Chap 1 : Bi kịch hoa tử đằng
Trong một căn gác mái nhỏ, nơi ánh sáng hiếm hoi len lỏi qua những khe hở của mái ngói mục nát, một cô bé tên Minjeong đã lớn lên trong bóng tối. Căn nhà ấy không chỉ thiếu ánh sáng, mà còn đầy rẫy những âm thanh chua chát của cuộc đời: tiếng chửi rủa của người mẹ luôn miệng phì phèo khói thuốc, tiếng cằn nhằn, quát tháo của người cha chìm đắm trong men rượu và bài bạc.
Mỗi ngày của Minjeong như một vở bi kịch lặp đi lặp lại. Mùi khói thuốc, những vết máu trên sàn, tàn thuốc vương vãi và những quân bài lăn lóc trở thành cảnh tượng quen thuộc. Khi không phải chịu đựng tiếng quát tháo, em lại phải gánh chịu những đòn roi. Đêm về, khi cánh cửa nhà vừa mở ra, em lập tức chạy trốn khỏi thực tại, lao vào vòng tay của chị Minhee – người duy nhất trong thế giới hỗn loạn này mang lại cho em chút hơi ấm.
Minhee là người chị hoàn hảo trong mắt Minjeong, dù cuộc sống của chị ấy chẳng khác nào một bản án nặng nề. Ngày ngày, Minhee làm việc cật lực, xoay sở bốn, năm công việc để nuôi gia đình. Dẫu vậy, trên khuôn mặt chị vẫn luôn hiện hữu một nụ cười, chưa từng một lần để em gái thấy nước mắt mình rơi.
"Chị mệt mỏi thế, sao chưa bao giờ chị khóc trước mặt em?" Minjeong từng ngây ngô hỏi.
Chị Minhee chỉ xoa đầu em, đáp lại bằng ánh mắt dịu dàng. Nhưng đằng sau nụ cười ấy là những nỗi đau âm ỉ, như những hạt giống của loài hoa tử đằng và bồ công anh, mọc rễ sâu vào tâm hồn chị, từng ngày từng giờ bóp nghẹt hơi thở của chị.
---
Một đêm mùa đông, căn gác mái im lặng đến rợn người. Minjeong giật mình tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng. Em không thấy Minhee đâu cả. Lòng em bỗng lạnh ngắt. Em lục tìm khắp nhà, chỉ để thấy chị đã chuẩn bị mọi thứ từ trước: dây thừng đã buộc, chiếc ghế đã kê, và giờ đây, cơ thể chị lơ lửng trong không trung, nét mặt chị bình thản, nhẹ nhõm như thể cuối cùng cũng buông bỏ được gánh nặng đời mình.
"Chị ơi! Chị!" Minjeong thét lên trong tuyệt vọng, nhưng không còn ai trả lời em nữa.
Chị Minhee ra đi đúng vào ngày 01/01 – ngày sinh nhật của em. Giữa cơn hoảng loạn, đôi mắt em mờ nhòe vì nước mắt, nhưng vẫn nhìn thấy tin nhắn cuối cùng của chị trên điện thoại:
"Số tiền học bổng và tích góp của chị, chị muốn để lại cho em. Em hãy đến tìm chú Jinyoung, chị chắc chắn chú sẽ chăm sóc em. Em phải cố gắng học thật tốt, sống vui vẻ. Đừng như chị."
Những dòng chữ như từng nhát dao đâm vào trái tim non nớt của Minjeong. Em gào lên trong đau đớn, tự trách mình:
"Tại sao hôm qua mình lại đi ngủ sớm? Mình có thể ngồi lại và nói chuyện với chị mà! Tại sao chứ?"
Nhưng mọi lời nói giờ đây đều vô nghĩa. Đôi mắt của cha mẹ em nhìn chị không có chút xót thương, chỉ đầy tiếc nuối. Họ tiếc vì giờ đây không còn ai để họ trông cậy nữa.
---
Những ngày sau đó, cuộc sống của Minjeong càng trở nên tăm tối hơn. Cứ năm ngày một lần, cha mẹ em lại bắt em đi làm, đánh đập em nếu em dám phản kháng. Một ngày nọ, không chịu nổi nữa, Minjeong quyết định chạy đến nhà chú Jinyoung – người duy nhất mà chị Minhee tin tưởng.
Cánh cửa nhà chủ tịch Park Jinyoung mở ra, ánh sáng từ trong nhà như thắp lên tia hy vọng cuối cùng trong lòng Minjeong.
"Cháu có muốn làm con gái chú không?" Người đàn ông hỏi, ánh mắt ông tràn đầy sự ấm áp.
Minjeong ngỡ ngàng, xúc động đến mức đôi mắt đỏ hoe. Em nghẹn ngào không thốt nên lời, chỉ biết gật đầu trong dòng nước mắt.
---
Dưới mái nhà mới, Minjeong dần tìm lại được niềm tin vào cuộc sống. Nhưng trong những đêm khuya tĩnh lặng, em vẫn mơ thấy chị Minhee – người chị với nụ cười dịu dàng, người đã hi sinh tất cả để em có cơ hội được sống một cuộc đời mới. Trái tim em mãi mãi mang hình bóng của chị, như một đóa tử đằng nở rộ giữa cơn mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro