Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sữa dâu

Tôi - Yu Jimin - từng thẳng thừng gạt bỏ những câu chuyện tình yêu thanh xuân vườn trường. Với tôi, đó chỉ là sự lãng phí thời gian. Dù sao thì, việc học vẫn quan trọng hơn hết, còn tình yêu? Nó chỉ khiến người ta mất tập trung, ảnh hưởng đến tâm lý, mà chưa chắc đã bền lâu. Thứ tình cảm ấy có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, kéo theo nỗi buồn và những cảm xúc tiêu cực. Vậy thì, tại sao phải yêu đương vào thời điểm quan trọng này? Tốt hơn hết là dành toàn bộ tâm huyết và sức lực để thi đỗ vào một ngôi trường tốt - ít nhất, điều đó còn đảm bảo một chút cho tương lai.

Tôi không phản đối việc tận hưởng cuộc sống, nhưng làm sao tôi có thể thoải mái khi đống bài tập chất chồng vẫn đang nhìn tôi như một kẻ thất bại? Ha, thực ra, tôi chỉ đang tự an ủi bản thân thôi. Thật lòng mà nói, tôi ngưỡng mộ những người có thể vừa sống hết mình vừa học tốt.

Tôi sinh ra trong một gia đình danh tiếng. Bố mẹ tôi là những luật sư xuất sắc, giống như những bức tượng vững chãi trong giới luật. Điều đó khiến mọi người nhìn tôi với ánh mắt đầy tò mò: "Không biết con cái của họ sẽ giỏi giang đến mức nào nhỉ?" Sự kỳ vọng và soi xét ấy theo tôi từ khi sinh ra, đôi lúc khiến tôi ngạt thở. Nhưng may mắn thay, bố mẹ tôi hoàn toàn trái ngược với những gì người ngoài tưởng tượng. Họ không áp đặt bất cứ điều gì lên tôi. Dù tôi chọn học gì hay làm gì, họ chỉ mong tôi vui vẻ, khỏe mạnh, và hạnh phúc.

Bố tôi - ông Yu - một hình mẫu nghiêm khắc, mạnh mẽ trên phiên tòa, lại là một người cha ấm áp và hài hước khi ở nhà. Ông ngồi trên sofa, vừa ăn táo vừa nhìn tôi, thong thả lên tiếng:

"Jiminie, chẳng phải con nói thích ai đó sao? Vậy thì cứ yêu đi, đừng để ánh mắt của người khác trói buộc mình."

Tôi dừng nhai miếng táo, nhìn ông đầy suy tư.

"Bố thực sự nghĩ vậy à? Nếu con hư hỏng thì sao?"

Ông Yu bật cười, lắc đầu: "Con thực sự nghĩ nếu con hư hỏng, đó sẽ là lỗi của bố mẹ à?"

Tôi khựng lại. Đúng nhỉ, nếu tôi đi sai đường, đó là do chính tôi lựa chọn. Bố mẹ tôi chưa bao giờ ép buộc hay hướng tôi đến bất kỳ con đường sai lầm nào. Họ luôn dạy dỗ, định hướng và cho tôi quyền quyết định. Vậy thì, nếu tôi thật sự hư hỏng, lỗi nằm ở tôi, và tôi cũng phải tự chịu trách nhiệm về hậu quả.

Bố tôi tiếp tục: "Giữa nhiều sự lựa chọn khiến con phân vân, hãy chọn điều mà bản thân thực sự yêu thích. Vì dù kết quả có ra sao, tình yêu ấy cũng sẽ giúp con chịu đựng và tiếp tục bước tiếp."

Tôi thề, bố tôi như biến thành một con người khác ngay khi bước ra khỏi phiên tòa. Ông luôn dạy tôi những bài học quan trọng trong những cuộc trò chuyện bình thường, và tôi rất thích điều đó.

"Nhưng con không muốn để chuyện này ảnh hưởng đến việc học hành." - Tôi cho nốt miếng táo vào miệng, nhai chậm rãi.

"Nếu con thật sự muốn, con sẽ tự biết cách sắp xếp thôi. Đừng lấy đó làm cái cớ." - Lần này, mẹ tôi lên tiếng. Bà từ trong bếp bước ra, đặt ly nước cam xuống bàn, giọng điềm tĩnh nhưng thấu suốt.

Tôi bất mãn ngồi thẳng dậy. Sao hai người này lại ăn ý như vậy chứ?

Mẹ tôi ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng hỏi: "Con chưa từng để tâm đến điều mình thực sự yêu thích à?"

Tôi im lặng.

"Bố mẹ đã từng sống như vậy để có được ngày hôm nay, và con có biết mục đích cuối cùng là gì không? Tất cả những cố gắng ấy, cuối cùng cũng chỉ để có thể theo đuổi điều mình yêu thích, thứ mà trước đây không thể có được. Nếu con cứ chờ đến lúc đạt được tất cả mới bắt đầu quan tâm đến bản thân, thì khoảng thời gian ấy ngắn ngủi lắm. Thay vì đợi đến cuối cùng, con có thể làm song song cả hai mà."

Bố tôi tiếp lời: "Ai cũng sẽ có lúc thất bại. Nếu con cứ dồn ép bản thân quá mức, đến một ngày con gục ngã, tất cả những gì con xây dựng sẽ đổ bể hết. Vậy nên, đừng vội gạt bỏ mọi thứ, hãy để mọi thứ đến một cách tự nhiên."

Tôi cầm ly nước cam lên, lặng lẽ lắng nghe. Tôi biết mình vẫn còn quá non nớt.

"Nhưng con không biết theo đuổi em ấy thế nào?" - Tôi ngập ngừng hỏi.

Mẹ tôi nhướng mày, khẽ cười: "Chẳng phải Aeri có bạn gái rồi sao? Hỏi con bé ấy đi."

Aeri là bạn thân từ nhỏ của tôi. Nó là con gái cưng của bố mẹ tôi, được cưng chiều chẳng khác gì con ruột. Tôi chưa từng nhắc đến chuyện này với nó, bởi nếu tôi mở lời, chắc chắn nó sẽ trêu tôi đến hết đời. Bố mẹ tôi nhắc đến Aeri vì nhỏ này có một em người yêu đáng yêu vô đối, suốt ngày khoe trước mặt tôi. Mà nghĩ đến cảnh tôi nhờ nó chỉ cách tán tỉnh ai đó... chắc tôi sẽ mất mặt lắm đây.

Hôm ấy cũng như bao ngày khác, tôi ngồi ở góc quen thuộc trong thư viện, tập trung xử lý đống bài tập chất chồng của một học sinh cuối cấp. Nơi này vốn rộng rãi, hiếm khi đông đúc đến mức phải ngồi chung bàn, vậy mà hôm nay, một ai đó bất ngờ kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi. Theo phản xạ, tôi ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn xung quanh để xác nhận rằng thư viện thực sự đông hơn bình thường. Sau đó, ánh mắt tôi dừng lại trên người vừa đến. Bạn học ấy trùm kín từ đầu đến chân, đội mũ và quàng khăn che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cuốn sách trước mặt. Thấy vậy, tôi không bận tâm thêm mà cúi xuống tiếp tục giải toán. Nghĩ lại, nếu hôm ấy tôi không chọn làm toán trước, có lẽ mọi chuyện đã không diễn ra theo cách này.

Toán luôn là môn khiến tôi đau đầu nhất. Tôi dành vô số thời gian cặm cụi với nó, nhưng điểm số vẫn chẳng khá lên là bao. Nhiều lần tôi đã thử học với gia sư, nhưng trong lòng luôn có nỗi sợ bị phát hiện rằng tôi không thông minh như mọi người vẫn nghĩ. Chán nản, tôi đặt bút xuống, thở dài một hơi ước gì có ai đó giỏi toán ở đây dạy tôi thì tốt biết mấy

Có lẽ trời cao đã nghe thấy tiếng lòng và chứng kiến sự khốn khổ của tôi với môn toán nên đã đáp ứng cho tôi một người giỏi toán bên cạnh nhưng đổi lại thì...

"Dấu phải là dấu trừ mới đúng" - Một giọng nói nhẹ nhàng và êm ấm vang lên theo đó là ngón tay xinh xắn chỉ vào bài của tôi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào chủ nhân của giọng nói, có chút bất ngờ vì khi nãy người ngồi trước mặt tôi chỉ là một người kín mít mà bây giờ sao lại đáng yêu và xinh thế cơ chứ. Tôi vẫn ngẩn ngơ nhìn mà không đáp lại

"Xin lỗi vì đã làm phiền " - Giọng nói ấy nhỏ dần, có lẽ vì nghĩ rằng tôi không thích bị quấy rầy.

"À,... không, không phiền đâu cảm ơn" - Phiền gì chứ, tôi còn cảm thấy may mắn lắm luôn vì đỡ mất công tí làm xong tôi lại phải lọ mọ tìm lại lỗi sai.

"Cậu học rất giỏi toán sao?" - Trời ạ tôi chẳng hiểu sao lúc đó tự nhiên tôi lại hỏi ra câu đó nữa, không biết trông tôi lúc đó như nào nhưng có lẽ do ánh mắt tôi khi ấy lộ rõ sự ngưỡng mộ, giống như vừa phát hiện ra thần tượng của mình đang ngồi ngay trước mặt.

"Chắc cũng có thể nói như thế" - Bạn học ấy cười ngại ngùng mặc dù giọng nói có chút chút khiêm tốn nhưng tôi thừa biết người nói kiểu này thường tự tin đầy mình.

"Chắc chắn là rất giỏi rồi... có thể...ừm chỉ tôi bài này không.. um" - Ngừoi giỏi trước mặt mà tôi là người luôn rất thích học hỏi người giỏi hơn mình mà sao mà có thể không tận dụng một chút chứ.

Bạn học ấy nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Được thôi, nhưng tớ sẽ nhận gì để đổi lại đây?"

Tôi bật cười, không ngờ cậu ấy biết cách ra điều kiện như vậy. "Sữa dâu nhé?"

"Được, sữa dâu đi."

Tôi gật đầu như gà mổ thóc sau đó điều làm tôi bất ngờ chính là bạn học kia dạy tôi học cho đến lúc thư viện thông báo giờ đóng cửa. Lần đầu tiên tôi thấy việc học toán lại dễ chịu và trôi nhanh như thế.

Cho đến một lần khác tôi sang lớp bên để tìm nhỏ Aeri đi ăn trưa, chẳng có gì bất ngờ nếu tôi không thấy gương mặt của người đó xuất hiện ở trong lớp, tôi nhớ là lớp của Aeri đâu có bạn nào như vậy mà nghĩ lại trong suốt 3 năm học qua tôi cũng chưa từng nhìn thấy người này. Chắc là học sinh mới, tôi đứng đó quên mất cả gọi Aeri, có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của tôi mà người kia nhìn lại tôi và chết tiệt nụ cười nhẹ nhàng kia đáng yêu thế.

"Đừng ngẩng người ra đó làm gì thế, tưởng cậu sang rủ mình đi ăn trưa mà không gọi tiếng nào vậy" - Aeri đi đến vỗ vai tôi

"Ừ, đi ăn trưa đi" - Tôi mau chóng quay lại mục đích chính

Trong lúc ăn trưa tôi vẫn còn suy nghĩ về người đó nên quyết định hỏi cái người đang tít mắt ăn cơm cùng em người yêu của nó trước mặt tôi, chưa gì đã thấy no rồi.

"Lớp cậu có học sinh mới chuyển vào à" - Tôi tỏ ra tự nhiên hỏi

"Giờ mới biết à, tên là Kim Minjeong ít hơn bọn mình một tuổi à còn nữa người ta học giỏi toán điên luôn cậu mau qua mà học hỏi" - Aeri không thèm nhìn tôi vẫn đang chăm sóc cho em bé của nó, gì chứ cái giọng điệu đó là sao.

"Bá cỡ đó hả, nhảy lớp luôn" - Hoá ra tên là Kim Minjeong, ít tuổi hơn mình, đó biết ngay mà từ lần trước đã thấy người ta giỏi rồi không nghĩ giỏi tới mức này.

"Nghe nói là con của giáo viên trong trường mà không biết sao trước đó đang học ở S đỉnh vậy mà chuyển" - Lúc này nó mới nhìn tôi lấy một cái mà nói chuyện

"Trường S luôn hả, sắp tới cái bảng thành tích nó cỡ nào nữa" - Tôi thở dài thườn thượt khi nghĩ tới kì thi đánh giá tự nhiên lòi thêm ra người giỏi nữa thì còn đâu cái hy vọng hả. Trời ơi toán ơi

"Cậu ngưng cái việc đặt quá nặng thành tích đi cô chú sợ cậu nhập viện như lần trước lắm đấy"

Tôi không trả lời, chuyện là học kì trước tôi học ngày đêm cày cuốc để biết mùi vị đứng đầu như nào xong đang thi môn cuối cùng cũng là môn toán, chả hiểu thế nào còn ba câu cuối thôi mà tôi nhìn thành sáu câu và bùm một cái tôi bất tỉnh chẳng biết gì nữa. Đến lúc tôi tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm trong viện cùng với bố mẹ yếu dấu đang lo lắng bên cạnh. Họ cho tôi một bài ca dài ngay khi tôi tỉnh dậy đáng nhẽ phải hỏi han tôi trước chứ nhưng không trách được tại tôi là gái rượu của họ mà. Đến khi thông báo điểm thi tôi tức tưởi muốn nhập viện lần nữa vì bài thi toán không kịp làm hết đó mà tôi dừng lại ở vị trí thứ 2 chứ không phải là thứ nhất. Tức là công sức ôn thi học hành đó tan tành chỉ vì tôi suy nhược. Từ lần đó thấy tôi học hành quá mức là bố mẹ sẽ cho tôi một bài ca trong lúc tôi đã tắt điện và lên giường ngủ.

"Em công nhận chị đứng thứ nhất mà, rõ là do bài toán chị chưa kịp hoàn thành thôi" - Ningning, em người yêu bé bỏng của Aeri nói an ủi tôi, dù đã nghe nó nhiều rồi nhưng tôi thực sự vẫn không đành lòng

"Cảm ơn Ning" - Tôi nói rồi cúi đầu tiếp tục hoàn thành bữa ăn.

Từ ngày hôm đó trở đi tôi luôn vô thức mang theo sữa dâu lên thư viện dường như là mong chờ có thể gặp lại Minjeong nhưng vẫn chưa gặp lại được. Còn đang mải nhìn xung quanh tìm kiếm có chút thất vọng đi về góc bàn quen thuộc thì thấy người tôi đang tìm kiếm xuất hiện đang ngồi ở cái bàn tôi hay ngồi y như lần trước, tôi vui mừng chạy đến

"Xin chào chúng ta gặp nhau nữa rồi" - Tôi hớn hở đặt hộp sữa dâu lên bàn gần về phía em rồi chào hỏi.

"Xin chào, cái này..." - Minjeong ngẩng đầu mỉm cười chào lại tôi

Nhìn theo tay em đang chỉ về hộp sữa tôi vội vàng giải thích " À, cái này cho em đấy cảm ơn lần trước đã chỉ bài cho chị"- Tôi tự nhiên đổi xưng hô thay vì là bạn học hôm trước vì mới nãy Aeri vừa nói là Minjeong ít tuổi hơn.

"Lần trước chị đã đưa rồi mà" - Minjeong trả lời cầm hộp sữa lên lắc lắc.

"Chị cảm ơn lần nữa" - Tôi không muốn nói toẹt ra là tôi muốn tặng em và nếu có thể em chỉ bài tiếp cho tôi được không?

"Không được... vậy chị cần em chỉ bài nào không nếu vậy em mới có thể nhận hộp sữa này" - Em ấy lắc đầu từ chối điều đó suýt làm tôi thất vọng nhưng mà câu em ấy nói sau đó làm tôi thích điên lên được.

"Cóo, cảm ơn em." Tôi vội vàng gật đầu, đúng ý quá luôn ý chứ.

Và như lần trước em ấy dành cả buổi để chỉ bài cho tôi với cái hộp sữa dâu nhỏ xíu kia, thật không xứng với công sức của em ấy, tôi có hỏi em ấy không cần học à mà chỉ bài cho tôi cả buổi như vậy, Minjeong chỉ cười rồi bảo không có gì quan trọng cả và điều đó làm tôi có chút tự ái vì em ấy học giỏi như thế.

Sau đó, trong suốt một thời gian liên tục em ấy luôn xuất hiện trong thư viện ở chiếc bàn đó và tôi sẽ đưa cho em hộp sữa dâu như một giao dịch ngầm ăn ý mà chẳng cần sự trao đổi nào bằng lời nói hay hợp đồng cả và chúng tôi sẽ ngồi học bài cho đến cuối buổi.

Ngày hôm ấy, tuyết rơi dày bất ngờ, nhanh chóng bao phủ cả ngôi trường trong màu trắng, chúng tôi đứng dưới sảnh ngắm nhìn, nhiệt độ giảm xuống khiến lạnh hơn. Tôi nhìn Minjeong, em ấy mặc ít hơn tôi, tôi đang run rẩy liên tục đây mà em ấy không lạnh à nhưng khi nhìn vào chóp mũi đang ửng đỏ kia tôi mới có căn cứ để chắc chắn rằng em ấy cũng có lạnh như tôi chỉ là em ấy không run lẩy bẩy đang lắc lư cơ thể cho bớt lạnh như tôi thôi. Tôi liền kéo cái khăn trên cổ xuống đưa cho em, dù nó không ấm lắm nhưng ít nhất thì tôi mong rằng nó có thể giúp em ấm hơn được một chút thì tốt rồi. Nghĩ lại tôi có hành xử hơi vội vàng.

"Trông chị còn đang lạnh hơn cả em" - Minjeong nhìn tôi chưa nhận lấy chiếc khăn

"Nhưng em mặc ít hơn cả chị" - Tôi bướng bỉnh đáp lại.

"Chị sẽ hối hận vì đưa nó cho em nếu tối về chị bị cảm đấy" - Em ấy chỉ vào chiếc khăn xanh mềm mại của tôi rồi nói

"Chị không yếu đuối đến mức đó đâu" - Tôi phản đối rồi đặt hẳn chiếc khăn vào tay em.

Chuông điện thoại vang lên là mẹ tôi gọi, mẹ tan làm sớm để qua đón tôi về vì lo tôi sẽ phải chờ sẽ buýt lâu trong thời tiết lạnh như vậy.

"Em sẽ về bằng xe buýt à?" - Tôi không muốn để em ở lại một mình thế này mà rời đi trước đâu vì dù sao cũng là vì tôi nên em mới ở lại tới tận bây giờ

"Đừng lo, chị đi trước đi em sẽ đợi mẹ cùng về" - Minjeong vừa chỉnh khăn vừa trả lời

À ừ tôi quên mất là em có mẹ là giáo viên ở đây, tôi tạm biệt em vào mau chóng đi về phía cổng trường. Ngồi lên xe tôi mới thấy thực sự sống lại, ngoài trời lạnh muốn đóng băng luôn rồi.

"Khăn con đâu, tối về đừng có kêu đau họng với mẹ" - Mẹ tôi nhớ kỹ thật đấy sáng nay tôi đã mau chóng đi ra khỏi nhà trước mà mẹ tôi vẫn để ý đến vậy.

"Con quên trên lớp mất rồi, con chỉ vừa mới ra ngoài trời thôi không đến mức đó đâu mà" - Tôi dễ bị đau cổ lắm đó là lí do tôi thường xuyên mang khăn suốt cả mùa đông, tôi không muốn mẹ biết lí do là vì tôi đã đưa nó cho Minjeong nên tôi nói dối.

Lời mẹ nói luôn đúng, đến tối cổ họng tôi bắt đầu nóng rát và giọng nói có khàn hơn tôi nghĩ chắc chỉ đau cổ thôi nên mò xuống bếp đun nước ấm và mật ong mẹ dặn lúc ăn cơm nhưng mà đến sáng khi tôi thức dậy thì người tôi nóng ran. Mẹ tôi càu nhàu trong lúc ăn sáng bắt tôi ở nhà nhưng tôi nhất quyết không chịu vì tôi thấy mình vẫn ổn dù sao thì mai cũng là cuối tuần nếu có ốm nặng hơn thì có ngày mai để nghỉ ngơi mà.

Đến lúc ngồi trước mặt Minjeong trong thư viện, em ấy cứ nhìn tôi chăm chú ánh mắt đầy dò xét.

"Chị nghĩ không nói chuyện và cúi mặt xuống là giấu được việc chị bị ốm à?" - Minjeong chống cằm, nghiêng đầu nhìn tôi, tay còn lại thản nhiên lấy mất cây bút trên tay tôi.

Tôi cố chấp lắc đầu.

"Vậy hôm nay em không học cùng chị nữa" - Em ấy khoanh hai tay vào tựa vào lưng ghế từ chối việc học bài

Em ấy đang giận dỗi à? Đáng yêu thế " Một chút thôi" - Lúc này tôi mới thừa nhận và mở lời nói với em.

"Cuối cùng cũng chịu thừa nhận, lần sau đừng làm thế nữa"

Tôi không nói gì, nhưng trong lòng tự nhủ rằng nếu có lần sau, tôi vẫn sẽ làm vậy thôi. Vì tôi thích Minjeong mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro