Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đã lâu không gặp

hàn quốc, năm 2026.

tiếng chuông báo thức làm cô gái nhỏ trên giường giật mình, em nhíu mày vì vẫn còn khá sớm khi với tay tắt tiếng chuông ồn ào này đi. mới chỉ năm giờ sáng thôi, nhưng hôm nay em có việc gấp nên buộc phải dậy.

"đừng có làm vậy..."

mệt mỏi rời giường, đột nhiên em bị người bên cạnh ôm lấy, tay chị ta hết bóp eo sẽ nhích từ từ lên chạm vào ngực, và kim minjeong không hề thích điều đó.

"em lúc nào cũng khó tính hết~"

cô gái bên kia giường vẫn còn trong trạng thái buồn ngủ, bị hất tay đi chỉ biết lăn qua phần giường còn lại ngủ tiếp. kim minjeong thở dài một hơi, em khó chịu vì bị chạm như thế vào lúc sáng sớm, bản thân còn chưa kịp tỉnh ngủ càng làm em khó tính hơn nữa.

để nước ấm xả vào người, em bình tĩnh hơn, trong đầu tính sẽ xin lỗi sau khi tắm xong vì dù sao cả hai cũng là người yêu, có lẽ hành động đó là bình thường nhưng với kim minjeong, em không thích.

"sena à, có lẽ em sẽ về trễ" - vội vã soạn đồ vào túi xách, em không nhìn mà chỉ lên tiếng nói.

"ừm ừm...em đi cẩn thận"

oh sena, người yêu của kim minjeong, chị ta cũng là phóng viên giống như em nhưng khác đài truyền hình. minjeong nghe người yêu của mình ú ớ trong miệng thì phì cười, em rời nhà và đến đài truyền hình vừa hay đúng sáu giờ.

kim minjeong, hai mươi lăm tuổi, là phóng viên mới vào nghề được một năm nhưng mọi thứ cũng gọi là tạm ổn vì em trông xinh đẹp, chỉ có điều....

"vãi!!!! đùa à??"

có điều vận may rất ghét em, vừa bước xuống xe buýt đi chưa được ba bước, đế giày cao gót liền bị gãy vì ô gạch dưới đất. đôi giày cao gót thứ hai trong tháng rồi và em không nghĩ sẽ phải chi thêm cho đôi nào nữa, coi như tháng này xui vậy.

"chị ấy làm gì vậy chứ..?"

kim minjeong bực bội gọi vào máy của oh sena nhưng chỉ có tiếng tít tít, rõ ràng khi nãy còn nằm ở nhà, không lẽ ngủ say đến mức điện thoại đổ chuông ngay kế bên mà không nghe?

"chị làm gì mà em gọi mãi không nghe thế?" - ngồi vào ghế dựa trước công ty, kim minjeong ngại muốn chết đến nơi vì đồng nghiệp cách phút sẽ đi ngang một lần.

"chuyện gì thế em?"

"mua giúp em đôi giày cao gót khác rồi đem đến đài truyền hình với, đôi này vừa..." - bực bội tháo đôi giày cao gót bị gãy đế, em khoanh tay dựa vào ghế nói một loạt nhưng chưa nói hết đã bị ngắt lời.

"minjeong à...chị phải đi gấp rồi, không ghé qua chỗ em được"

"chỉ một chút thôi mà, em không thể..."

"chị phải đi gấp, cúp máy đây"

"aisss chết tiệt chị ta dám cắt lời còn cúp máy trước nữa hả??? ngày quỷ gì thế này!!"

kim minjeong bất lực ngồi một chỗ chửi thầm, hôm nay là ngày gì thế này? đã gần cuối tháng rồi mà em còn gặp chuyện xui xẻo như vậy nữa. oh sena thật đáng ghét, chắc vì nhờ mua đồ nên mới tìm lí do đây mà. ai nhìn vào cũng nghĩ mối quan hệ của cả hai tốt lắm, tốt được thời gian đầu thôi chứ dần về sau chẳng khác gì nồi cám heo. ở thì ở cùng em, tiền nhà đa số là em trả, đã vậy ăn uống chi tiêu cũng là em. cũng may kim minjeong hàng tháng đều có tiền trợ cấp vào túi, không thì em chết héo chết mòn rồi.

"cô đang gặp khó khăn hả?"

đang ngồi trầm ngâm thì em bị một giọng nam làm cho giật mình, quay sang liền chói cả mắt. trông anh ta đẹp trai ngời ngợi nhưng mà từ đầu đến chân đều là màu trắng, mỗi cặp kính mát và đôi giày là màu đen. kim minjeong có chút đề phòng, em không trả lời mà cứ thế nhìn chằm chằm.

'bây giờ đa cấp cũng ăn mặc như này à?'

chính xác đó là suy nghĩ của em, trông không khác gì đa cấp lắm, có điều nhìn sang xịn mịn hơn thôi. vest trắng gọn gàng, nhìn liền biết không phải đồ rẻ tiền, cả giày và kính đều là hàng hiệu. nhưng bây giờ thời thế thay đổi, cái gì mà không làm giả được?

"chuyện là khi nãy tôi thấy giày của cô có chút vấn đề..." - anh ta cười tươi đến mức khiến minjeong nghi hoặc, tay còn đẩy cho em cái hộp gì đó.

"nó sẽ hợp với cô đấy"

là giày cao gót, anh ta vừa đưa cho em đôi giày cao gót mới tinh, đã thế còn là....

'đế đỏ...????'

kim minjeong há hốc mồm, nhìn giày rồi nhìn anh ta, đôi này cũng phải hơn cả một tháng lương của em, ai đời nào tặng thứ đắt đỏ như vậy cho người lạ mặt mới gặp lần đầu?

"đây là...vlog thử lòng hả?" - em ho khan vài tiếng sau đó để nó qua phần ghế bên cạnh, chuyện lạ như vậy tốt nhất là không nên tin, đây có thể là một chiêu lừa đảo mới.

"ha ha cô có khiếu hài hước thật đấy"

'cười giả trân ghê'

kim minjeong cười gượng, bầu không khí này khó xử quá đi, trông anh ta cười như thể không biết bản thân đang giả trân đến mức nào.

"không phải đâu, cô cứ nhận nó đi, tiền nong không phải vấn đề" - anh chàng hất tóc, đẩy kính lên với vẻ sang trọng, thật sự là như vậy mà, có phải tiền của anh ta đâu mà sợ.

"tôi xin thông tin liên lạc nhé, tôi sẽ tr..."

kim minjeong chưa nói hết câu, anh chàng với bề ngoài như bạch mã hoàng tử kia liền quay gót rời đi, để lại một kim minjeong ngồi đụt mặt ở băng ghế. hết nhìn rồi ngắm nghía nó, em nhận ra nếu mình không mau vào đài truyền hình sẽ bị sếp mắng cho tả tơi. thôi thì em sẽ tìm anh ta sau, bây giờ vẫn nên ưu tiên công việc trước. minjeong mang vội đôi giày mới, thầm cảm thán vì nó vừa khít chân của mình.

còn ở trong một chiếc xế hộp mắc tiền, có ánh mắt không ngừng nhìn về phía em, môi ả nhếch lên vui sướng trong khi ngón tay phấn khích vỗ nhẹ vào vô lăng.

"lần sau tự đi mà đưa" - bạch mã hoàng tử mà kim minjeong miêu tả ngồi vào ghế phụ, hắn cởi bỏ kính mát rồi quay sang chề môi nói này nói nọ.

ả không trả lời, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, lần sau sao? ừ, lần sau ả sẽ tự mình đến đưa cho em chứ không cần nhờ tên rắn thối này.
.
.
.
.

giật mình nhìn vào báo cáo trên bàn, em vừa mất tập trung mà nghĩ về tên đàn ông hồi sáng, nhìn anh ta chẳng làm em gợi lại chút kí ức nào. hoàn toàn là người lạ mà tặng em đôi giày cỡ này sao? hay đây là lừa đảo? kim minjeong vẫn nghiêng về hướng anh chàng đó là lừa đảo nhiều hơn, cơ mà trên giày lẫn trên hộp đều là biểu tượng và tên thương hiệu christian louboutin, nhãn chống hàng giả cũng nằm trên đó thì làm sao mà nhái được?

"minjeong nhà ta vừa trúng giải độc đắc à?" - một nữ đồng nghiệp ghé sát vào tai của em thì thầm khi cả hội vừa họp xong.

"hả...hả? tôi không chơi xổ số...."

kim minjeong biết thừa là cô ta đang hỏi cái gì, không chỉ ngoài nữ đồng nghiệp này mà đa số người ở đây đều hướng mắt về phía em.

"ôi chao...minjeong à, cô đi làm cho vui thôi đúng không?"

"à ừm...không phải...."

em còn đang sắp hết tiền đây này, chỉ chờ đến ngày tiền trợ cấp gửi vào tài khoản, nhưng giờ chắc là bể nợ rồi vì dù sao cũng phải trả tiền giày cho anh chàng lạ mặt đó.

kim minjeong toát mồ hôi, hay em tháo nó ra rồi đi chân trần cho lành nhỉ? bây giờ nhấc một bước cũng không dám nhấc, bọn người ở đây không thể tỏ ra bình thường được à? nhưng đành chịu thôi, hiện tại em phải đến một nơi, đài truyền hình này lắm chuyện thật, bây giờ còn bới tung đời tư của con chủ tịch.

ngồi trên xe để đến công ty của chủ tịch yu. kim minjeong đọc lướt qua các báo cáo từ ipad, nào là những tình tiết rợn người trong công ty của gia tộc yu, nào là con gái hiện tại của chủ tịch yu không cùng huyết thống, vân vân và mây mây. mấy cái tin này coi bộ lúc nào cũng làm người xem tò mò nhỉ? kim minjeong dựa lưng vào ghế lướt thêm vài bài báo khác, em có chút bất ngờ mở to mắt.

'chà...con gái của vị chủ tịch này đẹp thật..'

kim minjeong thầm ngưỡng mộ, theo đánh giá của em thì người này đẹp xuất sắc, ngoài việc của công ty ra thì chẳng nghe thêm được tin tức nào về người này. trong lòng có chút tiếc thay người trong ảnh, mắt to, mũi cao, ngũ quan trên mặt cái gì cũng đẹp, vậy mà chỉ chăm chăm vào giấy tờ thôi à? đáng lẽ nên làm diễn viên hoặc người mẫu sẽ đỡ phí cái nhan sắc này.

'ba mươi tuổi...? thật sao? nhìn trẻ vậy mà đã ba mươi rồi, cơ mà nốt ruồi của chị ta đẹp thật'

ba mươi tuổi cơ đấy, em mới hai mươi lăm đã sợ da mặt của mình khô khan rồi, đằng này người trong ảnh ba mươi tuổi, trông tươi phơi phới. nếu có cơ hội phỏng vấn độc quyền, có lẽ em sẽ hỏi chị ta về cách chăm sóc da mặt.

kim minjeong thích thú lướt thêm vài bài báo, thậm chí là tìm kiếm cái tên đó nhưng chẳng có gì đặc biệt. có vẻ như con gái của chủ tịch yu khá kín tiếng, chỉ có duy nhất tin đồn rùm beng này mới khiến chị ta phải lộ diện. đang lướt ipad ngon lành thì người bên cạnh gật gù ngủ xém tí đã ngã vào người em, minjeong không phải là người tính toán so đo, bên cạnh còn là phụ nữ nên em cũng không nghĩ mình sẽ làm ầm lên.

"này chị gì ơi, đến nơi rồi"

em hơi đẩy vai làm người bên cạnh giật mình, cô mơ màng ngồi dậy cúi đầu cảm ơn kim minjeong, sau đó là dụi mắt lọ mò tìm máy quay của mình. kim minjeong có chút thương cô ta, hình như là người mới đến làm, thậm chí còn không phải người hàn quốc.

"lát nữa chị phải quay tôi rõ nét một chút" - minjeong rụt rè thì thầm với người cầm máy quay, hôm nay cô ta sẽ làm cùng em và từ nay trở về sau cũng vậy, trao đổi ăn ý một chút làm việc sẽ hiệu quả hơn.

"tôi biết" - người kia chỉ nói đúng hai chữ, còn lạnh lùng không nhìn em cái nào.

"à ừm...chị là người mới vào làm hả?"

cô ta gật đầu, kim minjeong cảm thấy bầu không khí thật gượng gạo, nếu không kết thân với người cầm máy, e rằng lên hình em sẽ không được đẹp xuất sắc.

"thôi nào đừng lạnh lùng với tôi vậy chứ, tôi là kim minjeong, hai mươi lăm tuổi, còn chị?"

em không bỏ cuộc, dù sao thì con gái của chủ tịch yu chưa đến, giờ tranh thủ nói chuyện một tí thì lát nữa đầu óc sẽ thoải mái mà suy nghĩ ra câu hỏi.

"uchinaga aeri, hai mươi sáu. tôi biết quay nên không cần lo sẽ bị dìm"

aeri vẫn loay hoay chỉnh máy, cô không nhìn em nhưng ý cười hiện rõ trên môi. kim minjeong cứng họng, coi bộ em lo lắng hơi quá, còn lo rằng cô sẽ không hiểu ý mình, ai ngờ đi gót trong bụng luôn rồi.

"cô ấy đến rồi, con gái của chủ tịch đến rồi"

"cô yu, liệu những tin đồn đó có phải là thật không?"

"cô không phải là con ruột của ông ấy sao?"

"tin đồn về hiện tượng ma quái trong công ty có liên quan đến cô đúng không giám đốc yu?"

sự xuất hiện của nhân vật chính trong các bài báo dạo gần đây làm nơi này trở nên náo nhiệt, mái tóc đỏ cherry làm ả trông nổi bật hơn. vệ sĩ đều vây quanh tạo thành một vòng tròn chặn các phóng viên quá khích, trong đó còn có cả kim minjeong nhưng em là bất ngờ bị đẩy vô chứ cũng không có ý định sẽ chen lấn, nhưng mà lỡ rồi thì hỏi luôn một thể.

câu hỏi vừa rồi khiến ả khựng lại, ánh mắt theo đó nhìn về phía cô phóng viên trẻ với mái tóc dài uốn nhẹ màu nâu trầm. các phóng viên ở đây đều chăm chăm hỏi về huyết thống của ả, duy nhất chỉ có em là hỏi như thế làm ả không khỏi tự hào. cún con của ả, càng lớn càng xinh đẹp.

"em nghĩ vậy sao?"

ả nhìn chằm chằm vào kim minjeong, môi không kiềm được bất giác mỉm cười. chỉ một câu duy nhất, ả chỉ trả lời với một mình kim minjeong, mà đây cũng chẳng phải đang trả lời nữa, đây là hỏi ngược lại em cơ mà. điều đó làm kim minjeong đơ cứng, ánh mắt đó làm trái tim của em bồi hồi, nó đập liên tục kèm theo việc bị chen lấn khiến em cảm thấy khó thở. minjeong nghĩ mình sẽ hỏi như thế để tạo sự khác biệt, dù sao chủ tịch cũng có thể nhận nuôi một đứa trẻ, nếu vị giám đốc yu này không cùng huyết thống thì đó cũng chẳng phải tin giật gân nhất, cơ mà không ngờ ả lại đáp như vậy làm em chưa kịp chuẩn bị câu trả lời.

mái tóc đỏ cherry cười đắc ý, ả quay đi tiếp tục tiến vào trong công ty, các phóng viên còn lại cũng nhanh chóng bỏ em ở đây để đuổi theo. uchinaga aeri kề máy quay vào cận mặt, còn cố ý phóng to thu nhỏ trêu em.

"tốt tốt, góc này thật sự rất đẹp"

"chị thôi đi!!"

cuộc náo loạn vừa rồi chẳng giúp em thu thập được thông tin gì, ghi hình cũng chẳng xong mà hỏi cũng chẳng được. cỡ gì về cũng bị sếp lôi đầu ra mắng, thế mà uchinaga aeri còn ở đây trêu cho được.

kim minjeong cau mày, em đẩy ống kính máy quay sang một bên, toang bước đi vào xe chuẩn bị về đài truyền hình thì đôi mắt cún con mở to. tim bỗng chốc nhói lên một chút, môi anh đào hé mở rồi mím chặt khi vô tình nhìn vào quán cafe bên kia đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro