Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tiếng trống trường Kwangya vang vọng khắp sân, từng hồi dồn dập như đánh thức cả thành phố khỏi giấc ngủ cuối hè. Tấm băng-rôn đỏ treo ngang cổng ghi dòng chữ: “Chào mừng năm học mới – Thanh xuân rực rỡ, kỷ niệm bất tận!” Đám học sinh ùa vào, áo sơ mi trắng tinh, cà vạt xanh chỉnh tề, tiếng nói cười rộn ràng khiến cả sân trường ngập tràn sức sống.

Trong dòng người đông đúc ấy, Kim Minjeong bước chậm rãi, tay siết chặt quai cặp. Ánh mắt cô lảng tránh, lưng hơi khom xuống như sợ ai đó để ý. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến ngôi trường mới. Và cũng là năm cuối cùng của tuổi học trò. Cảm giác xa lạ khiến tim cô đập dồn dập.

“Chỉ cần im lặng. Không gây chú ý. Mọi thứ sẽ ổn…” – Minjeong lẩm bẩm trong đầu, bước qua cổng trường rộng lớn.

Cùng lúc ấy, trong lớp 12-B, không khí đã khác hẳn những lớp khác. Học sinh tụm năm tụm ba trò chuyện, nhưng nổi bật nhất vẫn là bộ ba cuối lớp: Yu Jimin – Uchinaga Aeri – Han Jinyeon.

“Ê Jimin, coi nè!” – Aeri chìa ra tờ giấy vừa hí hoáy vẽ. Đó là bức tranh biếm họa thầy chủ nhiệm: bụng phệ, trán hói, tay cầm cây thước như cầm kiếm.

Jimin liếc sơ rồi bật cười: “Giống thật chứ! Nhưng mày vẽ thầy hói hết cả đầu thì hơi quá tay. Ngoài đời mới hói nửa cái trán thôi.”

Aeri cười ngặt nghẽo, đập tay lên bàn cái “bộp”.

Jinyeon ngồi bên cạnh thì vừa ăn bim bim vừa chen vào: “Công nhận. Nhưng mà nếu thầy mà hói hết thì đỡ tốn dầu gội.”

Cả ba phá lên cười. Tiếng cười vang cả dãy bàn cuối khiến mấy bạn ngồi gần cũng phải mỉm cười theo.

Chưa kịp thêm trò, cửa lớp bật mở. Thầy chủ nhiệm bước vào, tay cầm sổ điểm, mắt sắc như dao. Cả lớp lập tức im thin thít. Aeri vội nhét tờ giấy vào ngăn bàn, Jimin giả vờ chống cằm nhìn ra cửa sổ, còn Jinyeon thì lén dúi gói bim bim vào cặp.

“Trật tự nào. Năm nay lớp chúng ta có ba học sinh mới, các em lên giới thiệu với lớp đi.”

Không khí rộn ràng hẳn. Người đầu tiên bước lên là một cô gái dáng cao, tóc đen buộc cao gọn gàng – Park Daewon.

“Xin chào. Mình là Park Daewon. Rất mong được hợp tác trong năm học này.” Giọng cô vang rõ ràng, từng chữ dứt khoát, như học thuộc lòng từ trước.

Tiếng vỗ tay nổi lên. Có vài tiếng huýt sáo. Ở bàn cuối, Jinyeon ghé tai Jimin: “Ê, nghe như ứng cử hội trưởng hội học sinh ấy nhỉ?”

Jimin cười: “Ừ, thiếu mỗi câu ‘xin trân trọng cảm ơn’ nữa thôi.”

Aeri giả bộ vỗ tay như đang dự họp quốc hội, cả ba suýt cười bật ra tiếng nhưng cố nín.

Người tiếp theo là cô gái với đôi mắt sáng và nụ cười lan tỏa

“Chào mọi người! Mình là Ning Yizhuo, mọi người cứ gọi mình là NingNing. Mình mới chuyển từ Trung Quốc qua. Mình thích ca hát, hy vọng được làm bạn với tất cả!”

Cả lớp ồ lên: “Dễ thương ghê!” – Tiếng vỗ tay còn rộn ràng hơn cả Daewon. Ning hơi đỏ mặt nhưng vẫn cười tươi.

Cuối cùng, Minjeong chậm rãi bước lên bục giảng. Trái tim cô đập mạnh.

“Mình… mình là Kim Minjeong. Mới chuyển trường. Rất mong mọi người giúp đỡ.”

Giọng cô nhỏ xíu, gần như lọt thỏm vào tiếng quạt trần. Vài tràng vỗ tay vang lên lịch sự, nhưng Minjeong cảm thấy mặt mình nóng ran. Họ sẽ nghĩ mình nhạt nhẽo. Chắc chẳng ai muốn làm bạn với mình đâu…

Ở bàn cuối, Jimin nghiêng đầu liếc nhìn cô một thoáng, rồi quay đi. Một ánh nhìn ngắn ngủi nhưng đủ khiến Minjeong bối rối, tim hụt mất một nhịp.

Tiết học bắt đầu. Thầy viết bài toán dài ngoằng lên bảng.

“Câu này ai làm được?”

Daewon lập tức giơ tay, trả lời trôi chảy. Ning cũng nhanh nhẹn góp ý. Minjeong thì chỉ cúi gằm mặt, tay xoay xoay cây bút.

Trong khi đó, bộ ba cuối lớp bắt đầu “hoạt động”.

Aeri thì thào: “Ê, nếu thầy mà bắt lên bảng thì mày chịu không?”

Jimin nhếch môi: “Được thôi, nhưng tao sẽ vẽ thầy lên bảng trước khi giải bài.”

Jinyeon chen ngang: “Khoan, quan trọng là… nếu mình giải sai, thầy có trừ điểm ngoại hình không?”

Cả ba bật cười khúc khích. Thầy quay xuống: “Ba em bàn cuối, có chuyện gì vui vậy?”

Aeri nhanh trí đứng phắt dậy: “Dạ không thầy! Tụi em đang… thảo luận học thuật ạ.”

“Thảo luận học thuật?” Thầy nhướn mày.

Jimin chống cằm, điềm nhiên nói: “Dạ đúng ạ. Chúng em đang phân tích xem nên bắt đầu giải bằng cách nào để logic hơn.”

Jinyeon hùa theo, gật gù: “Dạ, với cả… em nghĩ thầy để tóc dài sẽ hợp hơn ạ.”

Cả lớp nổ tung tiếng cười. Thầy đập thước xuống bàn “cốp” một cái, mặt đỏ gay: “Ba em! Ngồi xuống ngay!”

Tiết học cứ thế trôi đi, ồn ào nhưng không thiếu tiếng cười. Minjeong ngồi im, lén nhìn bộ ba náo loạn ấy, trong lòng dấy lên cảm giác vừa xa lạ vừa… ghen tỵ. Ước gì mình có thể tự nhiên như họ…

Tan học. Sân trường như vỡ òa khi tiếng trống tan lớp vang lên. Daewon đi thẳng ra cổng, dáng vẻ kiêu kỳ. Ning lon ton chạy theo vài bạn nữ vừa quen. Minjeong ôm cặp, bước chậm rãi, như một cái bóng lặng lẽ.

Tại căn-tin, bộ ba cuối lớp đã chiếm nguyên bàn dài, khay cơm bày la liệt. Aeri vừa thấy ba gương mặt mới liền vẫy tay:

“Này, học sinh mới! Lại ngồi đây đi, bàn tụi tui rộng lắm!”

Daewon thoáng cau mày, định từ chối nhưng vì lịch sự nên vẫn kéo ghế ngồi. Ning vui vẻ nhập bọn ngay lập tức. Minjeong ngập ngừng, tim đập nhanh, cuối cùng cũng ngồi xuống góc bàn.

Không khí bùng nổ ngay sau đó. Aeri kể chuyện trời ơi đất hỡi. Jimin thỉnh thoảng thả một câu châm chọc khiến mọi người cười nghiêng ngả. Jinyeon thì không chịu thua, vừa ăn vừa pha trò:

“Ê, nếu tụi mình ngồi cùng bàn mỗi ngày, chắc chắn sẽ thành hội ‘ăn sạch căng-tin’.”

Jimin cười lớn: “Ừ, rồi trường đổi tên thành ‘Trường Trung học Phổ Thông Kwangya – chi nhánh buffet’.”

Cả bàn phá ra cười. Ngay cả Daewon cũng lỡ bật cười khẽ, rồi vội lấy lại vẻ nghiêm nghị. Minjeong thì cười trộm, trong lòng ấm áp lạ thường.

Ngày khai giảng cuối cùng trong đời học sinh khép lại bằng một bàn ăn có sáu khay cơm, một đám cười vang không dứt. Không ai trong số họ biết rằng, từ khoảnh khắc này, tuổi 18 của họ sẽ rẽ sang một chương mới – chương của những kỷ niệm mà cả đời không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro