Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Little Happiness


Sau hôm đó, Minjeong và Jimin thân nhau hơn hẳn. Ban đầu, cả hai chỉ đơn thuần hỏi bài nhau, nhưng rồi những câu chuyện vụn vặt cũng dần xuất hiện. Họ kể nhau nghe những chuyện chưa từng nói với ai. Những nụ cười của Jimin xuất hiện ngày một nhiều hơn, còn Minjeong thì bắt đầu quen với sự hiện diện của cô gái ấy bên cạnh.

Mỗi ngày trôi qua, Minjeong dần nhận ra rằng chỉ cần đi bên cạnh Jimin, lòng cô sẽ tự nhiên cảm thấy nhẹ nhàng. Họ cùng ăn trưa, cùng đi học, cùng đứng dưới tán cây nghe gió thổi. Jimin vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh của mình, nhưng Minjeong nhận ra cô ấy có chút cưng chiều với mình hơn so với người khác.

Hôm đó là Valentine. Không khí ngoài trời có chút se lạnh, nhưng trong lòng Minjeong lại có một cảm giác kỳ lạ mà chính cô cũng không thể gọi tên.

Jimin bước đến bên cạnh cô, khoanh tay lại, ánh mắt tinh nghịch:
“Qua nhà tớ chơi đi.”

Minjeong tròn mắt, có chút chần chừ:
“Nhà cậu á? Nhưng mà…không phiền chứ”

Jimin nhún vai, nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc:
“Không lẽ cậu nghĩ nhà tớ không đủ chỗ cho một người bạn ngủ lại?”

Minjeong vội xua tay:
“Không phải, chỉ là…”

“Vậy quyết định rồi nhé.” Jimin nắm tay Minjeong kéo đi, không cho cô có cơ hội từ chối.

Chiều hôm đó, Minjeong đứng trước cổng biệt thự của Jimin mà trợn mắt.

Cô cứ nghĩ nhà của bố Park đã đủ sang trọng rồi, nhưng khi nhìn thấy tòa biệt thự ba tầng lộng lẫy của Jimin, Minjeong mới thật sự hiểu thế nào là giới siêu giàu thực sự.

Đài phun nước giữa sân, khu vườn rộng lớn, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ những khung cửa kính cao vút… Tất cả khiến Minjeong có chút choáng ngợp.

Cô khẽ kéo tay Jimin, thì thầm:
“Này… nhà cậu giàu vậy hả?”

Jimin bật cười:
“Cậu mới biết à?”

Bước vào nhà Jimin, Minjeong không khỏi kinh ngạc bởi sự rộng lớn của nơi này. Đèn chùm pha lê lấp lánh trên trần cao, những bức tranh nghệ thuật treo dọc hành lang, mọi thứ đều toát lên vẻ tinh tế nhưng không kém phần ấm áp.

Jimin vừa cởi áo khoác vừa nói:
“Hôm nay bố mẹ tớ đi chơi Valentine rồi, nhà chỉ có hai đứa mình thôi.”

Minjeong mở to mắt:
“Cái gì? Nhà to thế này mà chỉ có hai đứa mình á?”

Jimin gật đầu, điềm nhiên như chẳng có gì to tát:
“Ừ thì… cậu không sợ chứ?”

Minjeong lập tức khoanh tay:
“Tớ không phải trẻ con ba tuổi đâu!”

Jimin bật cười, cầm điện thoại lên:
“Tớ gọi đồ ăn ngoài nhé. Cậu muốn ăn gì?”

Sau một hồi lưỡng lự, Minjeong gọi một phần gà rán, Jimin thì gọi thêm pizza và nước ngọt. Cả hai ngồi trên sofa, vừa ăn vừa trò chuyện về những chuyện vu vơ trên trường.

Sau khi ăn xong, Jimin bất chợt ngả người ra ghế, nhìn Minjeong đầy lém lỉnh:
“Ngủ lại phòng tớ đi.”

Minjeong sặc nước, ho khan mấy tiếng:
“Hả? Nhưng mà…”

Jimin nhướng mày:
“Chúng ta đều là con gái, có gì đâu mà ngại?”

Minjeong bĩu môi:
“Chờ tớ gọi xin ba”

" Bố ơi, tối nay con ngủ lại nhà bạn nhé!”

Giọng ông Park vang lên, có chút nghiêm nghị:
“Bạn nào?”

Minjeong quay sang nhìn Jimin, rồi đáp nhanh:
“Bạn cùng lớp ạ. Nhà bạn ấy cũng gần trường, sáng mai con sẽ về sớm ”

"Hoặc không"- Jimin thì thào kêd bên

Ông Park im lặng vài giây rồi hỏi:
“Bạn trai hay bạn gái?”

Minjeong khựng lại, cảm giác như ai đó vừa chạm vào một góc nhỏ trong tim mình.

“Bạn gái ạ.”

Jimin đứng bên cạnh, nghe đến đó thì môi khẽ cong lên một chút.

Ông Park thở dài:
“Được rồi. Nhưng đừng thức khuya quá.”

Minjeong vui vẻ cảm ơn rồi cúp máy, quay sang Jimin:
“Đi thôi , Đây là lần đầu tớ ngủ ở nhà người khác ấy . Còn đặc biệt là...bạn"

Jimin chống cằm, cười trêu chọc:
“Vậy hôm nay là lần đầu tiên à?”

Minjeong lập tức đỏ mặt, quay đi nơi khác:
“Cậu đừng nói kiểu đó chứ!”

Jimin bật cười, kéo Minjeong lên lầu.

Trong phòng ngủ của Jimin, mọi thứ đều gọn gàng và tinh tế. Chiếc giường rộng rãi, chăn gối đều có mùi hương dịu nhẹ.

Minjeong ngồi trên giường, lăn qua lăn lại:
“Nệm êm thật đấy.”

( còn có mùi của jimin nữa . Dễ chịu quáa )

Jimin ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt có chút trêu đùa:
“Lần đầu nhìn thấy nệm hả"

Minjeong lắc đầu, hai tay ôm gối.
----------
Ánh trăng phản phấn hương gió biển của đêm Valentine , chiếu xuống hai đôi mắt còn không ngủ được .

Jimin chợt đứng dậy, lấy điều khiển mở TV lên:
“Xem phim đi, xem một lúc là buồn ngủ ngay.”

Minjeong hào hứng gật đầu. Jimin mở bộ Friendly Rivalry, hai người cùng ngồi xem, thỉnh thoảng lại bình luận vài câu.

Nhưng chẳng bao lâu sau, Minjeong bắt đầu gật gù. Đến lúc cô ngủ hẳn, đầu khẽ tựa vào vai Jimin, hơi thở đều đều, gương mặt bình yên dưới ánh trăng mờ ảo chiếu qua cửa sổ.

Jimin nghiêng đầu nhìn Minjeong, trái tim bất giác rung lên một nhịp.

Cô khẽ thì thầm, như một lời vô thức bật ra từ đáy lòng:

“Đẹp quá…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro