1. Môn đăng hộ đối ?
Đêm nay ngày hạ tháng tư, một màn đêm đen tối kia bao trùm cả khoảng không yên tĩnh, xen kẽ chút đó là tiếng xì xào từ những làn gió nhè nhẹ thổi vào lá cây rơi.
Bỗng sự yên tĩnh đó tạm ngừng khi có thanh âm trong trẻo của một cô nàng tóc nâu trầm vang lên nhẹ nhàng y như tiếng gió thổi, ấy là êm đềm và thiết tha lắm.
- "Jimin à, chị còn ở trong đó chứ ?"
Tiếng mở cánh cửa căn phòng vang lên, sau đó là giọng nói của một nữ nhân với gương mặt thanh tú, nhìn thấy khi bóng tối pha trộn vào lại càng khiến những nét mặt sắc xảo hiện lên thêm rõ ràng, nữ nhân ấy mang giọng điệu cưng chiều mà đáp lại thanh âm kia.
- "Chị đây, muộn rồi mà sao Minjeong còn đến tìm chị ?"
Cô nàng kia thể hiện trên gương mặt một nét đáng yêu như đang làm nũng, rồi nàng cất giọng nói ngọt ngào.
- "Em nhớ Yu Jimin của em mà, Mẫn đi dạo cùng em nhé !!"
Nữ nhân kia chẳng đáp lại, cô chỉ mỉm cười, một nụ cười thật xinh chan chứa bao sự yêu thương, rồi Jimin xoa đầu cô nàng đáng yêu trước mặt và gật đầu như vẻ đồng ý.
Kim Minjeong, nàng là công chúa độc nhất của vua Kim, ông là người có danh tiếng hàng đầu thời kì phong kiến ấy bởi sự tài cao và có đầu óc nhanh nhạy.
Nàng nổi tiếng với một dung nhan hoàn mĩ, đến cả những nhành hoa ấy, khéo cũng phải chạy theo mà mong ước. Gương mặt dễ mến, mái tóc nâu trầm nhằm điểm tô vẻ đẹp lại càng thêm duyên dáng của nàng. Tính cách nàng dịu dàng và hơn hết rằng nàng có học thức vô cùng cao rộng, có thể nói nàng là một người tài sắc vẹn toàn.
Còn cô - Yu Jimin, cô chỉ là một nữ tướng sanh ra trong một gia đình chẳng mấy khá giả, nhưng nhờ vào sự cố gắng và trí thông minh mà cô được vua Kim đưa về để làm chỉ huy cho quân đội nước nhà. Tài giỏi là thế, cô còn rất mạnh mẽ và kiên trì, đặc biệt còn sở hữu những nét vô cùng tinh tế nên rằng chẳng thua kém gì những mĩ nhân.
Dù Yu Jimin rất được lòng vua Kim, cô luôn được ông tin tưởng giao phó những công việc quan trọng của đất nước nhưng..
Việc mà cô chỉ là một nữ tướng còn nàng lại là một vị công chúa duy nhất của đất nước lại đem lòng thương nhớ nhau là một điều vô cùng khắc nghiệt; như là mặt trời đối lập với mặt trăng, bởi Kim Minjeong là mặt trời sáng chiếu những tia nắng ấm áp sớm mai mùa hạ rọi vào mặt trăng tối đen kia nơi Yu Jimin đang chờ đợi.
Có thể nói, họ chẳng thể thành đôi do gia thế quá xa cách, thậm chí là định kiến về giới tính thời đó, thật khó để mà họ có thể yêu nhau một cách trọn vẹn như bao người.
Nhưng họ nào có để mặc, họ vẫn yêu nhau như vậy đấy, dù chỉ là những cuộc hẹn ngắn ngủi, những ánh mắt luôn hướng về một mình đối phương, những lời nói chuyện như lướt qua nhau trên cuộc gặp mặt bàn kế hoạch của nhà nước.
Quay về thời điểm lúc này, Jimin và Minjeong đang tay trong tay đi dạo quanh bãi sân rộng rãi trong cung điện, rồi chợt Mẫn Đình cất tiếng nói.
- "Jimin à, vua cha lại bắt em đi xem mắt nữa rồi, em thật sự rất khó chịu. Aaa, làm sao đây, nhiều lúc em chỉ muốn hét lớn lên rằng em đã yêu chị từ lâu, yêu chị rất nhiều nhưng em không thể.."
Giọng nói đang cất bỗng có chút nhỏ đi rồi dần dần là ngắt quãng. Yu Jimin không đáp lại, cô chỉ nhìn nàng cười và cầm hai tay nàng lên, để mặt nàng đối mặt cô rồi cô đáp lại.
- "Em nói tiếp đi, Jimin vẫn đang nghe em mà"
Như hiểu ý mà nàng dần cúi mặt xuống rồi nói tiếp với chất giọng lí nhí, có chút ít nhiều như mong rằng Jimin sẽ không nghe thấy được.
- "Em không thể, em sợ lời nói ngu ngốc đó của em sẽ làm hại đến chị, lúc đó em sợ rằng em sẽ chẳng thể bảo vệ được chị.."
Jimin không nói gì nhiều, cô chỉ đưa tay nhẹ nhàng mà nâng gương mặt xinh đẹp ấy lên. Đôi mắt to tròn của nàng bây giờ đã ngấn lệ rồi, lệ tràn cứ thế mà rơi xuống gò má thanh tú rồi lại rơi xuống bàn tay thon thả mà người lớn hơn đang đỡ. Sau đó là một nụ hôn nhẹ nhàng được áp lên môi người nhỏ hơn như một lời an ủi và động viên.
Kết thúc nụ hôn ngắn ngủi đó, tay vẫn đặt ở đó, Jimin cất tiếng nói.
- "Minjeong ơi, em đừng khóc, Jimin ở đây với em mà"
Giọng nói yêu chiều cất lên ngọt ngào và hạnh phúc. Sau đó Yu Jimin nói tiếp lời còn dang dở.
- "Minjeong hãy cứ nói khi mà em muốn nói. Nếu em sợ, lúc đó chị sẽ đến bên em, nắm tay em rồi hai ta bỏ lại rồi chạy đi thật xa, chị sẽ là người bảo vệ em, được không em ?"
Đôi mắt vốn đã ngấn nước giờ lại càng rơi thêm lệ. Chị Jimin này, sao an ủi em nhỏ lại khiến em khóc thêm như vậy chứ !!
Kim Minjeong không nói gì cả, nàng chỉ gật đầu thôi. Yu Jimin thấy nước mắt nàng rơi hoài mà bảo không xót là cô nói dối đấy. Cô cúi đầu xuống hôn nhẹ lên gò má vẫn đang ướt sũng kia mà cướp đi những giọt lệ đắng xấu xa kia.
- "Nhưng Jimin à, lần này là tên Park Suhoon.."
Giọng nói nàng dần ngập ngừng rồi lại đứt quãng.
- "Người đó là vị hôn thê mà vua cha đã hứa hôn cho em và hắn.. Em sợ, em thực sự sợ hắn.."
Giọng nói bây giờ đã có chút run rẩy đan xen, có lẽ với nàng điều này vô cùng sợ hãi và tồi tệ.
Khi nàng vừa dứt lời là cũng lúc cô ôm trầm lấy nàng, cô ôm nàng lấy thật chặt như gom hết bao tâm tình, hết bao sự yêu thương cô đã cất giữ, ôm lấy nàng như ôm lấy cả một mùa hạ tháng tư mà cô muốn nó ở lại mãi mãi. Cô cất giọng an ủi.
- "Không sao mà, chỉ cần em không muốn, chị tin vua cha sẽ chẳng dám làm khó em đâu em à. Em còn có chị ở bên, chị hứa sẽ không để em bên cạnh người khác nếu em không thoải mái vì chị biết Minjeong yêu chị rất nhiều"
Cô lại nói tiếp.
- "Cũng đã khuya rồi, gió thổi cũng dần to rồi, Minjeong vào cung đi nhé. Em ngủ ngon, Jimin yêu và thương em nhiều lắm"
Cô đưa nàng đến gần trước cửa sau của cung điện. Sau đó, cô hôn thêm một nụ hôn lên môi nàng như một lời tạm biệt ngọt ngào và dịu dàng nhất.
Minjeong chủ động đáp lại bằng một cái thơm nhẹ lên má Jimin, làm cô ngại đỏ cả một vành tai xinh xắn, Mẫn Đình đáp lại.
- "Em cũng yêu và thương Jimin nhiều lắm. Jimin ngủ ngon, trong giấc mơ em sẽ lại tìm đến để gặp Jimin"
Nàng Minjeong cười xinh quá, cô Jimin nhìn ngơ một lúc rồi lấy tay vuốt tóc nàng của cô, tạm biệt Minjeong xong cô liền trở về phòng ngủ ở ngoài cung của mình.
Đến lúc khi đã nằm trên giường mà chợp mắt, cô vẫn chưa nguôi được nỗi lo lắng đó.
Đêm tháng tư chẳng dài mà chẳng ngắn, chỉ có tâm tư của hai con người thương nhau gửi cho đối phương qua những giấc mơ là kéo dài mai mãi.
Nỗi lo lắng đó ư, bởi nếu là người trong cuộc mới hiểu được.
Park Suhoon - một tên có tiếng trong vùng là trăm hoa ong bướm, hắn ngày ngày chỉ biết bao vây những cô gái xinh đẹp mà ăn chơi và náo loạn. Vua Park cũng chạnh lòng lắm khi thấy con trai mình ngày nào cũng chỉ biết uống rượu, biết quậy phá, thậm chí là còn dám đem những người thấp kém ở nơi xã hội về cung để làm những chuyện xấu hổ.
Ông Park và ông Kim đã có giao hẹn hôn ước từ thuở bé cho con gái và con trai hai bên khi mà Minjeong đủ hai ba còn Suhoon sang hai lăm sẽ gả cho nhau, sau đó là sáp nhập hai nơi vào thành một để ngày một lớn mạnh hơn.
Vào ngày nọ khi nhớ đến Kim Minjeong, ông Park thiết nghĩ rằng Minjeong - một người xinh đẹp, tài năng và lại rất hiền lành. Ông thấy vậy tưởng rằng Minjeong sẽ có thể giúp đỡ ông chỉnh đốn lại người con trai khó bảo của mình liền sang gặp mặt ông Kim và có ý muốn tạo cho hai đứa có một cuộc gặp mặt riêng. Vua Kim khi biết chuyện liền vui mừng mà vội vàng đồng ý, ông ấy biết chuyện của Suhoon nhưng vị lợi ích cá nhân mà không màng tới cảm xúc của người con gái duy nhất của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro