
3 - Hội Đồng Minh Bất Đắc Dĩ
Sáng nào cũng vậy, sân trường vẫn náo nhiệt tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười khúc khích vang khắp các hành lang. Những hàng cây phượng vươn cao như dang tay chào đón một ngày mới. Mùi phấn bảng ngai ngái từ dãy lớp học thoảng ra, trộn lẫn với mùi bánh mì nóng hổi từ căn tin. Một buổi sáng chẳng có gì đặc biệt... nhưng ai biết được, hôm nay có thể sẽ trở thành kỷ niệm khó quên.
Những dãy hành lang dài hắt đầy ánh nắng buổi sớm, vàng óng đến chói mắt. Tiếng giày va vào nền gạch loang loáng, hòa cùng âm thanh cửa lớp mở ra đóng lại, tạo nên một bản nhạc hỗn loạn nhưng quen thuộc đến lạ. Trên tường, những tấm bảng tin dán đầy thông báo mới còn thoang thoảng mùi giấy in. Áo đồng phục trắng xanh thoắt ẩn thoắt hiện, bóng người chen nhau chạy về lớp, tay ôm chặt xấp tập vở như sợ trễ mất giờ đầu.
Thỉnh thoảng, vài nhóm học sinh tụm năm tụm ba ngay cạnh lan can, vừa ăn bánh mì vừa kể chuyện cười, tiếng giọng nói pha lẫn tiếng gió thổi qua hàng phượng khiến hành lang như một chiếc hộp âm thanh đầy rộn rã. Có người vội vàng cắm tai nghe, vừa đi vừa nhẩm lại bài kiểm tra sắp tới; có người dựa lưng vào tường cười khì khì, chẳng màng thế sự.
Xa xa, tiếng chuông báo vào lớp vang lên leng keng, kéo theo cả đám học sinh rối rít ùa về chỗ ngồi. Hành lang vốn ồn ào phút chốc lắng xuống, chỉ còn lại vài bước chân muộn màng vang vọng.
Minjeong bước vào lớp với tâm trạng cũng nguôi ngoai, bớt đi phần nào lo lắng, dày vò trong lòng so với ngày đầu.
Thế nhưng, trái ngược lại với không gian yên tĩnh ngoài hành lang. 12-B quả thật là một lớp lúc nào cũng nào nhiệt mà.
Minjeong vừa bước chân vào lớp, âm thanh rộn rã đã ùa đến như một cơn sóng. Tiếng cười đùa vang khắp bốn bức tường, hỗn độn nhưng cũng quen thuộc đến lạ. Có bạn còn đang nhồm nhoàm ổ bánh mì , vừa ăn vừa vội vàng ghi nốt bài tập.
Vài đứa khác chẳng biết lấy đâu ra sức mà bày trò, chạy vòng vòng quanh dãy bàn, cười khanh khách làm cả lớp náo loạn.
"Có ngon thì đuổi theo tao nè! Đố anh bắt được em!"
" Trả vở lại cho tao! Tao mà bắt được mày là mày tới số nha con! "
Một góc lớp, tiếng "tách, tách" vang lên , vài cô nàng thì bày trò chụp ảnh, tạo dáng như đang ở studio. Còn vài cô nàng khác thì quay video vlog một ngày đi học.
" Hello! chào mừng cả nhà yêu đã đến với vlog 1 ngày đi học của 2 chị em mình nha! "
Thậm chí còn có một cặp đôi chẳng màng đến xung quanh, ngả người xuống bàn, đôi mắt say đắm dán chặt vào nhau như cả thế giới này chỉ còn hai người.
Xen lẫn với khung cảnh hỗn loạn của lớp, bộ ba báo thủ đang bày mưu tính kế gì đó mà cười khúc khích, gật đầu lia lịa. Trông thật đáng nghi mà
Minjeong lặng lẽ bước đến bàn cuối tổ 2, nơi mình ngồi cùng NingNing. Lưng cặp đeo nặng trên vai, chiếc bàn gỗ quen thuộc hiện ra trước mắt như một điểm tựa tạm bợ trong không gian hỗn loạn này. Cô thở ra khẽ khàng, ngồi xuống ghế, đặt tập sách ngay ngắn.
Tiếng ồn ào trong lớp chưa kịp lắng xuống thì bất chợt, một tiếng hô vang như phá tan không khí
"Lên luôn anh em ơi!"
Minjeong giật mình ngẩng lên. Trước mắt cô, Aeri đã nhanh nhẹn đặt một chân lên ghế, tay giơ cao thước kẻ như thể đang cầm micro đứng giữa sân khấu. Jinyeon thì chẳng nói chẳng rằng, trèo hẳn lên bàn, hai tay vung vẩy như nhạc trưởng, miệng hô hô
"Đoàn mình chú ý! Chuẩn bị có một buổi concert free tại lớp dành tặng cho các bạn ngay bây giờ!"
Cả lớp cũng nhanh chóng hùa theo, hò hét ầm ĩ. Nhưng cao trào chưa dừng ở đó.Jimin, với nụ cười tinh nghịch, vác nguyên cây chổi dựng trong góc lớp, nhảy phắt lên bàn. Cô đặt chổi ngang người, giả vờ gảy từng nhịp như đang hòa mình trong bản nhạc rock. Mái tóc lắc lư theo từng nhịp, ánh mắt rực lửa như thể khán đài ngoài kia chật kín fan hâm mộ.
"Xin chào 12-BBB!!!" Jimin hét to, giọng kéo dài cố ý như ca sĩ trên sân khấu.
Aeri lập tức hùa theo:
"Chúng tôi là Bộ Ba Báo Thủ, nhóm nhạc mới debut!!"
Jinyeon gào lên:
- "Bài đầu tiên - Xin thầy đừng gọi tên em!!!"
Cả lớp nổ tung. Tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo, tiếng hét "Encore! Encore!" vang khắp phòng học. Có bạn còn lấy chai nước vung vẩy như pháo giấy, vài đứa khác cười đến đỏ mặt.
"Tụi nó tửng tửng nhìn buồn cười phết đấy chứ!"
"Kệ mình nhắm mắt quẩy luôn!"
"Quẩy tới bến luôn đi anh em!"
Ngồi ở bàn cuối, Minjeong bất giác mở to mắt. Trái tim cô khẽ rung lên theo nhịp cười ồn ào. Hình ảnh ba cô bạn đứng trên bàn ghế, chẳng sợ thầy cô vào bắt gặp, chẳng màng ánh nhìn của người khác - thật tự do, thật rực rỡ.
NingNing phấn khích lay nhẹ tay Minjeong, cười đến mức đôi mắt cong lại thành vầng trăng
"Trời ơi, họ điên thật rồi! Nhưng mà vui quá đi!"
"Đúng thật... vui quá!"
Cô chỉ đáp nhẹ,khẽ cười. Nụ cười mỏng manh mà chính cô cũng không nhận ra ,nụ cười lần đầu tiên thoát ra một cách tự nhiên, không cần gượng ép.
Cả lớp hò hét, vỗ tay rần rần như đang ở sân vận động. Thế rồi cái khoảnh khắc cửa lớp bật mở, thầy giáo bước vào, gương mặt nghiêm nghị đảo mắt một vòng . không khí náo động bỗng chốc đông cứng. Ba "nghệ sĩ" còn đang cầm chổi, thước, chai nước đứng đơ người trên bàn như tượng .
Giữa sự im lặng đến ngộp thở, Daewon bất giác bật cười khẽ, giọng cô vang lên rõ ràng trong lớp
"Mời đoàn mình di chuyển lên núi giúp em nha."
Cả lớp nổ tung tiếng cười, đến mức thầy cũng phải cau mày ngăn lại. Bộ ba báo thủ thì đỏ mặt tía tai, vừa vội vàng nhảy xuống đất vừa gườm gườm nhìn Daewon, nhưng chính bản thân họ cũng không nhịn được mà bật cười theo.
Jinyeon gãi gãi đầu lia lịa, cuối gằm mặt xuống bàn như muốn chui xuống đất cho đỡ nhục "Chuyến này lên trển chơi với khỉ luôn quá"
"Khỉ đuổi cũng không xuống" Jimin vừa cất chổi vừa càu nhàu
Aeri thấy cả lớp đang đổ dồn mọi ánh mắt vào cả ba thì liền lên tiếng
"Có gì đâu mà nhìn! đã ai làm gì đâu"
Lớp vừa mới lắng xuống sau màn "concert bất đắc dĩ" của bộ ba, NingNing vẫn còn khẽ cười, đôi mắt long lanh như chưa chịu buông bỏ sự buồn cười. Cô lấy tay chống cằm, liếc sang Minjeong, thì thầm
- "Công nhận... lớp mình có tiết mục mở màn hoành tráng ghê đó."
Minjeong chỉ khẽ mím môi, gương mặt đỏ nhẹ, như vừa muốn cười vừa cố giữ lại. Trong lòng cô thầm nghĩ
'Mấy người này đúng là không giống ai... mát mát tẻn tẻn '
Ngay lúc đó, tiếng "cộc, cộc" của thầy Toán gõ thước xuống bàn cắt ngang bầu không khí.
"Ổn định lại nào. Mới đầu năm nhưng chúng ta phải nghiêm túc. Hôm nay... thầy sẽ kiểm tra nhanh một bài nhỏ, xem năng lực các em thế nào."
Cả lớp đồng loạt:
"Hảaaaa?!"
Mấy tiếng than thở nối đuôi nhau. Khỏi phải nói, lúc này bộ ba báo thủ thì đơ người như sét đánh ngang tai. Aeri trố mắt
"Kiểm... kiểm tra gì cơ??"
Jinyeon úp mặt xuống bàn, gào nhỏ
"Ôi trời ơi, tiêu rồi... toán á?!"
Còn Jimin thì gần như muốn ngã ngửa
" Trời! Thầy không ác thì ai ác"
Aeri than thở, gào thét thầm
" Tôi ghét toán nhất trên đờiii!"
Daewon khẽ nhíu mày, thở dài rất khẽ, thì thầm
"Không báo trước sao?... đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra mà..."
NingNing khẽ cắn môi, nhưng vẫn bình tĩnh lật vở ra.
Minjeong nắm chặt cây bút trong tay, tim đập hơi nhanh, nhưng lý trí mách bảo 'Không sao, mình làm được.'
Giấy phát xuống, không gian lớp học chìm trong tiếng bút sột soạt.
Ban đầu, Jimin ngồi chống cằm, cắn bút, mắt láo liên nhìn quanh. Cô huých khuỷu tay vào Aeri
"Ê... cứu tui với cốt..."
"Tui nữa cốt ơi...hồi nhỏ tui bế cốt suốt" Jinyeon cũng thì thầm cầu cứu
- "Cứu cái đầu hai tụi mày! Tao còn đang chết đuối nè!" Aeri nhăn nhó
Cuối cùng, cả ba đồng loạt... quay sang Daewon.
Aeri giả vờ gãi đầu, hắng giọng nhỏ
"Cậu... cậu làm xong chưa? Cho tụi này... tham khảo xíu..."
Daewon quay xuống, ánh mắt vừa bất lực vừa buồn cười.
"Ba người đúng là..." cô khẽ lắc đầu, nhưng rồi dùng tay che bài, nghiêng nhẹ sang phía họ để họ thấy được vài dòng.
Jinyeon lập tức thì thào:
"Tạ ơn trời, cứu tinh đời tui..."
Nhưng chưa kịp viết xong, thầy đảo mắt một vòng
"Mấy em bàn cuối, im lặng làm bài."
Cả ba giật nảy, đồng loạt cúi đầu hí hoáy như thể đang cực kỳ nghiêm túc.
Trong lúc đó, NingNing lén lút đẩy tờ nháp sang sát bàn Aeri, miệng giả vờ ho nhỏ để che động tác.
Minjeong thì hơi do dự, nhưng thấy Jimin lúng túng loay hoay, cô viết thật nhanh công thức ra nháp, rồi thẳng tay... búng nhẹ mảnh giấy nhỏ bay sang bàn họ. Jimin bắt trúng, vội che dưới sách, cười tủm tỉm
"Minjeong, cậu đúng là thiên thần mà!"
Tim Minjeong đập thình thịch, mặt đỏ ửng, vội cúi xuống viết tiếp bài.
Trong giờ kiểm tra, bộ ba suýt bị bắt gặp vì thì thào quá to. Đặc biệt lúc Jimin trầm ngâm
"Ơ... đáp án 42 á? Không lẽ là đáp án của vũ trụ luôn hả?"
NingNing phì cười, suýt bị thầy phát hiện, phải vội giả vờ cúi xuống ho.
Cuối cùng, chuông reo. Cả lớp đồng loạt thở phào. Giấy kiểm tra được thu lại, ai cũng như vừa trải qua một trận chiến căng thẳng.
Những tiết học sau trôi qua nhẹ nhàng hơn: môn Văn, thầy nói nhiều hơn học sinh; môn Anh, cả lớp đọc đồng thanh; môn Sử thì vài bạn gục gà gật gù. Không khí lớp học lắng xuống, không còn căng thẳng như tiết Toán nữa.
Đến khi tan học, học sinh ùa ra cổng trường. Bộ ba báo thủ thì dắt díu nhau tiến lại chỗ Minjeong, NingNing và Daewon.
"Ờm... nãy mấy cậu cứu bọn này vụ kiểm tra...nên...cảm ơn nha." Aeri chống nạnh, gãi má ngượng nghịu
"Ừ... tụi tao biết là tụi tao phiền, nhưng mà... thiệt tình không sống nổi nếu không có ba người." Jiyeon cười gượng gạo
Jimin thì lại làm lố, chắp tay cúi người
"Ân nhân của đời tui! Để cảm ơn, hay là tụi mình... đi ăn lẩu đi!"
NingNing ngạc nhiên chớp mắt
"Lẩu? Ngay bây giờ á?"
"Ừ thì... coi như trả ơn, với lại... ăn chung cho vui." Aeri gật đầu cái rụp
" Vậy thì đi thôi, ngu gì không ăn! " NingNing phấn khích, ríu rít cả người. Liền khoác tay Aeri lay lay tay người ta. Như thể, bé muốn ăn
Cả nhóm bật cười. Daewon nhìn ánh mắt háo hức của cả đám, cô chép miệng
"Được rồi. Có một quán lẩu ngay gần đây, đi bộ tầm mười phút. Đi không?"
Minjeong hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu. Thế là cả nhóm kéo nhau tới quán.
_____
Quán lẩu nằm ngay góc phố, nhỏ nhưng đông khách. Sáu người ngồi chen chúc quanh một bàn tròn, nồi lẩu sôi ùng ục giữa hơi nước nghi ngút.
"Ăn lẩu phải có rau mới chuẩn, không thôi mấy đứa chỉ toàn ăn thịt rồi lên cân cho coi." Jiyeon là người đầu tiên gắp rau bỏ vào nồi, miệng còn lảm nhảm
"Ê ê, để thịt tao bỏ trước, rau tính sau!"Aeri lập tức cướp đũa
NingNing cười tít mắt, gắp thêm nấm vào "Cứ bỏ hết vô, lát nữa kiểu gì cũng chín."
Trong lúc mọi người đang bận rộn, Jimin đột nhiên cầm chai nước ngọt giơ lên, nghiêm giọng như MC
"Nào nào, chúng ta cùng nâng ly, chúc mừng đã sống sót qua bài kiểm tra Toán bất ngờ sáng nay!"
Cả bàn bật cười, cùng cụng ly nhựa "cộp" một cái.
Daewon nhìn bộ ba báo thủ đang hì hục ăn mà khẽ lắc đầu
"Mấy người đúng là... chưa từng thấy ai ăn như chưa bao giờ được ăn vậy."
"Tại tụi này tưởng sắp chết trong tiết Toán rồi... nên giờ phải bù lại chứ." Jiyeon vẫn còn đang nhai, cố nói rõ
"Mà phải công nhận, hôm nay không có ba người thì chắc tụi này tiêu rồi." Aeri chen vào
Jimin đáp lời " Đúng đúng! tưởng đâu là ăn trứng ngỗng rồi đó, hên là số chưa tụi này chưa tận nên có ba thiên thần ra tay cứu giúp"
Minjeong khẽ đỏ mặt, cúi xuống gắp đồ ăn, còn NingNing cười hiền
"Không sao, giúp được thì giúp thôi."
Không khí cứ thế rộn ràng. Họ vừa ăn vừa kể mấy câu chuyện linh tinh: nào là thầy Toán cau có thế nào, nào là bộ ba diễn y như ca sĩ concert ra sao. Thỉnh thoảng cả bàn lại cười phá lên khiến mấy bàn bên cạnh phải ngoái nhìn.
Đến lúc no nê, Jimin vỗ bụng khoái chí
"Hội đồng minh bất đắc dĩ... chính thức được thành lập từ đây!"
Daewon chỉ biết thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười hiếm hoi. Minjeong nhìn quanh, cảm thấy có gì đó lạ lẫm nhưng ấm áp.
Có lẽ chính bản thân em cũng không biết đây sẽ là những người bạn bước vào thế giới và dắt tay em khỏi những suy nghĩ tiêu cực đang bùa vây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro