Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Minjeong suýt thì ngã quỵ, phải vịn góc bàn mới không ngã xuống. Hiển nhiên cô Lee nhận ra sự khác thường của em, vội chạy lại.

"Cậu... cậu muốn làm gì? Đừng động tới chị ấy." Minjeong run giọng hỏi. Em không biết Jisung sẽ làm ra chuyện điên rồ thế nào.

"Rất đơn giản, trả số tiền thuộc về tôi đây." Cái tiếng cợt nhả của Jisung vang lên.

"Trả cho cậu, để cậu bài bạc thua hết?" Nghe giọng điệu này của Jisung, em không nén nổi cơn giận.

"Nếu chị nói vậy, thì chúng ta không còn gì để thương lượng nữa, dù sao trong mắt chị tôi cũng không phải thứ gì tốt lành, chính tôi cũng không thể biết mình có thể làm ra chuyện gì nữa." Rồi Jisung cúp điện thoại, mở cửa sổ xe ném điện thoại của Jimin xuống sông.

"Này!" Nghe tiếng tút tút từ điện thoại, Minjeong suýt ngất xỉu. Ban nãy em không nên chọc giận Jisung.

Với tính cách của hắn ắt sẽ không giết người diệt khẩu, nhưng không thể chắc chắn sẽ không làm những chuyện khác.

"Sao rồi Minjeong?" Cô Lee thấy Minjeong như vậy cũng rất sốt ruột.

"Jimin bị bắt cóc, cháu phải đi cứu chị ấy." Em cầm túi xách định ra ngoài, cô Lee thấy Minjeong mất hết lý trí, e là chỉ có thể lang thang tìm kiếm không manh mối bên ngoài.

"Đứng lại!" Cô Lee sẵng giọng, "Bây giờ cháu định làm gì?"

Minjeong cầm túi xách, sững người. Vội vàng ra ngoài thế này, thật ra chính em cũng không biết mình phải làm gì.

"Hắn có nói là muốn cái gì không?" Cô Lee hỏi.

"Khoản bồi thường giải tỏa mặt bằng." Minjeong đáp.

Cô Lee thầm chửi Jisung một câu, người này đúng là độc ác.

"Cháu tỉnh táo lại đi, chúng ta báo cảnh sát, phối hợp với họ." Cô Lee nói.

Bấy giờ Minjeong mới tỉnh táo lại, chọn nghe theo lời cô Lee. Cả hai đều không còn tâm trạng ăn cơm mà lập tức đi tới đồn cảnh sát báo án.

Trên đường tới đồn, em nhận được một tin nhắn, viết rằng:

Trong vòng ba ngày, trả khoản bồi thường giải tỏa mặt bằng cho tôi, nếu không tình nhân bé nhỏ của chị không những phải chịu khổ mà còn sẽ thân bại danh liệt. Tôi cảnh cáo, đừng có báo cảnh sát, nếu không tự gánh chịu hậu quả. Tôi sẽ liên hệ sau.

Minjeong gọi lại vào số này nhưng không thể gọi được. Em đưa tin nhắn cho cô Lee đọc, nước mắt sắp trào ra vì lo lắng. Nhưng cô Lee thì lại có vẻ tỉnh táo hơn hẳn: "Tạm thời không báo cảnh sát nữa, chúng ta về nhà trước."

Sợ bị theo dõi nên cô Lee không dám ngang nhiên dẫn Minjeong vào đồn, nếu không Jimin sẽ gặp nguy hiểm. Tuy rằng tỉ lệ bị theo dõi là rất nhỏ thì vẫn không thể mạo hiểm.

Cô Lee nói lại cho Minjeong phân tích của mình. Cả hai trở về nhà, sau đó cô Lee gọi điện cho cậu cháu trai đang làm việc ở đồn cảnh sát, đối phương nói sẽ phái cảnh sát âm thầm điều tra.

Jisung không biết tới sự tồn tại của cô Lee, vì vậy bây giờ cứ ở lại nhà cô Lee là an toàn nhất. Trong khi đợi cảnh sát tới, cô Lee thấy cơm canh chưa nguội hẳn nên xới cho Minjeong một bát cơm.

"Ăn ít đi, chiều còn có việc phải làm, đừng để lại ốm ra." Cô Lee nói.

Hai mắt Minjeong đỏ ửng, cảm xúc áy náy cắn nuốt toàn thân. Nếu không vì em, Jimin sẽ không phải chịu tội thế này. Quả nhiên người ta nói đúng, em đúng là thứ sao chổi.

Nếu như, nếu như lúc ấy em đi cùng Jimin hoặc là bảo chị ở lại phụ giúp cô Lee, còn em thì về lo việc chuyển đồ...

Tiếc là không có nếu như...

Cô Lee rất thương Minjeong, biết bây giờ đứa bé này đang tự trách vì những chuyện vụn vặt. Đang định an ủi, Minjeong đã lau nước mắt đứng dậy, tới bàn ăn cơm.

Việc quan trọng hiện giờ vẫn là phải nghĩ cách cứu được Jimin. Mà để cứu được người yêu, thì bản thân không thể gục ngã trước.

Nhóm Jisung cũng không đi quá xa. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, bọn họ chạy xe tới một thị trấn cách Yangsan mấy cây số về phía Đông. Một người trong đó chuyên bỏ mối vật liệu xây dựng, có một kho hàng có thể giấu Jimin.

Hôm nay cũng không phải ngày họp chợ nên trên trấn không nhiều người qua lại, cộng thêm cửa hàng có diện tích khá lớn nên cũng tương đối hẻo lánh.

Bọn họ lái xe tới phía sau cửa hàng. Tài xế xuống xe mở cửa sau của kho hàng, Jisung và gã cùng ngồi ở ghế sau lập tức khiêng Jimin vào kho. Tài xế đảo mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý thì nhanh chóng đóng cửa sau, sau đó lái xe tới một tiệm sửa xe của người quen, gửi xe ở đó hai hôm.

Cuối cùng hắn mua một đống đồ ăn nhanh và nước uống đủ cho bốn người dùng trong vài ngày rồi lặng lẽ trở về cửa tiệm của mình, đóng kín cửa.

Trên cánh cửa cuốn ở mặt tiền cửa hàng còn dán giấy thông báo gia đình có việc ngừng kinh doanh, có việc gọi điện.

Ba người định cứ thế cầm cự tới hôm nhận được khoản tiền bồi thường.

Không lâu sau cháu cô Lee đã dẫn theo hai cảnh sát mặt thường phục tới nhà cô Lee. Trên đường không phát hiện ai khả nghi.

Cảnh sát nhanh chóng lấy lời khai của Minjeong, tiếp đó điều tra số điện thoại của Jimin, tín hiệu định vị cuối cùng là ở cầu X, mới đó đã ra khỏi thành phố.

Điều tra thêm số điện thoại gửi tin nhắn cũng không thể tìm ra mục tiêu hay chủ nhân số điện thoại, không biết là sim rác tìm đâu ra.

Xem ra những người này đã có chuẩn bị từ trước, việc này sẽ khiến vụ án trở nên khó khăn hơn.

Cảnh sát không tìm ra bất cứ manh mối, vì vậy chia hai đường, định tới nhà Jimin để điều tra. Minjeong thì đi trước, bắt xe về nhà Jimin.

Em nhìn những hộp các-tông xếp gọn gàng trong phòng khách mà nước mắt lặng lẽ tuôn trào. Đáng lý họ nên ở lại nhà cô Lee ăn trưa rồi mới về nhà lo dọn những thứ này, chính thức đón cuộc sống chung bên nhau.

Không lâu sau nhóm cô Lee cũng đã tới nhà Jimin. Hai cảnh sát kiểm tra một lượt căn phòng, phát hiện dấu chân lộn xộn ngoài cửa, nhưng trong phòng thì không có bất cứ dấu vết giãy giụa hay ẩu đả.

Minjeong cũng nói có thể dấu chân ở cửa là của các công nhân dọn nhà nên cảnh sát không để tâm thêm nữa. Khi đáp thang máy xuống bãi đỗ xe, em lập tức nhận ra xe của Jimin vẫn đỗ tại chỗ.

Về cơ bản đã có thể xác nhận chị bị bắt đi khi ở bãi đỗ xe, vì vậy họ di chuyển tới phòng giám sát.

11 giờ 10 phút, Jimin vào thang máy. 11 giờ 12 phút, Jimin ra khỏi thang máy. Camera trong bãi đỗ đã ghi lại được hình ảnh chị đi về hướng xe của mình.

Sau đó Jimin không còn xuất hiện một lần nào nữa. Quãng đường Jimin đi tới xe mình không vượt quá một trăm mét, có lẽ đã bị khống chế ở khoảng 11 giờ 15 phút.

Ắt hẳn nghi phạm sẽ cố gắng ra khỏi thành phố thật nhanh. Cảnh sát nhanh chóng trích xuất tất cả hình ảnh camera trong bãi đỗ trong khoảng thời gian từ 11 giờ 15 phút trưa cho đến 1 giờ chiều.

Cảnh sát tìm ra được mấy chục biển số xe, định lấy lời khai những chủ xe này. Việc này giao cho một đồng nghiệp trong đồn cảnh sát thực hiện.

Trong lúc chờ đợi, cảnh sát gọi điện cho người nhà Jimin, cho họ biết về sự việc.
Kế đó họ lại chia nhau ra, lần lượt về đồn cảnh sát chờ kết quả.

Cô Lee ngồi cạnh Minjeong, không ngừng an ủi. Minjeong thì lo lắng nhìn ngó xung quanh, chỉ mong mau có tin tức.

Đột nhiên những tiếng xôn xao vang lên từ hướng cửa, kế đó cửa phòng mở ra. Minjeong tưởng đã có kết quả nên lập tức đứng dậy, không ngờ lại nhìn thấy một người trung tuổi mặc đồ cảnh sát dẫn theo một quý bà duyên dáng đi vào.

Chẳng cần nói cũng biết là ai.

Bà Yu nhìn Minjeong một cái dè bỉu, lập tức sải bước lên cho em một cái tát. Cái tát rất mạnh, móng tay sắc nhọn gây ra vết xước trên mặt Minjeong.

"Cô làm gì thế hả?" Cô Lee kéo Minjeong ra sau lưng che chở, em thì giữ chặt cô Lee không cho bà xúc động. Em hiểu tấm lòng của người làm cha mẹ.

Cái tát này là thứ Minjeong em nên nhận.

"Jimin quyết ý muốn sống cùng cô, tôi nhắm một mắt mở một mắt, mặc kệ nó. Nó mặc kệ những chuyện môn đăng hộ đối, khóc lóc nài nỉ một hồi, tôi cũng mềm lòng. Giờ thì sao?"

Bà Yu còn định tát Minjeong thêm một cái nữa nhưng đã bị trưởng phòng đứng đằng sau kéo lại: "Bà Yu, bà tỉnh táo lại đi, việc quan trọng hiện giờ là tìm ra cô nhà."

"Cậu em chồng ghê tởm buồn nôn của cô bắt cóc Jimin, cô còn có mặt mũi đứng ở đây? Hả? Cô yêu Jimin nên để cậu em chồng bắt cóc con bé? Giờ nó không rõ sống chết, nếu nó trở về mà thiếu một cọng tóc nào, tôi sẽ khiến cô biến mất khỏi nơi này. Cô chờ xem tôi có làm được không." Bà Yu cắn răng nghiến lợi nói.

"Xin lỗi." Lúc này Minjeong cũng chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi. Bà Yu nói không hề hề sai, quả thật chính vì em nên Jimin mới bị bắt cóc.

"Đây là điều Minjeong muốn hả? Không thấy con bé đã đủ khổ rồi sao, còn ầm ĩ ở đây gì nữa? Sống tới từng này tuổi rồi mà còn không hiểu chuyện, cô có thể buồn hơn con bé được?" Cô Lee quả thật không nhịn được phải lên tiếng bênh Minjeong, âm giọng càng lúc càng gay gắt.

Mắt thấy sắp cãi nhau to, trưởng phòng lập tức kéo bà Yu tới văn phòng của mình để tránh lại xảy ra tranh chấp.

Vì thế lực của họ Yu, không lâu sau cảnh sát đã tìm được chiếc xe bắt cóc Jimin. Chỉ có duy nhất một chiếc xe này là xe không chính chủ, biển số xe cũng là biển giả nên cảnh sát đã nhanh chóng khoanh vùng chiếc xe hiệu BYD này.

Cảnh sát lập tức lần theo manh mối này để điều tra, tìm kiếm tất cả camera theo dõi ở mỗi một ngã rẽ, phát hiện xe chạy thẳng về hướng ngoại thành, cuối cùng đi về hướng phía đông Yangsan.

Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

Cảnh sát đoán được suy nghĩ của Jisung, lập tức huy động nhân lực cùng bà Yu chạy tới nơi đó.

Minjeong hiểu rõ là sau lần này, mình không thể tiếp tục ở bên Jimin. Nhưng em vẫn ôm hi vọng có thể nhìn thấy chị từ đằng xa, để chắc chắn Jimin bình an là được rồi.

Em túm một cảnh sát hỏi xem mình có thể đi theo không nhưng người này đã khéo léo từ chối, chỉ bảo em ở lại đồn chờ tin.

Hỏi thêm người nữa, kết quả vẫn giống vậy.

Em nhìn mấy chiếc xe nối nhau chạy ra khỏi đồn, ngồi sụp xuống khóc nức nở.

Có viên cảnh sát trẻ tuổi thấy thương hại, gọi em vào trong phòng. Cô Lee cũng đi ra dìu em vào phòng lẳng lặng chờ tin.

Jimin của em, nhất định phải bình an trở về, bất kể trả cái giá thế nào, em cũng bằng lòng.

Dẫu rằng đời này không thể gặp lại.

Minjeong ngồi trên băng ghế lạnh giá im lặng chảy nước mắt, cầu nguyện.

Bóng đêm buông lơi, Jimin từ từ tỉnh lại. Chị lúc lắc đầu, cơn đâu âm ỉ lan ra từ sau gáy khiến chị rùng mình.

Tầm nhìn đen kịt, thậm chí chị hoài nghi có phải mình bị đánh nên đâm mù rồi không. Dần dần đôi mắt quen với bóng tối, lập tức chị ý thức được mình bị bắt trói trong một căn phòng.

Chị cố gắng giãy giụa, bỗng một giọng nói vang lên trong bóng tối: "Đừng phí sức."

Nghe tiếng đoán vị trí, kế đó một bóng đen hiện ra ở góc phòng.

"Mấy giờ rồi?" Jimin lấy can đảm hỏi. Trong phòng không có cửa sổ, không thể đoán định thời gian lúc này.

"8 rưỡi tối, cô ngủ cũng giỏi đấy." Gã kia cười châm chọc, từ từ bước tới trước mặt Jimin.

Chị quan sát kĩ người này, lùng sục hết kí ức vẫn không nhận ra hắn là ai.

"Tôi có quen anh không?" Jimin hỏi.

"Không, tôi làm việc theo ủy thác, cô cứ ngoan ngoãn chờ ở đây thì sẽ không bị gì hết." Gã đàn ông bước lên, quan sát cô chăm chú.

Cô nàng này trông mặt mũi cũng không tệ, đáng tiếc tâm lý biến thái, thích nữ giới.

"Ai bảo anh làm vậy?" Jimin định hỏi rõ ngọn ngành nhưng gã kia đã lại lẩn về một góc, mặc kệ mọi thắc mắc của chị.

Jimin bị trói quặt tay ra sau lưng, lặng lẽ mò tìm trên đất hòng kiếm được một công cụ để cởi trói cho mình nhưng tiếc là không thể tìm được gì.

Chị chỉ có thể chậm rãi cọ tay vào nhau, ý đồ co tay ra khỏi nút thừng. Nhưng dây thừng trói nhiều nút rất chặt, không thể tác động.

Mọi cách đều vô dụng.

Đành thôi giãy giụa, dựa vào tường nghỉ ngơi. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là duy trì thể lực, huống hồ chị còn chưa có gì bỏ bụng từ sáng.

Bụng kêu rột rột, không biết gã ở góc phòng kia có nghe thấy không.

"Này, tôi đói, có gì ăn không?" Jimin thử hỏi.

"Chờ đó." Gã đàn ông đứng dậy mở cánh cửa sau lưng. Lúc này chị mới biết bên ngoài còn có một kho hàng, ánh đèn đường vàng ấm chiếu sáng kho hàng. Trong nháy mắt gã đàn ông đóng cửa, chị nhìn thấy còn có hai gã khác ở bên ngoài.

Không lâu sau, ba gã đàn ông cùng nhau đi vào. Gã cầm đầu bật đèn, ánh sáng mạnh và đột ngột kích thích khiến Jimin nhắm nghiền mắt. Tiếng Jisung vang lên đầy đắc ý.

"Lâu quá không gặp, bí thư Yu. Hoặc nên gọi là, tình nhân của quả phụ Minjeong?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro