, ả gấp gáp cởi bay hết quần áo trên người làm minjeong đỏ mặt quay đi. tư thế hiện tại thật sự rất xấu hổ, ước gì ả bịt mắt em thì tốt biết mấy. minjeong nằm thẳng trên giường còn ả quỳ ngay bên cạnh đầu của em, tay ra sức tuốt lên xuống cự vật cương cứng rồi đặt quy đầu sát lại ý bảo minjeong giúp mình mút.

"nhanh nào..."

kim minjeong bị hối thúc, em đành ngậm ngùi chồm lên ấp úng cho nó vào miệng, quy đầu được bao bọc khoái chí giật lên một cái. karina đỡ đầu giúp em không bị mỏi, trong khi chờ minjeong mút giúp liền đưa tay xuống nghịch âm hộ ướt đẫm.

"umm...ummm~"

"haa...đúng rồi, sâu chút nữa"

em vịn tay vào bắp đùi săn chắc của karina, dịch vị tràn hết ra mép môi vì khoang miệng bị vật thô cứng kia chèn ép. kim minjeong không thể nuốt hết, em chỉ có thể nhấp nhô được một nửa còn ả thì muốn vào sâu hơn. tay tăng tốc day lên âm vật, bên dưới của kim minjeong ướt đến thảm thương chỉ còn chờ ả tiến vào chăm sóc. em nhắm mắt ngậm mút cự vật, đây là lần đầu nên chẳng có chút kinh nghiệm nào nên cứ nương theo rồi đưa lưỡi liếm dọc xuống thân cự vật, hay đôi khi là dùng tay tuốt giúp ả vì nước bọt của em làm nó trơn ướt lắm rồi.

karina thở mạnh, ngón tay theo đường mòn nhỏ hẹp lần mò vào hang động, đầu ngón tay vừa cho vào trong, kim minjeong lập tức có phản ứng. em ưỡn hông khép chân lại, nét xấu hổ hiện rõ khi quay đi né tránh ánh mắt từ karina.

"em ướt quá, chắc là được rồi nhỉ?"

cố tình trêu minjeong, ả một tay bóp ngực xoa nắn, một tay mở tủ đầu giường lục lọi cái gì đó. kim minjeong nghe xong muốn ngồi dậy cắn chết ả, biết ướt rồi thì mau làm cho xong đi còn ở đó hỏi này hỏi nọ.

"em đeo cho tôi đi"

chìa hộp bao cao su ra trước mặt kim minjeong, ả nói tỉnh bơ mà không thèm nhận xét nét mặt hiện tại của em.

"sao...sao chị không tự đeo đi"

ngồi bật dậy phản bát, minjeong bối rối nhìn karina, nhìn hộp bao cao su rồi nhìn đến cái thứ chuẩn bị hành em khóc lên khóc xuống. trước nét nhăn nhó của cún con, ả cười khúc khích cúi xuống hôn nhẹ vào môi, ánh mắt đỏ bừng chất chứa hình bóng của một người, đó chính là em, là kim minjeong của ả. môi nhếch lên nụ cười gian xảo, minjeong để ý đến nốt ruồi bên cạnh, hẳn đây là điểm nhấn trên gương mặt bỉ ổi này.

"em không đeo cho tôi thì ta chơi trần đó nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro