Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

retrouvailles


ngôi thứ ba

làm mấy mâm cỗ để gia đình ăn thôi, không mời nhiều. sau khi ăn uống no say các phụ hyunh ngồi nói chuyện, minji và junho thì chạy tút đi đâu chơi rồi, cả nhà có hai đứa con nít mà quậy ơi là quậy.

nhưng chả hiểu sao jisoo mất hút từ đâu sáng giờ, cả jennie nữa, hay lại đi hú hí với nhau ở đâu rồi? chả vào phụ em gái tí nào cả

- minjeong lại đây.

- mẹ gọi con ạ?

bà kim kéo minjeong ra khuất chỗ mọi người ngồi.

- con gái, mẹ biết con còn yêu jimin nhiều lắm. nhưng con à, con bé nó mất rồi, con đừng đau buồn nữa nhé? mẹ biết không thể quên được ngày một ngày hai, nhưng con chẳng thể mãi sống trong quá khứ được. - sáng nay bà đang ngồi ngoài phòng khách thì minji ra kể lể với bà chuyện mẹ nó khóc suốt hôm nay thôi, nó trốn vào vệ sinh khóc im lặng rồi lại ra làm việc như không có gì. nhìn con gái cưng như thế sao bà lại không đau buồn được.

- con biết rồi ạ. - minjeong mệt mỏi định ra ngoài thì bà kéo lại, nhìn con gái hốc hác thế bà không kìm lòng được kéo minjeong vào lòng ôm thật chặt.

- mẹ biết con sẽ làm được mà!

- minjeong ah!

bỗng có tiếng người gọi, minjeong buông bà kim ra rồi chạy ra ngoài.

- anh gọi em?

- ừ. soo tìm em.

taehyun đưa điện thoại cho minjeong, trong máy là dòng chữ 'chị hai'

- em đây.

- bé ngoan, mọi chuyện thế nào rồi, em có mệt không?

- dạ không, chị đi đâu sáng giờ thế?

- chị về anh có việc gấp, sẽ về nhanh thôi, em có mệt thì bảo taehyun nhé.

- vâng, chị giữ sức khỏe ạ.

- ừ, chào em.

tắt máy minjeong đưa nó lại cho taehyun, anh cầm máy rồi hỏi

- thật sự em không mệt sao? anh thấy em xanh xao quá.

- em không sao mà, chắc tại em dậy sớm thôi.

- ừ, anh ra với bố đây.

- dạ.

tầm chiều thì khách khứa đã về hết,
jiwon đưa ông bà kim về biệt phủ. chỉ còn taehyun, ningning, giselle và ryujin ở lại phụ minjeong dọn dẹp.

minji và junho thì ngủ vẫn chưa dậy, junho chạy đi chơi bất cẩn ngã ngửa bị ningning mắng khóc òa lên sau đó ngủ lúc nào không hay, minji thấy bạn ngủ thì cũng ngủ theo luôn.

- thằng jongin lại vi vu ở đâu rồi không biết!

- mọi người để em dọn nốt được rồi, mọi người về nghỉ đi.

- sao thế được? nên nhớ hôm nay cũng là sinh nhật em gái anh đấy!

- đúng rồi, chị vui lên một tí xem nào.

- ừ ừ, vậy mọi người dọn nốt hộ em nhé, em đi nằm một lát.

- được để bọn em.

sau khi minjeong ra ngoài thì taehyun kéo cả lũ túm tụm lại bàn bạc chuyện tổ chức sinh nhật tối nay cho minjeong.

- bóng bay thì sinh nhật minji còn để trong hộc tủ ngoài phòng khách. ningning đi mua thêm chút bánh kẹo và hoa quả nhé, còn ryujin với giselle thì ở lại dọn dẹp nốt và thổi bóng dán lên.

- anh đi đâu bây giờ ạ?

- anh còn có quà chuẩn bị cho minjeong, mấy đứa chuẩn bị hết đi nhé, anh về sớm thôi. khi minjeong dậy là phải đâu vào đấy rồi đấy nhá!

- dạ vâng anh đi đi ạ.

...

minjeong lên phòng nằm với hai đứa, định chợp mắt một chút rồi xuống nấu cơm ai dè ngủ thiếp đi đến bảy rưỡi. giật mình dậy sau đó đánh thức minji và junho.

còn mình dậy rửa mặt sau đó cũng đi xuống nhà.

vừa ra đến cầu thang thì một dãy nến và hoa hồng được trải sẵn từ bao giờ, minjeong bất ngờ một chút rồi từ từ đi xuống.

phía dưới phòng khách là rất nhiều bóng bay hai màu là bạc và vàng được trang trí sặc sỡ, giữa là dòng chữ "happy birthday minjeongie" và một bàn thức ăn đầy ắp được dọn sẵn.

minji và junho chạy theo sau đến nơi thì cười lên thích thú rồi nghịch mấy quả bóng bay.

- cẩn thận nổ đấy nhé hai đứa. - ryujin đi từ phía sau lại nhắc nhở.

- bọn em chuẩn bị xong hết rồi, chị đi tắm đi rồi xuống ăn cho nóng.

- ừ ừ chị cảm ơn nhé.

minjeong bế minji cùng lên tắm, xong xuôi hai mẹ con đi xuống thì dưới phòng khách đã đầy người.

taehyun đã đến, jongin từ đâu cũng về rồi, jiwon thì đưa bố mẹ sang từ bao giờ, soobin và yeonjun cũng đến.

- minjeongie của mẹ, lại đây. - bà kim vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

- con gái sinh nhật vui vẻ nhé! - ông kim đưa cho minjeong một cái hộp đen bằng vải.

- cảm ơn bố.

- mọi người lại ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi! - jiwon nói lớn.

cả nhà quây quần bên bàn ăn uống, bỗng minjeong thấy tủi thân vô cùng.

chị không về với em hả?

sau khi ăn uống thì ningning lấy bánh sinh nhật và kẹo ra, cả nhà hát chúc mừng sinh nhật em.

rồi tiếp là chương trình văn nghệ và tặng quà, mãi đến gần mười giờ mọi người mới giải tán.

người lớn tuổi đã về hết, chỉ còn hội người trẻ ở lại tán gẫu.

cụ thể là có soobin, ningning, ryujin, jongin, taehyun và minjeong. giselle đã đưa junho về để thằng bé tắm rửa mai còn đi học, minji thấy bạn về thì chán chường ngồi xem ti vi.

- chị jisoo vẫn là không về kịp. - minjeong nói bằng giọng buồn thui.

- chị ấy thảo nào chả gửi quà cho em, đừng buồn.

- vấn đề là không phải quà...

bỗng có tiếng mở cửa.

- ai thế? - taehyun hỏi vọng ra.

- còn ai vào đây nữa? - jisoo cùng jennie bước vào.

- chị? - minjeong muốn khóc rồi, chạy đến ôm chầm lấy chị.

- mới xa có một ngày thôi đó? - jongin lên tiếng trêu trọc.

- mặc chị em tôi, bọn tôi như hình với bóng chứ không như ông với thằng tae. - jisoo cũng chẳng vừa nói lại.

- sao lại có em nữa?

jisoo không để ý, lên tiếng gọi minji lại bế cháu lên.

- sao bác về muộn thế?

- tại bác bận chuẩn bị quà cho mẹ cháu đấy!

- hong có quà...cho min hả?

- có chứ, nhưng để mai bác đưa nhé?

- dạ!

- minjeong, nhân dịp sinh nhật em, chị có cái này muốn tặng em.

- gì thế ạ?

bỗng có tiếng mở cửa, có ai đó bước vào nhà.

minjeong mở to mắt bất ngờ, rồi chạy đến vòng tay người ấy òa khóc lên.

- chị...jimin....

là yu jimin bằng xương bằng thịt đấy.

- mẹ...mẹ ơi.... - minji cũng muốn chạy xuống với jimin.

jisoo dỗ dành con bé, bảo để mẹ yu với mẹ kim tình cảm đã.

mọi người ở đó ai cũng bất ngờ, ngay cả taehyun cũng không biết gì về chuyện này.

- jimin...yu jimin...có phải chị không? - nước mắt thấm đẫm trên mặt minjeong.

- em của tôi...tôi về với em rồi đây... - giọng jimin cũng nghẹn lại, siết minjeong trong vòng tay chị.

- mẹ chu...bác thả...min ra... - bên này cũng sót ruột không kém.

- đây đây. - jisoo vừa thả con bé xuống là nó chạy như bay về phía jimin.

- mẹ...mẹ ơi - minji cũng òa khóc khi ôm được chân mẹ nó.

- minmin của mẹ. - jimin cúi xuống bé con bé lên, nó đập vào vai jimin rồi trách móc.

- mẹ đi...đâu? hức, min nhớ...mẹ lắm

yu jimin định khóc thì hai con người này khóc hộ rồi nên nuốt nước mắt vào trong để đi dỗ.

mãi mười năm phút sau thì mới nín khóc. ý là minji nín thôi còn con người nào vẫn sụt sịt bên cạnh chị.

jimin nhìn soobin, mắt cậu cũng đỏ lên đáng kể, chị cười rồi ôm cậu một cái.

- chú cũng định khóc đấy à?

- chị tồi lắm yu jimin! - cậu cười cười mắng chị.

sau đó là màn ôm ấp thắm thiết của mọi người dành cho jimin và vàn lời trách móc, nhưng chị vẫn cười rất tươi, vì chị biết họ thương chị trên cả.

đến ryujin, chị ôm cô rồi thì thầm vào tai cô

- cảm ơn em đã giúp đỡ cô ấy trong thời gian qua nhé!

lại nhìn minjeong, con người chị thương nhớ ngày đêm ở ngay trước mắt.

thế mà...

- mẹ oi...min nhớ mẹ - minji kéo mặt jimin qua nhìn con bé, hôn chụt chụt vào má chị mấy cái liền. mặc kệ mẹ nhỏ vẫn đang sụt sịt bên cạnh.

- mẹ có nhớ min hong ạ?

- để mẹ dỗ mẹ minjeong đã nhé min?

- dạ.

jimin quay ra, thấy em đang nhìn mình thì cười tươi một cái rồi lại ôm em.

- định khóc đến bao giờ hả tiểu thư kim?

- đồ tồi!

- sao lại mắng chị?

- bỏ đi một năm trời không nói một lời nào. có biết tôi đã nhớ chị thế nào không hả?

- thôi mà, chị đã về rồi đây còn gì?

- nhưng...chị đã được chôn cất ở thụy điển rồi cơ mà?

- thì là nhờ chị jisoo cả.

minjeong nhìn ánh mắt bắn ra lửa sang jisoo vì không nói với mình tiếng nào. jisoo giật thót vì ánh mắt ấy nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

- thì chuyện là kể sau vì author mỏi lưng ròi nhe

_____________

thank you for reading!

tui lặn tiếp đến tết được khum nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro