Chương 2: Cô Kim
Bước ra khỏi phòng thi với môn thi cuối cùng của kì thi đánh giá, tôi thở phào nhẹ nhõm vì ít ra tôi hoàn thành bài thi một cách trọn vẹn nhất dù sao thì tôi cũng không có kì vọng vào điểm số lần này lắm nhưng môn toán thì có rồi. Minjeong đã dành mỗi ngày để dạy cho tôi mà, một người giỏi giang và đáng yêu, xinh xắn như thế sao tôi có thể phụ lòng em ấy được. Nếu chuyện đó có xảy ra tôi chẳng dám vác mặt đi gặp em nữa đâu dù cho tôi thích nhìn thấy em ấy lắm.
Vừa nhắc xong, bước ra khỏi phòng thi đã bắt gặp em đang đứng đợi ở hành lang, nhìn thấy tôi em ấy nở một nụ cười chắc em ấy chẳng bao giờ biết rằng nụ cười của em ấy có độ sát thương cao với trái tim tôi cỡ nào đâu. Tôi chạy vội tới thằng trước mặt em hỏi han tình hình bài thi dù có dư thừa với một dân chuyên toán nhảy lớp như cơm bữa của em ấy nhưng đây là cách tôi muốn thể hiện tình cảm và sự quan tâm của mình mà. Kệ tôi đi.
"Hmmm... Chị mời em đi ăn gì đó được không?" Tôi lên tiếng, nhân cơ hội này vừa cảm ơn em, vừa thư giãn sau kỳ thi căng thẳng. Dĩ nhiên, còn một lý do khác... tôi muốn thân thiết với em hơn nữa.
"Em chỉ đồng ý nếu lý do đủ thuyết phục." Minjeong nghiêng đầu, ánh mắt dò xét tôi đầy tinh nghịch.
"Cảm ơn em vì thời gian qua và ăn mừng hoàn thành kỳ thi, thế được không?"
"Em nhận hộp sữa mỗi ngày rồi mà, lý do chỉ có vậy thôi à?" Minjeong nhướng mày, vẻ mặt trông có vẻ chưa hài lòng.
Chẳng lẽ tôi lại không đáng tin đến vậy? Lần nào cũng bị em ấy nhìn chằm chằm như đang ép cung vậy. Thật sự khó xử. Tôi buột miệng: "Em lúc nào cũng bắt chị moi sạch suy nghĩ ra mới chịu. Thực ra... chị muốn làm quen với em hơn."
"Chị muốn quen như thế nào nữa? Tên em, lớp em học, Kakaotalk, ngày sinh—chị hỏi hết rồi còn gì?" Minjeong tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi.
Tôi theo phản xạ lùi lại một chút, tránh đi sự bối rối không mong muốn. Chắc chắn là em cố tình rồi. "Như thế vẫn chưa đủ... Chị muốn thân thiết với em hơn."
"Ồ, hóa ra đây mới là lý do chính nhỉ?" Em mỉm cười đầy ẩn ý rồi lùi lại, trả lại khoảng cách an toàn.
Tôi đành tảng lờ sự ngượng ngùng của bản thân và trở lại vấn đề chính: "Vậy em đồng ý nhé?"
Minjeong nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt. Và thế là, buổi hẹn đầu tiên của chúng tôi bắt đầu.
Hôm ấy tôi cùng em đi đến quán thịt nướng nổi tiếng gần phố ẩm thực gần trường, đưa em ấy đến quán bánh ngọt mà hay phải đóng vai bóng đèn đến cùng Aeri và Ning sau đó chúng tôi đang mắc kẹt ở máy gắp thú bông. Đoán xem ai là người bị kẹt ở đây, chính là Minjeong. Tôi trong lúc đi ngang qua thì có khoe khoang với Minjeong rằng mình từng gắp được rất nhiều gấu bông rồi, ít khi phải ra về tay không lắm tôi hỏi em ấy thích con nào tôi sẽ gắp tặng em. Nhưng em ấy bảo rằng để em ấy gắp trước trong 10 lượt nếu không thành thì để cho tôi gắp và như thế em ấy mới tin tôi gắp giỏi.
Bây giờ là lượt thứ mười hai rồi này, em ấy vẫn còn chưa chịu để tôi trổ tài chứng minh cơ, nhưng mà tôi vẫn thấy em ấy đáng yêu quá đáng, đôi môi chúm chím mím chặt lạ làm hai cái má phồng lên thôi thì em ấy gắp thêm một trăm lượt nữa cũng được. Ơ kìa sao tự nhiên quay ra rồi nhíu mày giận dỗi thế kia.
"Em trả cho chị này, em không thèm nữa đâu" – Hoá ra là tức giận vì cái gắp không chịu nghe lời em cứ làm rơi con gấu xuống. Không nghĩ hôm nay tôi được xem nhiều vẻ mặt của em ấy như vậy.
"Đừng tức giận, chị sẽ trả thù cho em nhé, gắp hết đống trong máy này luôn" – Dám làm Minjeong tức giận đã thế tôi sẽ gắp hết chúng luôn.
Nổ quá không nhỉ nhưng mà đừng có coi thường kỹ năng gắp gấu của tôi, đếm qua qua số gấu trong máy tôi chạy đi đổi đống xu trong tay rồi quay bảo rằng Minjeong sẽ phải vác hết đống này về đấy em có chắc không và Minjeong gật đầu rụp rụp. Sau 30 phút tập trung hết công sức và đống xu cho cái máy thì kết quả là tôi đang ngồi trên xe buýt ôm theo túi gấu to đùng với Minjeong. Tôi không nghĩ nó lại được 2 túi như thế này đâu mà tôi cũng đã tuyên bố rằng sẽ gắp hết mà, dù có chút xấu hổ khi ngồi xe buýt mà mọi người thỉnh thoảng quay lại nhìn chúng tôi. Tới nhà em ấy, tôi mới thở phào vì thoát khỏi những ánh mắt kia, bước vào trong cánh cửa ngôi nhà và đoán xem tôi sốc thế nào?
Tôi ngỡ ngàng, sao mà gặp cô Kim – cô chủ nhiệm của tôi ở đây thế??? Một loạt luồng suy nghĩ xâu chuỗi lại, Minjeong là con của một giáo viên trong trường, cô Kim từng nói rằng con gái cô ấy giỏi toán lắm. Ha gần ngay trước mắt xa tận chân trời, người mình thích là con gái cưng của cô Kim, là con gái của cô chủ nhiệm? Tôi bất ngờ mà cô Kim cũng bất ngờ khi thấy tôi.
"Jimin à? Thật bất ngờ" – Cô Kim từ bước bếp bước ra trên người cô vẫn đang là chiếc tạp dề kẻ sọc xanh nói.
"Cô...Vâng ạ, em chào cô" – Tôi vội vàng chào hỏi lại
"Hoá ra là hai đứa biết nhau à, giúp đỡ nhau nhé Minjeong mới chuyển tới được một thời gian thôi cô còn đang lo lắng nhưng là Jimin thì cô yên tâm rồi"- Cô Kim giọng nói nhẹ nhàng như mọi ngày, cô bảo là tôi thì yên tâm kìa.
"Vâng ạ, em sẽ cố gắng hết sức" – Mẹ vợ đã nói vậy thì sao mà từ chối được à nếu không nói tôi vẫn làm vậy thôi.
Sau đó tôi giúp Minjeong mang đống gấu to uỵch này để trước cửa phòng của em ấy, tôi không có ý định vào trong đâu bất đắc dĩ tôi mới được tới nhà Minjeong nên tôi sẽ để từ từ lần sau có cơ hội sẽ vào, Minjeong cảm ơn tôi vì buổi chiều rất vui và món quà thành đống kia nữa. Cô Kim có mời tôi hãy ở lại ăn cơm theo phép lịch sự tôi từ chối xin phép ra về. Minjeong tiễn tôi ra ngoài trạm xe buýt vì nó ngay gần nhà em rồi sau đó chúng tôi tạm biệt đi về.
Tôi suy nghĩ suốt dọc đường không biết em ấy sẽ làm gì với đám gấu kia, cho lên giường ngủ hết đống đấy thì em lấy đâu chỗ mà ngủ, để ở tủ thì chắc là sẽ hơi tốn không gian đó. À trước khi về em ấy lục lọi đưa cho tôi một con mèo đen bảo rằng tôi đã vất vả cả buổi và không ít tiền cho máy gắp gấu rồi ít nhất cũng phải nhận một con chứ. Thế là giờ tôi đang ôm nó vào nhà đây.
Tôi hỏi Aeri là liệu nó có biết mẹ Minjeong là cô giáo chủ nhiệm lớp tôi không và nó cũng bất ngờ không kém tôi là bao, nó còn trêu tôi hãy cẩn thận nhé không mất điểm trong mắt mẹ vợ đấy. Sau đó Minjeong gửi vài bức ảnh qua kakaotalk cho tôi, đó là hình ảnh đống gấu được em ấy sắp xếp gọn gàng trên giường và một ít ở trên kệ tủ.
/Nếu lần sau còn gắp nữa thì em e là nó sẽ chiếm hết giường ngủ của em mất.
Tôi cười khờ ra, không nghĩ em ấy sẽ để chúng hết lên giường như thế thật, gì nữa nhỉ "lần sau" à, tôi thích đạp lung tung trên giường và nhắn lại vậy lần sau sẽ gắp một con Minjeong thích nhất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro