
2
Tiếng trống báo hiệu tiết học đầu tiên của năm lớp 12 vang lên, học sinh trong lớp 12-B dần ổn định chỗ ngồi. Không khí vẫn còn lộn xộn của ngày đầu năm, bạn bè mới gặp lại nhau ríu rít nói chuyện, vài gương mặt mới thì ngồi lặng lẽ quan sát.
Ở bàn cuối tổ 1 sát cửa, bộ ba nổi tiếng náo loạn – Jimin, Aeri, Jinyeon – đã bắt đầu buổi sáng bằng trò “biểu diễn” độc quyền.
“Ê tụi bây, để tao dạy cho nè. Đây là nghệ thuật ngủ trong lớp mà không ai phát hiện.” Jinyeon đứng hẳn lên ghế, chống nạnh, gương mặt nghiêm túc như giảng viên.
“Đầu tiên là tư thế…” cô ngồi xuống, chống cằm bằng tay phải, mắt lim dim, tay trái cầm bút vẽ vời vô nghĩa trong vở. “Ai nhìn vô cũng tưởng đang học hành chăm chỉ.”
“Không xong, không xong. Phải có dụng cụ che chắn nữa.” Aeri bèn dựng sách Toán lên, giả bộ viết vào tập, miệng thì khe khẽ “khò khò” khiến mấy đứa ngồi gần bụm miệng cười.
Jimin khoanh tay, ngả ra sau ghế, khẽ nhếch môi: “Còn bí quyết cuối cùng… thần thái. Chỉ cần tỏ ra như việc ngủ gục là quyền lợi chính đáng, giáo viên sẽ ngại không bắt.”
Cả lớp đang cười nghiêng ngả thì – cạch! – cửa bật mở.
Thầy giáo Toán bước vào. Không gian bỗng yên ắng đến lạ. Bộ ba báo thủ vội vàng chui xuống bàn, giả bộ ghi chép miệt mài.
Thầy đảo mắt một vòng, nửa cười nửa không:
“Đầu năm mà lớp mình… sôi động ghê ha.”
---
Tiết Toán bắt đầu. Thầy viết một bài toán dài ngoằng đầy ký hiệu lên bảng. Cả lớp nhìn theo, vài đứa bắt đầu toát mồ hôi.
“Được rồi, bài này không khó. Ai xung phong giải nào?” thầy quay lại, ánh mắt sắc bén.
Không một cánh tay giơ lên.
Ở bàn đầu tổ 2, Daewon cắn bút. 'Mình biết cách làm… nhưng nếu sai, tụi nó sẽ cười mình mất. Không, không được. Phải giữ hình tượng.'
Minjeong ngồi ở bàn cuối tổ 2, tim đập nhanh. 'Mình cũng biết… nhưng lỡ sai thì sao? Lỡ lại bị xa lánh như hồi trước? Thôi, đừng tự gây chú ý.'
Bên cạnh, Ningning cũng lưỡng lự. 'Công thức này… hình như mình nhớ. Nhưng… mình mới chuyển trường, mà sai thì quê chết. Thôi, để dịp khác vậy.'
Ba cô gái ngồi im thin thít, ánh mắt thấp thoáng sự đấu tranh nội tâm.
Trong khi đó, ở bàn cuối tổ 1, bộ ba báo thủ vẫn tiếp tục màn kịch.
“Cái này chắc dùng định lý Pythagoras đó.” Jinyeon nói nhỏ, vẽ loằng ngoằng mấy con số.
“Đúng rồi, đúng rồi.” Aeri gật gù lia lịa.
Jimin chống cằm, giả vờ trầm ngâm: “Chuẩn luôn, như giáo trình đại học.”
Màn kịch quá lộ. Thầy nhìn ba đứa, khóe miệng khẽ cong.
“Không ai xung phong đúng không? Vậy thầy chỉ định.” thầy dừng lại một nhịp. “Yu Jimin, em lên bảng.”
Cả lớp ồ lên, bật cười khe khẽ. Jimin ngước mặt, sững lại:
“…Thầy, em… chưa khởi động tay ạ.”
“Thì lên khởi động.” thầy đáp tỉnh queo.
Tiếng cười lan khắp lớp. Jimin miễn cưỡng bước lên, viết vài dòng loằng ngoằng, rồi đứng khựng lại.
“Thầy… phấn này mòn quá, em không quen.”
“Có hộp phấn mới ngay đây.” thầy đưa thêm.
Jimin cạn lời, gãi đầu. Viết thêm vài ký hiệu chẳng ai hiểu rồi đành bỏ cuộc.
“Về chỗ. Tiếp theo… Aeri.”
Aeri mắt tròn xoe: “Ơ… em á? Nhưng thầy ơi, em bị chuột rút tay.”
“Dùng tay kia.” thầy không để lọt đường lui.
Cả lớp cười nắc nẻ. Aeri ngượng đỏ mặt, lên bảng vẽ vời được nửa dòng thì bối rối đứng im. “Em… xin chịu.”
“Được. Jinyeon, em lên luôn.” thầy quay sang.
“…” Jinyeon như hóa đá. Từng bước đi lên, cả lớp vỗ tay rần rần như tiễn người ra pháp trường.
Cô đứng trước bảng, im lặng vài giây, rồi nghiêm giọng:
“Thầy… em nghĩ… cơ hội này… nên dành cho thế hệ sau.”
Cả lớp cười nổ tung. Ngay cả thầy cũng không nhịn được, bật cười lắc đầu.
“Được rồi, cả ba về chỗ. Đầu năm, thầy cho qua. Nhưng nhớ: nghỉ diễn trong giờ học!”
Bộ ba lủi thủi trở lại chỗ ngồi, mặt đỏ bừng. Vừa ngồi xuống, Aeri đã thì thầm:
“Ê… ít ra tụi mình hot nhất lớp rồi.”
Jinyeon gật gù: “Ừ, gọi là debut thành công.”
Jimin úp mặt xuống bàn: “…Dấu ấn nhục nhã thì có.”
---
Không khí lớp học thoải mái hơn sau trận cười. Nhưng ở tổ 2, Daewon vẫn lặng lẽ cắn môi. 'Lẽ ra… mình phải mạnh mẽ hơn. Mình không muốn chỉ được nhớ đến vì tiền bạc hay họ Park.'
Minjeong thì cắm cúi viết lại bài, dù thầy không bắt.' Mình thật yếu đuối. Tại sao lúc nào cũng không dám đứng lên?'
Ningning thở dài, mắt khẽ liếc sang Minjeong. 'Cậu ấy cũng giống mình nhỉ. Có lẽ… tụi mình sẽ hiểu nhau nhiều hơn mình nghĩ.'
---
Giờ ra chơi, Jinyeon lập tức bắt chước giọng thầy:
“Các em à… đừng có ngủ nữa… à nhầm, đừng có diễn nữa.”
Cả lớp phá cười lần nữa. Ngay cả Daewon cũng khẽ bật cười, dù cố gắng che đi.
Ở bàn cuối tổ 2, Ningning huých nhẹ Minjeong:
“Ê… lần sau tụi mình thử xung phong cùng nhau ha?”
Minjeong thoáng giật mình, ngẩng lên. Ánh mắt chân thành của Ningning khiến tim cô xao động. Lần đầu tiên từ khi chuyển trường, cô thấy mình không còn quá đơn độc.
---
Tiếng trống vang lên báo hiệu tiết học tiếp theo. Bộ ba báo thủ lại bắt đầu chuẩn bị “chiến lược ngủ giấu mặt” lần hai. Cả lớp rì rầm, rộn rã. Giữa không khí náo nhiệt đó, mỗi người đều mang trong mình những suy nghĩ khác nhau – lo âu, tự ti, kỳ vọng – nhưng cũng chính điều đó đã gắn kết họ lại, tạo nên bức tranh đầy màu sắc của thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro