Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Đã về rồi." Bà Yu từ trên ghế sofa đứng dậy, nhìn thấy Jimin vội vàng đi tới chỗ chị.

"Mẹ." Jimin nhìn mẹ đi tới bèn lên tiếng chào hỏi.

"Ở nhà ăn trưa đi. Mẹ có chuyện muốn nói với con." Bà nói: "Vào thư phòng trước đi, ba muốn nói chuyện với con, đừng cãi nhau, có chuyện gì từ từ nói chuyện."

"Vâng." Jimin đáp một tiếng, lo lắng đi về phía phòng làm việc. Chị gõ cửa, nghe thấy bên trong vang lên tiếng "Mời vào" liền đẩy cửa bước vào.

Ông Yu đang ngồi trên ghế sô pha tiếp khách, trong cái gạt tàn trên bàn cà phê trước mặt ông ta đã có hai mẩu thuốc lá, điếu thứ ba vẫn đang cháy.

Jimin ngoan ngoãn đứng đối diện bàn cà phê, mí mắt cụp xuống, ánh mắt rất ngoan ngoãn.

"Bên ngoài mày đã gây ra chuyện gì, bây giờ lại tới đây cầu xin tao giúp đỡ?" Ông Yu hút một hơi, sau đó phả khói về phía Jimin.

"Cứu được một người bạn, nhưng video giám sát lại bị người khác ác ý chỉnh sửa, mọi chuyện không giống như trên mạng đang lan truyền." Jimin thú nhận.

"Là bạn bè thôi sao? Hay là ở bên ngoài mày lừa dối qua lại với một đứa tiếp rượu?" Ông Yu trào phúng nói.

"Con cũng đã nói không giống như trên mạng rồi." Jimin nắm chặt tay, kìm nén cơn giận.

"Nhưng ít nhất trong những lời trên mạng kia có một phần là sự thật." Ông Yu nói:"Mày thật sự là người đồng tính, chuyện này có đúng không?" Jimin không trả lời, chị biết mình không thể bác bỏ ông về điều này.

"Chuyện khác không nói, mày suy nghĩ cho kỹ, nếu thật sự thừa nhận chuyện mình là người đồng tính, đừng nói tới chuyện trở thành bí thư chính thức, ngay cả một chức vụ nho nhỏ cũng đừng mơ làm được, càng đừng nói tới chuyện xảy ra xô xát vì cứu bạn gái vừa rồi." Ông Yu cười nói, trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai nhìn về phía Jimin.

"Đây là điều mà mày muốn nói với tao, sẽ từ từ leo lên bằng chính sức lực của mình, có phải không? Từ khi mày nhận một chức vụ nho nhỏ cho tới khi leo lên vị trí phó bí thư, đều dựa vào chú của mày. Bây giờ mày còn định kéo cả chủ máy xuống nước, có phải không?" Ông Yu không kiềm chế bản thân, mà nói hết câu này đến câu khác.

"Do con không đủ năng lực, suy nghĩ đơn giản, bị người khác lợi dụng." Bàn tay đang siết chặt của Jimin buông ra, không cúi đầu nữa mà ngẩng đầu nhìn ông Yu.

"Cái gì, sự kiêu ngạo của mày đâu? Không phải mày rất có bản lĩnh sao? Bây giờ lại chấp nhận chịu thua? Trước đây tìm cho mày một công việc tốt thì mày không cần, chạy tới nơi khỉ ho cò gáy kia cũng không muốn có bất cứ liên hệ gì với tao." Ông Yu nhìn Jimin lần đầu tiên nhận thua trước mặt mình sau nhiều năm, mặc dù cảm giác kiểm soát người khác của bản thân đã được thỏa mãn nhưng vẫn không thể nói được một câu tốt đẹp nào.

"Đó là bởi vì tuổi trẻ ngông cuồng, có thể con không còn bất cứ thứ gì, nhưng chú không thể bị con liên lụy." Jimin cố gắng nhẫn nhịn, sắc mặt vẫn không chút thay đổi thừa nhận mình yếu thế trước ông Yu.

"Chuyện này tao có thể giải quyết, nhưng mày phải đồng ý với yêu cầu của tao, tao không muốn làm ăn lỗ vốn." Ông Yu dập tắt điếu thuốc, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm chị.

"Đầu tiên, từ chức phó bí thư của mày đi. Tao có một vị trí ở đây có thể nhét mày vào, cho nên mày không cần phải làm cái công việc vô bổ đó nữa. Thứ hai, mày cũng đủ tuổi để tính đến chuyện kết hôn rồi. Tao có một vài ứng cử viên, đến lúc đó sẽ sắp xếp cho mày đi xem mắt, nếu thấy người nào ưng ý thì sớm bàn tới chuyện kết hôn." Ông Yu nêu ra điều kiện của mình.

"Hiện tại trong tay con vẫn có hạng mục phải làm, sau khi làm xong hạng mục này con sẽ từ chức." Jimin trả lời.

"Tùy mày." Ông thờ ơ nói.

"Chuyện thứ hai, con không thể đồng ý với ba, hiện tại con đã có người mà mình thích, con sẽ không kết hôn với người khác." Jimin thẳng thắn nói, cô và ông Yu nhìn nhau, không kiêu ngạo cũng không thỏa hiệp.

Hai ba con rơi vào khoảng không im lặng ngột ngạt.

"Ha ha... Jimin à Jimin... Mày đúng là không nhớ lâu..." Ông Yu cười, nhưng giây tiếp theo lại tức giận, chộp lấy cái gạt tàn ném về phía chị.

"Con khốn, sao mày luôn không tuân theo kỷ luật!" Ông tức giận chửi bới, động tĩnh trong phòng làm việc quá lớn khiến bà Yu đang nghe trộm ngoài cửa giật mình, cuối cùng điều bà lo lắng nhất đã xảy ra.

Bà lập tức lao vào phòng làm việc: "Sao vậy?" Sau đó nhìn chiếc gạt tàn trên sàn cùng tàn thuốc vương vãi khắp sàn, bà vội chạy đến chỗ Jimin xem xét cẩn thận, nhỏ giọng nói: "Con không sao chứ, Jimin?"

"Không có chuyện gì, mẹ đừng lo lắng." Jimin nhẹ nhàng nói.

"Anh đang làm gì vậy, đã rất lâu Jimin mới quay về nhà, không phải em đã sớm nói với anh, chuyện không cần thiết thì đừng cãi nhau rồi sao, anh làm như vậy là có ý gì?" Bà Yu nén giận nói.

Tuy nhiên, ông Yu hừ lạnh một tiếng, phớt lờ bà, đứng dậy đi qua hai mẹ con họ đi ra ngoài.

"Con cũng vậy, không phải mẹ đã dặn con, không cần thiết thì không cần phải tranh luận với ba con rồi sao, đâu phải con không biết tính tình của ông ấy thế nào." Bà Yu bất đắc dĩ nói.

"Mẹ, con không cãi lại ba." Jimin nói.

"Con đã có người mình thích rồi, con không thể lấy người khác."

"Là nam hay là nữ?" Bà hỏi.

"Là nữ." Chị thành thật trả lời.

"Vậy thì không còn gì để nói nữa." Giọng nói của bà tràn ngập sự tức giận.

"Mẹ, mẹ đừng như vậy." Jimin kéo mẹ ngồi xuống ghế sô pha.

"Mẹ, con biết mẹ khó tiếp nhận, nhưng mẹ cũng nên nghĩ cho con một chút. Bao năm qua, con đều đi trên con đường do hai người sắp xếp, hai người bắt con rẽ trái, con chưa từng rẽ phải. Thậm chí lúc thi vào đại học năm đó, nguyện vọng của con cũng bị hai người đổi thành Quản lý hành chính, con cũng không hề nói một câu." Jimin kiên nhẫn tiếp tục nói: "Tuy rằng con không nói nhưng không có nghĩa là con không đau lòng, con cũng sẽ cảm thấy rất ấm ức, rất tức giận. Mẹ, mấy năm nay con cũng sống không hề tốt một chút nào, con không hề vui vẻ. Con cũng dần quên mất mình nên trở thành người nhu thế nào, cứ ngây ngốc như vậy trong cuộc sống hai người sắp xếp cho con. Con không muốn đi trên con đường của ba, trở thành người nối nghiệp của ông ấy."

Nói xong Jimin có chút nghẹn ngào: "Mẹ, suốt hai mươi năm qua mọi chuyện con đều nghe theo ý của hai người, chẳng lẽ hai người không thể nghe theo con một lần được sao? Con có thể giấu tên, giấu đi mối quan hệ với gia đình, như vậy cũng sẽ không khiến hai người cảm thấy mất mặt."

Nhìn con mình như vậy, bà Yu nói không đau lòng là nói dối, dù sao chị cũng là cục thịt trên người bà. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Jimin nói chuyện cởi mở với mình, bà không ngờ trong lòng chị đã phải chịu nhiều ấm ức như vậy.

Bà nghĩ mình giúp đỡ chồng sửa đổi nguyện vọng của Jimin cũng đều là vì muốn tốt cho chị. Bà còn nghĩ rằng nếu mình cắt mọi chi phí sinh hoạt của Jimin, chị sẽ về nhà như hai người muốn. Bà cũng tưởng rằng chỉ cần mối quan hệ của bà âm thầm giúp Jimin thăng quan tiến chức là chị sẽ cảm thấy vui.

Nhưng bà đã nhầm, con bà khóc lóc thảm thiết trước mặt bà, nói với bà rằng hai mươi năm qua con bé không hề được hạnh phúc.

Nhưng khi nhìn thấy con cái đi trên con đường không phải do mình chọn sẵn, bất cứ người làm cha làm mẹ nào cũng khó chấp nhận.

"Jimin, con có biết con đường này khó khăn như thế nào không? Ngay cả khi mẹ và ba con đồng ý, người khác sẽ nghĩ gì về con? Con sẽ phải chịu những lời chỉ trích nào? Con có biết công việc của con sẽ bị ảnh hưởng như thế nào không?" Bà Yu nói những lo lắng trong lòng mình ra.

"Mẹ, mẹ vẫn không hiểu." Jimin tiến lên nắm tay bà.

"Con không quan tâm người khác nghĩ gì, con chỉ quan tâm đến ý kiến của mẹ, con chỉ hy vọng rằng người con yêu thương nhất có thể luôn ở bên cạnh con, luôn ủng hộ con."

Bà Yu đã rất xúc động khi nghe những lời đó, nhưng bà vẫn không thể hiện ra ngoài.

"Mẹ ơi, chẳng phải ba mẹ chỉ muốn thấy con mình sống tốt sao? Có nhiều cách để con sống tốt, sống hạnh phúc. Nhưng lấy người mình không yêu thì cả đời này con cũng sẽ cảm thấy không vui vẻ." Jimin nói: "Con không yêu cầu mẹ phải chấp nhận tất cả ngay lập tức, con cũng biết rằng, chuyện như vậy đối với bất cứ bậc làm ba mẹ nào cũng đều khó chấp nhận. Nhưng ngay cả khi mẹ không thể chấp nhận, ít nhất trong lúc này mẹ có thể bao dung cho sự cố chấp của con được không?"

Jimin không ở lại ăn cơm, bà Yu nói mình cần thời gian suy nghĩ, chị trực tiếp rời khỏi nhà.

Ông Yu tức giận như vậy, đoán chừng cũng sẽ nhúng tay vào chuyện này, trước mắt vẫn nên nghĩ xem nên giải quyết như thế nào.

Ngồi trong xe, Jimin cảm thấy vô cùng phiền muộn, chị mở cửa kính xe châm một điếu thuốc, hút vài phút rồi lái xe về nhà.

Về đến nhà còn chưa đến giờ ăn tối, chị mở cửa bước vào nhà, đã thấy Minjeong đang ngẩn người ngồi trên sô pha.

Khi em nhìn thấy Jimin bước vào nhà, em lập tức đứng dậy đi về phía trước: "Thế nào? Chị không sao chứ?"

"Không sao, đừng lo lắng." Jimin khẽ hôn lên mặt Minjeong. Lúc này em mới nhớ ra, hỏi: "Chị đi đâu vậy?"

Sắc mặt Jimin hơi thay đổi.

"Tôi tới gặp ba mẹ." Jimin nói: "Bữa trưa em muốn ăn gì?"

"Ba mẹ chị?" Minjeong nghi ngờ hỏi, em biết Jimin cũng đã được một khoảng thời gian nhưng cũng chưa từng nghe thấy chị nhắc tới ba mẹ mình.

"Ba tôi là thị trưởng hiện tại của thành phố Seoul" Jimin thẳng thắn nói.

"Vậy thì tại sao..." Minjeong còn chưa nói hết, nhưng chị cũng đoán được em muốn nói gì.

"Quan hệ giữa tôi và ba không tốt..." Chị nói.

"Vậy ba chị có đồng ý giúp chị không?" Minjeong lo lắng hỏi.

"Hừ..." Jimin cười lạnh: "Muốn ông ấy giúp đỡ cần phải có điều kiện."

"Điều kiện gì?" Minjeong biết rằng điều kiện của ông ấy sẽ không dễ dàng chấp nhận, nếu không Jimin sẽ không như thế này.

"Ông ấy muốn tôi từ chức công việc đang làm rồi tới chỗ ông ấy làm việc." Jimin chậm rãi nói.

"Không phải chuyện này rất tốt sao?" Minjeong chưa kịp nói hết, chị đã tiếp tục: "Ông ấy còn yêu cầu tôi phải kết hôn với người khác, kết hôn với đám người trong giới chính trị, như vậy có thể giúp ông ấy củng cố được địa vị của mình, thỏa mãn được dục vọng đối với quyền thế của ông ấy."

Minjeong nghe được lời này liền cảm thấy đau lòng, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, cười nói: "Tôi còn tưởng rằng có chuyện gì? Hai điều kiện này rất tốt, sao chị lại không đáp ứng?"

Minjeong chú ý tới sắc mặt của Jimin tối sầm lại, nhưng em vẫn bước tới, nắm lấy mặt chị: "Tới chỗ ba chị làm việc không phải tốt hơn rất nhiều so với việc ở lại nơi nhỏ bé kia sao? Nếu chị kết hôn, nhất định ba mẹ sẽ lựa chọn cho chị một đối tượng tốt, tuyệt đối sẽ không lựa chọn loại người bừa bãi, không học vấn không nghề nghiệp, chơi bời lêu lổng cho chị."

"Ngay cả khi tôi không yêu anh ta?" Đôi mắt Jimin ầng ậng nước. Nhìn thấy chị như vậy, Minjeong cảm thấy trong lòng đau đớn, nhưng vẫn cố nén nỗi buồn: "Jimin, đôi khi người ta kết hôn với nhau không phải vì họ yêu nhau. Khi lớn hơn, một số người sẽ chọn xem mắt, gặp được người phù hợp thì cưới, sinh con, lập gia đình, cứ sống như vậy cả đời cũng không có gì không tốt. Chị sẽ lấy một người đàn ông cũng giỏi giang như chị, anh ta sẽ bảo vệ chị, lúc đó chị sẽ có một chỗ dựa tốt để dựa vào."

"Minjeong, em thật sự không hiểu hay là giả bộ không hiểu." Hai hàng nước mắt nóng hổi rơi xuống.

"Tôi thích em, tôi chỉ muốn được ở bên em."

Nghe được lời thổ lộ của Jimin, ban đầu Minjeong rất vui, nhưng sau đó nỗi buồn lại tràn tới giống như thủy triều.

Nước mắt chị rơi trên tay em, đốt cháy thành vết sẹo trong tim Minjeong.

"Jimin, chị không nên thích em. Chị chỉ thông cảm với những người như em mà thôi, chị đối với em nhất định không phải là tình yêu." Minjeong vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt cho Jimin.

"Những người thân thiết với em đều sẽ gặp bất hạnh, chuyện xảy ra ngày hôm nay đã tự nói lên tất cả, ai cũng nói em là đồ sao chổi, gặp ai thì sẽ khắc chết người đó. Bởi vì em tham lam cảm giác ấm áp từ chị, cho nên mới liên lụy tới chị, là em không nên. Bởi vì chị nhất thời rung động, hoặc cảm thấy sự thương hại giống với tình yêu,  em muốn đưa chị quay lại con đường đúng đắn, không muốn đưa chị vào con đường không tốt."

"Ngay cả khi cái gọi là con đường đúng đắn này có liên quan tới hạnh phúc cả đời của chị?" Jimin đẩy Minjeong ra rồi hét lên.

"Kim Minjeong, em như vậy thì có khác gì bọn họ! Dựa vào việc muốn tốt cho chị mà làm ra những chuyện khiến chị tổn thương! Người không nên đối với chị như vậy chính là em! Là em, Minjeong!"

"Jimin, sao chị lại không vui chứ? Chị có một cuộc sống đầy hứa hẹn, có ba mẹ yêu thương. Chị cũng sẽ có một người chồng yêu thương chị, anh ta sẽ là người mạnh mẽ để chị có thể dựa vào. Chị cũng sẽ có những đứa con ngoan ngoãn, nghe lời, khi về già cũng sẽ có người bầu bạn." Minjeong không khỏi đỏ mắt: "Mà khi chị ở bên cạnh em, sẽ chỉ gặp một đống chuyện phiền phức, không chịu nổi cũng sẽ không có ai giúp đỡ, thậm chí có những chuyện phiền phức em không thể nào giúp được chị. Còn nữa, có người làm cha mẹ nào lại muốn con của mình qua lại với một góa phụ? Một góa phụ không có công việc ổn định, thậm chí còn từng là nhân viên tiếp rượu? Chị có để con mình ở bên một người như vậy không? Thậm chí... Ngay cả nếu không phải em mà là một cô gái ưu tú khác xứng đôi với chị thì có khi cha mẹ chị sẽ dễ chấp nhận hơn."

Jimin của em không nên đi theo em để rồi phải sống những ngày tháng vất vả mệt nhọc, cuối cùng bị bạn bè xa lánh, tới khi già rồi lại càng thê thảm, cả đời không được như ý nguyện.

Jimin của em nên là một ngôi sao quanh trăng sáng, gia đình viên mãn, lúc tuổi già cũng sẽ được hạnh phúc, đạt được ý nguyện của mình.

Minjeong nói xong, nước mắt giàn giụa, đẩy Jimin ra xa mình khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần so với những gì em tưởng tượng, nhưng em không thể không làm như vậy.

"Minjeong, tại sao ở trước mặt chị em không có một chút luyến tiếc?" Jimin gằn từng chữ hỏi: "Em dám nói không thích chị không? Nhìn vào mắt chị mà nói."

"Jimin, có lẽ em đối với chị cũng không phải là tình yêu, chỉ là khi em cần một người giúp đỡ chị lại xuất hiện, cho nên em mới có chút ỷ lại. Con người ta cầu lợi và tránh hại. Nếu có một người đàn ông tốt hơn chị xuất hiện, em nhất định sẽ chọn anh ấy." Minjeong hít một hơi thật sâu, cố nén những giọt nước mắt sắp rơi xuống, em bình tĩnh lại rồi nói tiếp: "Bởi vì kết hôn với một người đàn ông mới là bình thường. Nếu được lựa chọn, em cũng muốn một cuộc hôn nhân bình thường. Có một người đàn ông trong gia đình có thể làm chỗ dựa cho mình. Hai người phụ nữ ở bên nhau, chị có thể cho em cái gì, chúng ta không thể kết hôn, có được cuộc sống bình thường lại càng khó, cũng sẽ phải đau khổ và phiền lòng hơn những cặp vợ chồng bình thường, sẽ rất mệt mỏi."

"Jimin, nửa đời trước của em đã đủ khổ sở rồi, em không muốn đánh cược cả cuộc đời còn lại với chị, em không phải con bạc, không gánh nổi hậu quả thua cược, chị hãy hiểu cho em"

"Về những gì chúng ta đã làm, cứ coi như là em báo đáp ân tình giúp đỡ của chị, chị không cần để trong lòng."

Minjeong nói như thể em thực sự không quan tâm đến Jimin, thiếu chút nữa em cũng đã lừa gạt được bản thân mình.

Nếu như trái tim không đau như vậy, nếu trong khoang mũi không có cảm giác chua xót, nếu trong mắt không có nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro