Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Gặp gỡ, thưa chuyện




Rồi cái ngày mà Yu Jimin và Kim Minjeong không mong muốn nhất cũng diễn ra.

Mới sáng sớm mà cung điện đã ồn ào, người chạy qua người chạy lại. Bởi tiếng ồn mà Jimin tỉnh dậy, đưa mắt lên đồng hồ mới chỉ vừa điểm 6 giờ sáng, vậy mà người hầu trong cung đã tấp nập như có hội sớm. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chỉnh trang tươm tất rồi vén bức rèm ở cửa phòng để ra ngoài.

Bên ngoài dải thảm xanh, thảm đỏ, trang trí cờ rồi hoa, trông rất trang nghiêm như đang muốn đón tiếp một ai đó cao quý tới thăm cung. Jimin tiến lại gần hơn chút, bắt lấy tay một cô hầu hỏi:

- "Cung điện có chuyện gì sao ? Mới sáng sớm mà đã tấp nập, ồn ào ?"

Cô hầu quay ra bất ngờ, cô cúi đầu chào vị tướng sĩ ưu tú. Cô hầu nhẹ nhàng đáp lại:

- "Thưa cô, hôm nay cung điện có chuyện vui nên Vua Kim đã bảo chúng tôi thức dậy từ sớm để chuẩn bị việc đại sự"

Nghe xong Jimin đã ngờ ngợ hiểu, nhưng sao ngày này lại đến nhanh thế chứ, cô chao mày hỏi lại:

- "Cung có chuyện gì vui ?"

- "Dạ thưa, cung đón cha con Vua Park nước láng giềng qua bàn chuyện ạ. Còn chuyện gì thì chúng tôi không có biết rõ. Thưa cô !"

Nghe đến đây Yu Jimin xanh mặt, cô chỉ xua tay cho cô hầu đi làm tiếp công việc được giao còn mình từng bước đi ngược về phía sau cung điện. Jimin đến vườn hoa anh đào, họ nói tháng tư ngày hạ đẹp nhất khi có hoa anh đào. Từng bông hoa nở rộ sắc thắm điểm tô cho khu vườn thêm mơ mộng. Jimin nhìn vào những bông hoa sắc hồng nhẹ rơi khi gió khẽ lướt qua, mắt cô mơ hồ như trao hồn mình vào một khoảng trung lặng tiếng. Đầu óc cô trống rỗng, chẳng nghĩ thêm được gì hết. Cô lo cho Kim Minjeong, Minjeong nơi kia liệu có ổn không ? Số phận hai ta rồi sẽ thế nào, sẽ đi ngược lại tất cả hay đã an bài rằng mãi mãi không về bên nhau ? Đôi mắt mờ dần, người đứng từ xa trông chỉ thấy có một bờ vai nặng trĩu những nỗi âu lo, nỗi buồn tủi đứng hững hờ dưới gốc anh đào rung tán.

Jimin sau một hồi quay người bước đi. Trong phòng Minjeong, nhành hoa anh đào trong cái bình hoa nhỏ được nàng tự tay chăm sóc bỗng chốc có một vài cánh hoa rơi xuống.

Minjeong tiến lại gần bình hoa, cầm lên rồi đi ra gần cửa sổ. Nàng yêu loài hoa anh đào, vì loài hoa ấy chỉ nở đẹp nhất vào tháng tư, vào tháng người con gái nàng thương được trào đời. Ngoài cửa sổ là vườn hoa anh đào, hoa anh đào vẫn luôn đẹp như thế vào mỗi tháng tư hàng năm. Nhưng chẳng biết do hoa anh đào đẹp, hay ngắm hoa nàng lại nhớ tới người mà nàng thương.

Từ sớm Minjeong đã bị giam nhốt trong phòng. Rồi lần lượt các cô hầu tới phòng sửa soạn trang phục bằng các gấm hoa, lụa là. Ngoại hình tươm tấp, đắp trên mình bộ đồ chật chội, lớp trang điểm dầy cộp. Trong lòng đau thương sâu thẳm như đáy đại dương nhưng ngoài mặt vẫn luôn nở nụ cười chua chát. Minjeong đã chán ngấy những nụ cười giả tạo này rồi, dường như cô đã biến thành mô hình búp bê mơ ước. Minjeong luôn phải vẽ lên khuôn mặt mình những nụ cười tươi vui nhất, nhưng ít ai biết trong cõi lòng đã rạn nứt đầy vết thương.

Người mà Kim Minjeong muốn bên cạnh nhất lúc này lại không thể, Minjeong hận, nàng đã rất hận cái thân phận này của mình. Tại sao chứ ? Có mang bao nhiêu lời hay ý đẹp, mang cái chức danh danh giá mà không được bên cạnh người mình thương cũng chẳng được làm việc mình muốn mà luôn bị gò ép vào những quy luật từ thuở bé. Mẫu hậu đã mất từ khi nàng còn thuở bé, nàng lại là cô con gái duy nhất, vậy nên Vua cha vì quá yêu thương nàng mà luôn gò bó nàng vào những quy tắc hà khắc nhất để trở thành người xứng đáng cho ngôi vua tiếp theo cha truyền cho nàng.

Rồi đồng hồ trên tường điểm 9 giờ sáng, Vua cha tới phòng cô. Ông tháo cái khóa bên ngoài phòng rồi đi vào. Ông đi tới chỗ Minjeong đang ngồi ở giường, gương mặt nghiêm nghị giờ đã trông hiền hòa hơn, ông nói:

- "Ta xin lỗi con, ta biết con không hài lòng. Nhưng mong con hãy hiểu cho cha, chỉ vì cha muốn tốt cho con mà thôi"

- "Con đường đường là công chúa của một nước hùng mạnh, nên ta mong con hành xử sao cho chuẩn mực, đừng để mọi người nghĩ xứ này có cô công chúa bị ngốc !"

Lời nói cay đắng, day dứt đấy Minjeong nghe xong chỉ cười trừ cho qua rồi bỏ ngoài tai. Thưa người, thật sự là tốt cho con sao ? Sau đó là tiếng ông bước đi, và Minjeong hiểu, nàng phải đi theo ông để gặp người cô không muốn gặp nhất rồi. Vua cha rời khỏi phòng rồi, Minjeong lấy tay quẹt đi hàng nước mắt chua xót ấy rồi xách theo bộ hanbok truyền thống nặng nề đi theo ông tới phòng tiếp khách quý trong cung.

Theo cha đến căn phòng ấy, vừa mở cửa ra đã thấy bóng hình của ông Vua Park và cậu trai Park Suhoon. Ông Vua Kim khi vừa thấy cha con Vua Phác liền niềm nở nói:

- "Chào ông Park, chào cậu Park. Hai người đã đợi lâu chưa, thật xin thứ lỗi vì công chúa Kim nhà tôi bận sửa soạn chỉn chu để đón tiếp người quan trọng"

Vua Kim nói xong liền dùng tay khều nhẹ vào người Kim Minjeong, Minjeong hiểu chuyện. Nàng dùng giọng nói tôn kính lễ phép chào đón:

- "Chào Vua Park, chào hoàng tử Park. Thật hân hạnh khi hai người tới thăm cung điện ạ"

Nàng cung kính cúi gập người chào.

Vua Park nhẹ xong liền cười tươi nói:

- "Cảm ơn lòng thành của hai cha con Vua Kim. Bây giờ tôi mới được tận mắt thấy vẻ đẹp thanh tú của Công chúa Kim, thật xinh đẹp"

Từ khi nãy, cậu trai họ Park kia khi nhìn thấy nàng đã liền cảm thấy hứng thú. Hắn nhìn nàng rồi nở nụ cười thật đểu cáng.

Sau đó hai cha con Vua Kim ngồi xuống ghế để bàn chuyện, Minjeong nghiêng người rót bốn tách trà quý đặt lên từng chỗ. Có điều khi để đến chỗ Suhoon, hắn cơ hội mà nắm lấy chặt cổ tay nàng, khi buông ra cổ tay đã đỏ ngần. Nàng vẫn phải mỉm cười sau hành động đó, một nụ cười thật chua chát.

Sau đó lại thu mình về chỗ. Hai bên tai nàng chẳng buồn nghe thêm gì nữa, nàng chỉ ngồi im yên phận làm con búp bê giấy. Đầu cúi xuống nhìn vào tách trà nóng. Nàng cứ nhìn mãi, cảm giác như tách trà sâu như lòng đại dương xa xăm lắm vậy.

Sau đó khoảng hai mươi phút, Vua Kim lên tiếng lại bằng đúng một câu nói chủ chốt:

- "Sang tuần sau chúng ta sẽ làm đám cưới cho hai con ! Hai con hãy nghe cho thật kĩ. Theo giao ước thì Suhoon và Minjeong đều đã đủ tuổi để kết hôn rồi"

Kim Minjeong lặng người sau câu nói đó, hai tai nàng ù đi. Chẳng còn nghe thấy gì nữa, bên tai chỉ nghe những tiếng như gió rít lên. Đôi mắt đượm buồn ấy trợn tròn. Nhưng sau khi bình tĩnh, nàng chỉ quay ra cười rồi gật đầu. Nhìn nụ cười nham hiểm của Park Suhoon, nàng càng thêm tủi hờn.

Sau câu chào, Minjeong xin phép cha và Vua Park được về phòng nghỉ ngơi. Bước từng bước nặng trĩu, Minjeong thấu tâm can mình quặn thắt đau thương. Nàng phải làm sao đây ? Còn Yu Jimin thì sao ? Nàng không cam tâm..

Về đến cửa phòng, nàng chốt chặt cửa lại. Mặc cho nền đất lạnh lẽo giá băng, nàng ngã gục người xuống tựa vào cửa mà khóc, nàng khóc thật lớn, khóc cho nỗi tủi cực, khóc cho nỗi bất mãn này. Liệu có ai thấy mặt này của nàng ngoài Yu Jimin ? Nàng luôn phải gồng mình mạnh mẽ với mọi người, mọi giọt nước mắt tuôn rơi luôn phải che phủ bằng nụ cười không mang theo tia hạnh phúc.

Câu trả lời đã có đáp án, số phận ta không thể cùng nàng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro