Chương 27: Mang thai
Cuộc sống về đêm ở thành phố Seoul rất dài, lúc này đã qua rạng sáng, dưới tầng ánh đèn vẫn lập lòe sáng rực, dòng xe tấp nập.
Kim Minjeong bị khóa trong chiếc áo tắm dài, cơ thể mềm mại trơn bóng đang bị một bàn tay vuốt ve qua lại, lỗ nhỏ vẫn còn chứa côn thịt đang không ngừng ra vào.
Khác với lúc này mãnh liệt như mưa rền gió dữ, lúc này lực của người kia cũng không tính là lớn. Gậy thịt thô to lấp kín đường đi, những nếp thịt gắt gao bao bọc thân gậy xuyên qua xuyên lại, lúc gậy cắm vào mị thịt căng ra, lúc gậy rút ra lại lưu luyến không rời mà mút lại.
Vừa thọc vào rút ra, vừa vang vọng tiếng nước ở chỗ hạ thể hai người đang giao hợp.
Giữa hai chân cô gái nhỏ đã lầy lội ướt đẫm không nhìn ra dáng vẻ gì nữa. Ngoại trừ không ngừng chảy ra dâm thủy, còn có rất nhiều tinh dịch ban nãy người kia bắn vào. Những mật nước dâm loạn đó phun đầy trên đùi của hai người, theo chuyển động va chạm liên tục của người lớn hơn.
Kim Minjeong nhỏ giọng rên hừ hừ, để mặc Yu Jimin bắt vú nàng, khi nhẹ khi nặng vuốt ve: "Bảo bối bé nhỏ, thích phong cảnh chỗ này không."
Nơi này là phòng lớn nhất tốt nhất trong khách sạn Baek Son, đương nhiên cũng có cảnh đêm đẹp nhất.
Trên ban công to rộng bọn hò tùy ý triền miên mà chẳng cần lo lắng người khác sẽ nhìn thấy. Cho nên Yu Jimin chỉ là tiện tay khoác cho nàng áo choàng tắm dài rồi ôm nàng ra ngoài, đỡ nàng lên lan can nâng cao mông nhỏ, lộ ra lỗ nhỏ xinh đẹp ẩm ướt sẵn sàng cho cô làm thịt.
Chỉ là tư thế này, rất nhanh đã làm cho hai chân cô gái nhỏ bủn rủn không chống đỡ nổi. Hai chân nàng liên tục run run, hai tay cô phải cố định nâng vòng eo nhỏ của nàng mới có thể cố định cơ thể.
Cơ thể mềm mại kịch liệt lay động thậm chí làm vú nàng đều đánh lên trên lan can, nàng chỉ có thể thút tha thút thít xin tha: "Ô, đừng thế mà... Minjeongie, Minjeongie chịu không nổi..."
Tác dụng của thuốc kích thích đã hết rồi, đáng tiếc người phụ nữ phía sau kia tựa như chẳng biết mệt mỏi là gì.
Cũng may Yu Jimin vẫn là thương hoa tiếc ngọc, duỗi tay kéo nàng vào trong lòng, ôm cô gái ngồi lên ghế dựa.
Kim Minjeong nhẹ nhàng thở ra, dựa vào ngực cô, cảm nhận côn thịt thả chậm tốc độ, ra ra vào vào lỗ nhỏ, mặt nàng cọ cọ cổ Yu Jimin: "Không đẹp bằng ở nhà."
"Vậy lần sau ở nhà xem."
"Hừ, lại muốn chơi xấu..." Bất mãn mà nhỏ giọng nói thầm, trên mặt cô gái nhỏ lại chẳng có chút dáng vẻ tức giận nào.
Nàng còn nhớ rõ vẻ mặt Yu Jimin khi chạy tới cứu nàng, nàng chưa từng thấy vẻ mặt cô kinh hoàng, hoảng sợ như vậy.
"Yu Jimin." Nâng tay, nàng ôm cổ cô, nghiêm túc nhìn cô: "Cuối tuần, em đưa chị về nhà nhé."
Nhà ở đây, đương nhiên không phải chỉ căn biệt thự cao cấp của Yu Jimin, cũng không phải căn nhà trọ nhỏ của nàng mà là nhà ba mẹ Kim.
Yu Jimin ngẩn ra, tốc độ côn thịt thọc vào thương trường hô mưa gọi gió, trường hợp khó khăn nào cũng đều đã gặp qua, vậy mà đối mặt với hai trưởng bối này, hoàn toàn bất khả thi.
***
Vậy mà cô còn cam tâm tình nguyện, vừa muốn chăm sóc vợ mang thai, vừa muốn lấy lòng ba mẹ vợ, vừa phải gọi điện thoại báo với người trong nhà, nhân tiện ngăn mẹ Yu muốn lập tức ngồi máy bay đến gặp con dâu.
Một tuần này, Yu Jimin đã gầy đi một vòng.
Nháo đến mức Park Hyun ở trong lòng nói thầm, chẳng lẽ sếp gần đây cãi nhau với phu nhân? Hắn còn phải báo với sếp kết quả xử lí mấy người Anne kia, nếu là tâm tình sếp không tốt, hắn chẳng phải là đụng phải họng súng hay sao.
Kim Minjeong bị mưu hại ở khách sạn rất nhanh đã điều tra ra, Yu Jimin không có kinh động Kim Minjeong, trực tiếp sai thủ hạ xử lí.
Con đàn bà Anne kia đương nhiên phải chịu quả báo, hơn nữa phải là người đầu tiên chịu. Không phải ả ta nghĩ ra loại mưu kế đê tiện này sao? Vậy trực tiếp ném ả ra đường cho mấy người đó, muốn chơi ả thế nào thì chơi, tùy ý.
Công ty An gia, Mẹ Yu chỉ ngưng hợp tác, cũng không có làm gì. Lần này Yu Jimin tức giận, không đến mấy ngày đã thu mua công ty nhỏ kia, ba mẹ anh em của Anne đều bị đuổi ra khỏi hội đồng quản trị.
Lim Hyun Goo, hắn xem như bị Anne lợi dụng. Nhưng nghĩ tên khốn này lúc trước dám tơ tưởng Kim Minjeong, Yu Jimin lập tức chán ghét. Lim Hyun Goo trực tiếp bị sa thải, ghi tên vào số đen ngành sản xuất, ở thành phố Seoul này hắn sống không nổi nữa, sau khi đi cửa sau khẩn cầu không được, Lim Hyun Goo chỉ có thể nghèo túng mà rời đi nơi này.
Đến nỗi ngay cả nhân viên phục vụ thấy tiền sáng mắt kia, cũng xử lí rất đơn giản, trực tiếp giao cho cảnh sát.
Hạ thuốc khách, mưu đồ gây rối, tin tưởng sau khi EUOS nhúng tay, cô ta cũng sẽ phải ngồi bóc lịch mấy năm.
Dứt khoát lưu loát xử trí xong mấy tên cặn bã này, Yu Jimin dồn tất cả sức lực vào sự nghiệp rước vợ về nhà.
Sau khi Kim Minjeong mang thai, thai nghén rất nghiêm trọng. Ngọt không ăn, mặn không ăn, cay không ăn, hơi ngửi thấy mùi thức ăn đã nôn ra rồi, mỗi ngày chỉ có thể nhờ mẹ Kim nấu cháo ngao cho đỡ đói.
Thấy nàng càng ngày càng gầy, Yu Jimin gấp đến mức lo lắng chết đi được. Bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng... Tất cả đều cải biến, thậm chí cô còn gọi cho từng người bạn đã kết hôn dò hỏi bọn họ dùng phương pháp gì, giải quyết thế nào.
Yu Jimin khiến Shin Ryujin ở đầu bên kia điện thoại cười ha ha: "Con nhóc nhà cậu, lần trước tớ kết hôn còn cười nhạo tớ cơ mà, haha, còn không bằng tớ đâu. Tớ nói cho cậu biết, vợ yêu nhà tớ mang thai á, mỗi ngày đều ngủ đến hừng đông, đều không mang theo..."
Nói còn chưa dứt lời, đầu bên kia đã truyền đến Shin Ryujin kêu rên: "Vợ yêu, vợ yêu, đừng nắm lỗ tai em, đau! Đau!"
Yu Jimin: "..."
Vẫn là vợ cô tốt nhất, vừa ngoan vừa đáng yêu.
Kim Minjeong vừa ngoan vừa đáng yêu lúc này lại đang buồn rầu, mang thai, hai tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ, đến lúc đó bụng nàng to lên, mặc áo cưới thế nào đây?
Ngay bây giờ bụng còn chưa lớn nàng muốn nhanh nhanh tổ chức hôn lễ. Nhưng nàng nghén thai quá nghiêm trọng, nói gì Yu Jimin cũng không đồng ý. Bây giờ xem nàng giống như búp bê sứ vậy, ra cửa sợ gió thổi, xuống đất thì sợ té ngã, hận không thể ôm nàng bên người, nhét nàng vào trong túi.
Chứng lo sợ quá mức này của cô làm nàng buồn bực không thôi, nhưng ngược lại điều này khiến cho ba mẹ Kim lại nhìn cô với ánh mắt khác.
____________
>-<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro