Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26. Mặt trời (2).


Minjeong nheo mắt nhìn ánh mặt trời bên ngoài cửa kính xe. Buổi sáng ngày họp báo đã đến. Trong lòng cô cảm thấy có chút lo lắng, bàn tay vội tìm đến bàn tay người bên cạnh. Jimin nhìn thấy sắc mặt không tốt của em, đau xót ôm ghì cơ thể mảnh mai kia vào lòng. Chị đưa tay xoa dọc theo sóng lưng em, cố trấn an cô gái nhỏ.

-Không sao đâu, mọi chuyện nhất định sẽ thành công. –Jimin thủ thỉ bên tai em –Tất cả mọi người rồi sẽ an toàn kết thúc chuyện này thôi, em cũng đừng quá lo lắng.

-Nhưng em vẫn có chút sợ hãi... –Minjeong đáp, bàn tay siết chặt gấu áo người trước mặt –Chị nhất định phải bảo vệ tốt cho bản thân đấy.

Jimin cười thật hiền, vuốt ve tóc tai em mềm mại. Cô hôn lên trán em như ngầm khẳng định thật mạnh mẽ.

-Chị nhất định sẽ bảo vệ mình thật tốt. –Ngón tay cô vuốt ve sợi dây chuyền hình hoa có gắn theo thiết bị định vị trên chiếc cổ trắng ngần của Minjeong –Nên em cũng phải bảo vệ bản thân mình thật tốt đấy nhé.

-Em biết rồi. Hãy cùng trở về an toàn nhé. –Minjeong gật đầu, tham lam rướn người hôn lên trán chị.

-Được rồi –Jimin gật đầu, quay người gọi cảnh sát trưởng Kwon –Chúng ta bắt đầu đi thôi.

___________________________________________________________

Trong buổi họp báo hôm nay, phía công ty đặc biệt cẩn thận trang bị hai ô tô 7 chỗ, Minjeong đi một xe và Yizhuo sẽ đi một xe khác, kèm theo đó là 1 tài xé và 5 bảo vệ vũ trang thật kỹ càng. Đây là đề xuất của cảnh sát trưởng Kwon, cô cho rằng chia làm hai xe và tăng thêm lực lượng vệ sĩ sẽ đảm bảo tốt hơn cho quá trình di chuyển đến địa điểm. Bên cạnh đó, phía sảnh sát cũng chuẩn bị thêm 4 xe hộ tống phía sau để đảm bảo xoay sở kịp thời trong các tình huống bất ngờ.

Cảnh sát trưởng Kwon dẫn đầu đoàn xe hộ tống, thỉnh thoảng quay đầu kiểm tra lại quân số phía sau mình. Cô nhìn đồng hồ, dựa theo tính toán, hộ sắp phải đi qua một đường hầm thưa thớt người.

Đùng. Một loạt tiếng súng nổ ra, chiếc xe chở Minjeong đột ngột bị chặn lại bởi một chiếc xe 4 chỗ màu đen không nhìn rõ người lái. Ngay sau khi nổ súng, một toán 3 tên lao đến đập vỡ cửa kính xe, không ngừng ném bom cay vào xe và phía cảnh sát đằng sau. Bầu không khí ngập ngụa trong khói bụi. Nhân lúc lực lượng bảo vệ còn đang không kịp phản ứng lại diễn biến quá nhanh, chúng mở cửa xe và trùm đầu Minjeong bằng vải bố. Sau đó chúng nhanh chóng di chuyển về xe mình và rồ ga bỏ chạy. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vòng 30 giây, khiến lực lượng bảo vệ trong xe lẫn cảnh sát còn đang sặc sụi vì khói không thể trở tay kịp.

Thế nhưng cảnh sát trưởng Kwon lại nở một nụ cười. Cô đi đến kiểm tra xe của Yizhuo, cô ấy vẫn an toàn dù có chút khó thở vì bom cay. Ra lệnh cho tài xế và tất cả nhân viên cảnh sát hạ cửa kính xe và cật lực quạt hết khí độc ra khỏi xe, Yuri không quá vội vàng đuổi theo xe bọn bắt cóc đã cao chạy xa bay. Cô mỉm cười, nhắn một dòng tin trên màn hình điện thoại.

-Đến lượt cậu ra tay rồi đấy.

Cách căn hầm khoảng 3 dặm, San nở một nụ cười khi đọc dòng tin nhắn vừa đến.

-Quả nhiên là cảnh sát trưởng của chúng ta, liệu việc như thần nhỉ.

Cô cất điện thoại vào lại túi áo khoác, đội lên nón bảo hiểm dành cho người chạy mô tô phân khối lớn, ra lệnh cho hàng chục đàn em trong tư thế sẵn sàng bắt đầu xuất phát.

.

Trong căn hầm, cảnh sát Kwon chờ đội hội tống phục hồi thể trạng mới bắt đầu tăng tốc. Cô phân chia hai xe cảnh sát đi theo mình, và hai xe còn lại hộ tống xe chở Yizhuo quay ngược trở lại Seoul.

-Bây giờ đi giải cứu Minjeong thôi. –Yuri nhếch miệng cười.

___________________________________________________

-Đại ca, bọn cảnh sát này ngu thật đấy. –Một tên đàn em ngồi băng ghế sau lên tiếng. –Kế hoạch diễn ra còn dễ hơn chúng ta tưởng tượng.

Tên cầm đầu không nói gì. Hắn nhìn qua kính chiếu hậu, cẩn thận quan sát Minjeong đang bị kẹp giữa hai tên đàn em. Hai tên này còn cẩn thận đến mức dí súng bắt cô ngồi yên. Hắn lại quan sát hai bên đường và trước mặt, sau đó mới buông thả cảnh giác mà bật cười ha hả.

-Đúng là chỉ giỏi ăn tiền dân rồi đi hù dọa mấy đứa tép riu. Còn đụng đến chúng ta rồi thì làm sao bọn chúng đấu lại được ha ha ha.

-Có chắc không? –Người bị trùm kín đầu cất tiếng nói.

Hai tên đàn ông ngồi cạnh cảm thấy có chút mất hứng, trực tiếp kéo lên bao bố muốn đánh cho cô một trận. Nhưng còn chưa kịp động thủ, cô gái đã nhanh tay rút ra hai kim tiêm từ túi quần, trực tiếp đâm vào tay hai gã đàn ông đang cầm súng. Hai khẩu súng rơi xuống sàn, thân thủ cô nhanh nhạy cúi người cầm lấy súng, trực tiếp chĩa vào hai gã đàn ông ngồi bên cạnh. Hai gã đàn ông ở băng ghế trước bị bất ngờ đạp vội chân phanh, sau đó cũng nhanh chóng móc súng từ túi áo chĩa thẳng vào đầu cô.

-Động thủ một chút, tất cả cùng chết. –Cô lạnh nhạt nói, ánh mắt cứng cỏi nhìn thẳng vào tên đầu đàn ngồi ở ghế lái xe.

Hắn nhíu mày, nhìn kỹ cô gái đang lớn tiếng đe dọa mình. Bỗng hắn toát mồ hôi, cô gái trước mắt không phải là Minjeong sao? Hắn chắc chắn đã lên xe đúng xe của Minjeong mà? Hắn loay hoay lôi bức ảnh cô gái tóc vàng từ trong túi áo khoác, nhìn người trước mặt so sánh qua một lượt.

-Bất ngờ không? –Jimin cười cười –Giờ thì chẳng biết đứa nào mới là kẻ ngu đần.

-Không... Tại sao chứ? Mày là cái loại gì... –Hắn lắp bắp không thể hoàn chỉnh lời muốn nói, bàn tay bấm loạn trên màn hình điện thoại tìm kiếm một dãy số. Hắn nóng lòng nhấn nút gọi, đổi lại chỉ là giọng tổng đài thông báo không thể liên lạc được.

Jimin nhếch mép, ngón tay đã chạm tới cò súng.

-Thôi đừng cố gắng nữa làm gì, mày nhìn phía trước xem ai đang đến kìa.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía kính chắn trước tay lái, một đoàn xe mô tô phân khối lớn đã xuất hiện từ lúc nào, gầm rú phô trương những âm thanh cực đại như chỉ chực lao đến cán vỡ kính xe hắn. Đằng sau, xe của cảnh sát trưởng và hai xe cảnh sát khác cũng cùng lúc ập đến. Đôi mắt hắn chuyển từ hoảng hốt sang giận dữ, vằn vện lên những tia máu như quỷ dữ, chĩa thẳng súng về phía Jimin.

-Đằng nào cũng bị bắt, tao thà cho tất cả chết chung thì h...

Đoàng. Viên đạn trượt ra khỏi nòng súng giảm thanh của San, trực tiếp xuyên thẳng qua cửa kính chắn gió trước tay lái, hất tung khẩu súng trong tay gã cầm đầu. Gã lúi húi cúi người nhặt lại khẩu súng dưới sàn xe, nhưng đã không kịp nữa. Đội cảnh sát bao vây bốn phía, đập vỡ cửa kính xe, trực tiếp chĩa súng vào đầu hắn và 3 tên đồng phạm. 4 tên tội phạm lúc nãy còn khoe khoang hống hách bây giờ đã ngoan ngoãn nằm gọn trong gọng kiềm của cảnh sát. Yuri bước khỏi xe của mình, phất tay ra lệnh cho cấp dưới áp giải 4 tên về xe cảnh sát đang chờ sẵn.

-Nice shot. –Yuri cười đắc ý –Đúng là thiện xạ có khác, vẫn trăm phát trăm trúng như ngày nào. Cả em nữa Jimin -Yuri vỗ vai cô gái nhỏ đang xoa xoa cổ tay mình -Chị không ngờ em từng học qua Taekwondo cơ đấy.

San cười, lau chùi tay áo còn vươn lại bụi đạn.

-Cảm ơn nhé, nhưng tớ vẫn chưa thể vượt qua người đó đâu.

Yuri nhếch môi cười, nhìn đồng hồ hiển thị trên tay mình.

-Mọi việc đến giờ đều theo đúng kế hoạch. –Cô nói vào bộ đàm, trong đầu tính toán qua một lượt thật kỹ càng –Giselle, giờ thì đến lượt của em rồi. Cẩn thận và trở về an toàn nhé.

Giselle ngồi trong một chiếc xe đua đậu trên con đường duy nhất trở về Seoul, khẽ nhếch môi cười. Cô khởi động xe, đạp chân ga lao vút đi thật nhanh.

.

Yuri nhìn qua gương chiếu hậu, bàn tay gõ gõ trên vô lăng.

-Sao, trông mày có vẻ ảo não thế nhóc con? –Cô cất lời , cười cợt tên cầm đầu đang ngồi giữa bốn cảnh sát ở băng sau.

-Hừ. Bọn chó. –Hắn bực dọc chửi thề. –Làm sao chúng mày biết?

Yuri bật cười ha hả.

-Không ngờ tới đúng không? Bọn mày cứ tưởng cảnh sát chỉ phục kích ở sân khấu họp báo thôi đúng không? –Cô chậm rãi nói –Bọn mày nghĩ rằng tụi tao sẽ đứng trên góc nhìn của cảnh sát để đột kích ở họp báo có đúng không?

Hắn im lặng không đáp.

-Mày nên biết, trước khi tốt nghiệp ra được trường sĩ quan quân đội, bất kỳ cảnh sát nào cũng phải học phân tích tâm lý tội phạm. Đặc biệt một cảnh sát trọng án được đào tạo để lấy cung như tao thì càng phải hiểu biết tâm lý vặn vẹo của chúng mày. –Cô cười cười –Làm sao bọn mày có thể ra tay ở một địa điểm được thông báo trước và có quá nhiều sự chuẩn bị từ trước được? Không kể đến cảnh sát thì cánh phóng viên vài chục người thôi cũng đủ đè chết bọn mày rồi, tao nói vậy đúng chứ?

Tên côn đồ hừ lạnh, cúi gầm đầu nhìn còng tay bao quanh cổ tay mình.

-Cho nên một địa điểm vắng vẻ hay một nơi có góc khuất trên đường đến họp báo mới là điểm nhắm lý tưởng của chúng mày. Và hầm tối là địa điểm đáp ứng tất cả tiêu chí trên.

Yuri nhịp nhịp ngón tay trên vô lăng, tay khác gửi đi một dòng tin nhắn trên điện thoại. Cô khẽ mỉm cười, chậm rãi tiếp tục lời còn dang dở.

-Tao còn biết, Kim Minjeong không phải là mục tiêu thật sự mà người đứng sau bọn mày đang nhắm đến. Tất cả vụ bắt cóc này chỉ để đánh lạc hướng cảnh sát, và 4 đứa bọn mày chính là vật thí chốt cho kẻ đằng sau kìa.

______________________________________________________

Xì.

Cảnh sát viên ngồi ở vị trí ghế lái thoáng cau mày, lắng tai nghe âm thanh khục khục phát ra từ gầm xe. Sàn xe trồi sụt theo một nhịp điệu thất thường, có lẽ là bánh trước đã bị thủng. Anh tấp xe vào bên vệ đường vắng, cẩn trọng ra hiệu cho các nhân viên cảnh sát khác trong xe giữ nguyên vị trí tác chiến. Bước xuống đi một vòng kiểm tra tỉ mẩn xung quanh xe, anh cúi người quan sát thấy một thanh đinh sắt cứng cáp bám chặt vào bánh trước, quả nhiên là bánh xe đã bị phá hỏng đến tận ruột, không có khả năng di chuyển được nữa.

-Có chuyện gì vậy? –Xe cảnh sát phía sau trờ tới, dừng lại bên cạnh anh.

Cảnh sát ở vị trí ghế lái hạ xuống cửa kính quan sát bánh xe bị phá hủy, lập tức gọi viện trợ đến tổng đài 119, sau đó chạy lên áp sát chiếc xe đang chở theo Yizhuo. Anh ra hiệu cho lái xe tấp vào lề, chờ cho đội viện trợ đến mới tiếp tục di chuyển về Seoul để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Thế nhưng lời còn chưa kịp dứt, lái xe chở Yizhuo đã rồ ga trực tiếp tông thẳng vào sườn xe cảnh sát. Chiếc xe cảnh sát chịu lực tấn công bất ngờ trượt dài trên đừng lộ, liên tục xoay vòng rồi lao thẳng lên vỉa hè,bốc khói nghi ngút. Cảnh sát trong xe cố gắng tẩu thoát theo cửa kính trước khi chiếc xe bén lửa bốc cháy phừng phực như ngọn đuốc, điên cuồng gọi điện báo cáo tình hình khẩn cấp cho Yuri, đồng thời lập tức xin viện trợ từ phía cảnh sát địa phương.

Tiếng còi xe cảnh sát hú vang cả một vùng đồng quê vắng vẻ, lao ngược chiều hướng chiếc xe vừa tẩu thoát, thế nhưng lại sớm bị chặn đứng bởi hàng ngàn chiếc xe kiểu dáng và mẫu mã y hệt chiếc đã chở theo Yizhuo. Cảnh sát trưởng địa phương ra lệnh bao vây hàng xe đang cản trở giao thông kia, tỏa quân đi kiểm tra từng xe một, cuối cùng tìm được chiếc xe đã chở Yizhuo. Thế nhưng trên xe chỉ còn lại nhân viên make up và stylist đã bất tỉnh vì tác dụng của thuốc mê.

__________________________________________________

Nam nhân ngồi bên phía tay lái cẩn thận chỉnh lại gương chiếu hậu phía trước mặt. Hắn quay người quan sát người đang ngủ say bên cạnh mình, đôi môi khẽ nhếch lên một ý cười tà ác. Hắn điều chỉnh lại tư thế của Yizhuo, trực tiếp đem em giấu xuống khoảng trống giữa sàn xe và ghế ngồi.

-Làm ơn hạ kính xuống để chúng ta kiểm tra –Nhân viên chốt kiểm dịch cửa khẩu đang giọng nói, liếc mắt kiểm tra người đang cầm lái cùng khuôn mặt trên giấy phép lái xe tải đường dài.

-Vâng. –Hắn mỉm cười hợp tác, hạ xuống cửa kính xe.

Nhân viên hải quan kỹ lưỡng quan sát, sau đó kiểm tra qua chứng từ cung cấp từ đơn vị vận chuyển, thấy rằng đây chỉ là một chuyến xe chở thịt bò đông lạnh xuất khẩu qua Trung Quốc, vì thế cũng không tiếp tục làm khó dễ. Tên lái xe nhận lại giấy tờ từ hải quan cùng mộc thông quan, khóe miệng khẽ nhếch lên một ý cười tà ác. Hắn nhấn chân ga, trực tiếp di chuyển vào khu vực chờ bốc container lên tàu thủy. Liếc mắt nhìn cô gái bị chuốc thuốc mê đang nằm cuộn tròn dưới chân mình, trong lòng hắn thầm dâng lên một trận đắc ý. Chỉ một chút nữa thôi, kế hoạch hắn gầy công nhào nặn sẽ đi đến kết quả cuối cùng. Cô gái này sẽ vĩnh viễn thuộc về hắn, và bọn cảnh sát ngu ngốc sẽ chẳng bao giờ biết được hắn đã tẩu thoát thành công và cao chạy xa bay đến một đất nước khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro