Page2. Đêm ở biệt phủ
Ngày Minjeong rời cô nhi viện, trời mưa lất phất, trông như màn sương giăng kín con đường dẫn đến cỗ xe ngựa đang đợi ở phía ngoài. Alyssa tiễn em ra đến cửa, bàn tay gầy guộc siết nhẹ đôi vai em "Mọi sự lựa chọn đều được dẫn lối bởi tâm hồn, con chỉ cần lắng nghe thôi." Minjeong gật đầu, nén lại cảm giác nặng nề trong lòng.
Trên người là chiếc váy thanh lịch nhất mà em có, trái với vẻ điềm đạm mà nó mang lại, gương mặt Minjeong lộ ra vẻ bối rối lẫn hoang mang. Tuy em đã đồng ý với lời đề nghị của người kia nhưng cho đến lúc này, tất cả vẫn luôn mơ hồ, như một giấc mộng không thực.
Theo lẽ thường, gia đình quý tộc sẽ chỉ gửi một vài người hầu đến đón dâu, nên khi thấy người đàn ông xưng là quản gia được Bá tước Yu cử đến, cảm giác nặng nề trong lòng em bỗng vơi đi phần nào. Lúc bước lên cỗ xe, Minjeong khẽ liếc nhìn qua người cầm dây cương, quả nhiên là quý tộc, ngay cả người đánh xe ngựa phong thái cũng tốt đến như vậy.
Khi tiếng móng ngựa lộp cộp gõ trên nền đất nhỏ dần cũng là lúc cỗ xe khuất bóng khỏi thị trấn Vale, Minjeong lấy lại bình tĩnh, dịu dàng mà kiên cường, thêm chút ngây thơ của một người chưa từng tiếp xúc với sự xa hoa của giới quý tộc.
Tầm nửa ngày, chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng của một biệt phủ đề tên Yukingham, Minjeong nhanh chóng được dìu xuống bởi quản gia. Người hầu trong biệt phủ chào đón em với sự chu đáo tuyệt đối, nhưng sự tiếp đón này không bù đắp được cảm giác trống rỗng khi người ngỏ lời hỏi cưới em vẫn chưa thấy tăm hơi.
"Mình đang trông đợi điều gì vậy?" Minjeong có chút tủi thân thầm nghĩ.
Tối đó, lần đầu tiên trong đời, em nằm trên một chiếc giường rộng rãi với ga trải bằng lụa nhưng lại không tài nào ngủ được. Cảm giác lạ lẫm và bồn chồn khiến em quyết định đứng dậy, đi dạo quanh biệt phủ.
Băng qua dãy hành lang dài tĩnh lặng để hướng đến ban công đang được ánh trăng chiếu sáng, Minjeong lờ mờ thấy bóng dáng một ai đó đang chống tay ngồi tựa bên mép lan can nhìn xa xăm.
Minjeong khựng lại, ngập ngừng bước đến "Bá tước Yu?"
Người kia giật mình quay lại, đôi mắt thoáng vẻ ngạc nhiên "Đi đường dài cả ngày em không mệt sao?"
Ánh mắt cả hai chạm nhau khiến Minjeong lúng túng xoay mặt đi nơi khác "Tôi... chưa quen với nơi này, vả lại tôi nghĩ mình nên đợi nàng xong việc trở về."
Người nọ nghe xong bỗng đưa tay kéo Minjeong ngồi tựa vào vị trí bên cạnh, khoảng cách vừa đủ để nói những chuyện người khác không nên biết. "Xin lỗi vì sáng nay không thể đi đón em, ta có việc gấp ở tòa án thành phố."
"Nàng không cần câu nệ như vậy, đó là 'luật', tôi hiểu mà." Minjeong giả lả cho qua.
Người nọ lắc đầu, giọng nói pha chút ý cười "Ta không nghĩ rằng mình có thông qua dự luật nào vớ vẩn như thế."
Minjeong thoáng bất ngờ trước câu trả lời, em cẩn thận nhìn sang người bên cạnh, lúc nãy do đứng ngược sáng nên không thấy rõ khuôn mặt nàng, giờ đây từng đường nét tinh xảo như chạm khắc hiện ra trước mắt em, vẻ đẹp sắc lạnh toát lên sự quyền uy làm em cảm thán không thôi.
Nghĩ ngợi một lúc, nàng chợt nói "Về vấn đề xưng hô, em muốn gọi ta như thế nào cũng được, nhưng để tránh việc ai đó nghi ngờ giữa chúng ta tồn tại hợp đồng hôn nhân thì em nên gọi tên ta thường xuyên hơn."
Minjeong gật đầu "Tôi sẽ cố gắng. Nhưng về chuyện nàng đã đề cập trong lá thư, nếu như nàng không có ý xem thường thì hãy nói cho tôi biết, tôi không muốn trở thành tốt thí của giới quý tộc."
Nghe vậy Jimin nghiêm túc nói "Trong một lần thanh tra tại đài thiên văn hoàng gia, ta đã đọc được một bài luận xin cấp học bổng rất hay và đáp ứng đủ các tiêu chí để được thông qua, nhưng nó lại nằm trong mục các hồ sơ bị loại, khi ta hỏi đến thì lý do họ đưa ra là vì dự luật 'nuôi dưỡng nhân lực' của Vương quốc không cho phép người có xuất thân trẻ mồ côi được học cao hơn cũng như làm việc tại các trụ sở đơn vị hành chính."
Minjeong ngờ ngợ "Chẳng lẽ..."
"Đúng vậy là hồ sơ của em. Nhưng khi ấy ta không thể làm gì để giúp đỡ cho những người giống như em bởi vì thế lực đứng đằng sau dự luật đó quá mạnh. Thời gian gần đây, ta đã điều tra và phát hiện có dấu hiệu của tội phạm tình dục. Và nếu dự luật đó vẫn còn tồn tại thì dù ta có bắt bao nhiêu tên đi chăng nữa cũng không giải quyết được vấn đề. Vì thế, ta muốn xóa bỏ dự luật đó, và chỉ có em mới có thể giúp ta." Jimin khẳng định.
Minjeong mơ hồ hỏi "Vậy tôi phải làm gì?"
Jimin mỉm cười "Học để lấy bằng nghiên cứu ở đài thiên văn và biết phối hợp những lúc ta cần."
Dù vẫn còn mơ hồ chưa hiểu hết ý định của nàng nhưng Minjeong có phần cảm kích vì được tiếp tục làm việc mà em cho là bản thân giỏi nhất. Đồng thời ấn tượng về Jimin trong lòng em cũng khác đi.
Sau khi dặn dò thêm một số việc, lúc chuẩn bị rời đi Jimin đột nhiên nghiêm giọng "Một điều quan trọng cuối cùng, ta không mong giữa chúng ta sẽ phát sinh bất cứ điều gì, mong em hiểu và có chừng mực."
Minjeong im lặng nhìn theo bóng lưng khuất dần kia, xem như đã thỏa hiệp, rạch ròi ngay từ ban đầu vẫn tốt hơn, tất cả những gì em muốn chỉ là câu hứa tự do của nàng ta mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro