Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Em Muốn Chạy Sao, Minjeong?

Minjeong cảm thấy sợ.

Không phải vì Jimin.

Mà là vì bản thân nàng.

Vì những cảm xúc mà nàng luôn cố chôn giấu… nhưng chỉ cần Jimin tiến gần một chút, tất cả lại rung chuyển.

Nàng không được phép thích Jimin.

Không được phép để mọi thứ đi xa hơn.

Vì vậy, Minjeong phải rời khỏi đây trước khi quá muộn.

Nàng lùi lại một bước, giọng nói cố gắng bình tĩnh:

"Đừng làm vậy nữa, Jimin."

Jimin nhìn nàng, đôi mắt ánh lên chút nguy hiểm:

"Đừng làm gì?"

Minjeong siết chặt tay.

"Đừng cố ép em phải thừa nhận."

Jimin khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến Minjeong hoảng loạn hơn.

"Nhưng em vốn dĩ đã thừa nhận rồi."

Minjeong hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh:

"Jimin, chị đang đùa với cái gì vậy?"

Jimin khẽ nhướng mày.

"Đùa?"

Bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng.

Jimin đột nhiên bước tới, ép Minjeong lùi sát vào bức tường phía sau.

Khoảng cách không còn nữa.

Hơi thở Jimin phả nhẹ lên làn da Minjeong.

Minjeong hoàn toàn bị mắc kẹt.

Jimin chậm rãi đưa tay nâng cằm Minjeong lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình.

"Minjeong, em nghĩ chị đang đùa sao?"

Minjeong cắn chặt môi, nhưng không thể giấu đi nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực.

Jimin thấy hết.

Và điều đó càng khiến Jimin muốn đẩy Minjeong đến giới hạn.

"Nếu chị thực sự đùa…" – Jimin cúi xuống, hơi nghiêng đầu sát gần môi Minjeong, nhưng không hề chạm vào.

Cố tình khiến Minjeong cảm nhận được.

Cố tình khiến Minjeong run rẩy.

Jimin cười khẽ, thì thầm:

"…Vậy thì em thử đẩy chị ra đi."

Minjeong cứng đờ.

Đẩy ra?

Rõ ràng nàng có thể.

Chỉ cần đưa tay lên, chỉ cần một chút dứt khoát…

Nhưng tại sao nàng không làm được?

Jimin vẫn chờ.

Đôi mắt chị ánh lên tia kiên nhẫn, nhưng đồng thời cũng đầy thách thức.

Minjeong không nhúc nhích.

Nàng không thể đẩy Jimin ra.

Cũng không thể thừa nhận rằng mình muốn Jimin đến mức nào.

Jimin khẽ thở dài, nhưng là một nụ cười chiến thắng.

"Em thấy chưa, Minjeong?"

"Em không hề muốn từ chối chị."

Minjeong cảm thấy nghẹt thở.

Vì nàng biết Jimin đã đúng.

Nàng không hề muốn đẩy Jimin ra.

Vậy thì… Minjeong còn có thể trốn đến bao giờ?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro