Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Muốn chị

Nóng, nóng quá... Trong thân thể giống như có lửa đang thiêu đốt, nướng cháy thần kinh Kim Minjeong, làm đầu nàng váng mắt hoa, miệng lưỡi khô đắng.

Chính là rõ ràng cảm giác mình đang nóng muốn chết, huyệt nhỏ dưới người lại mật nước lan tràn. Nàng không nhịn được xoắn chặt hai chân, cả người cọ xát lên khăn trải giường, nóng quá, nóng...

So với nóng rực, cơn ngứa càng làm nàng thống khổ hơn, huyệt nhỏ càng lúc càng ngứa ngáy điên cuồng, hoa huyệt co rút mãnh liệt, nhanh chóng khép mở, Kim Minjeong đã không còn là thiếu nữ ngây thơ không hiểu sự đời, nàng biết mình đang muốn gì, thật muốn, thật muốn vật cứng nóng đâm vào... Thật muốn cô.

Trong đầu hiện lên khuôn mặt kiều diễm của Yu Jimin, nàng không biết ngồi dậy từ lúc nào, hai tay vô thức xoa khắp cơ thể, kéo cổ áo, lộ ra cổ thon dài trắng nõn.

Có gì đó kì lạ, cơ thể thật sự có gì đó bất thường...

Ký ức cuối cùng, là bởi vì nàng đau đầu nên đi toilet. Tửu lượng Kim Minjeong không lớn, dù hôm nay có người mời rượu, thật ra nàng chỉ uống vài ly. Lúc ấy chắc là nàng thấy quá nhàm chán, hơn nữa còn có tác dụng của rượu cho nên mới không thoải mái.

Chẳng lẽ... Lúc ấy đã có gì đó bất thường rồi.

Gian nan chống cơ thể, Kim Minjeong muốn rời khỏi chỗ này. Tầm mắt nàng gần như là mơ hồ, xung quanh thật mờ ảo, trên giường hình như còn một người khác đang nằm.

Dưới chân mềm nhũn, nàng một lần nữa ngã ngồi ở trên giường. Hai chân không nhịn được run rẩy, động tác này khiến người trên giường bừng tỉnh.

Một bàn tay sờ soạng duỗi lại đây: “Tiểu mỹ nhân... Anne tiểu mỹ nhân, mau tới... Mau tới lại cùng anh đây chơi chút nào..."

Không, không... Kim Minjeong miễn cưỡng tránh đi cái tay kia, nóng quá, thật sự nóng quá... Nhưng nàng biết được, người kia, không phải Yu Jimin.

Bây giờ Yu Jimin đang ở đâu, vì sao cô không đến cứu nàng.

Khô nóng cùng nôn nóng làm nàng càng thêm khó nhịn, nàng lại một lần nữa muốn bò xuống giường, mắt cá chân bỗng nhiên bị tóm lấy.

"Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, bắt được rồi.”

Giọng nói người đàn ông say khướt này làm người khác vô cùng chán ghét: “Xem em chạy hướng nào, còn chưa tới, haha, đến đây chơi với anh."

“Buông tôi ra, buông tôi ra...” Kim Minjeong dùng hết toàn lực giãy giụa, nhưng là nàng ngay cả sức xuống giường cũng không có, sao có thể tránh được.

Nàng cảm giác được tên đàn ông uống say kia chỉ cần dùng sức sẽ kéo được nàng qua đó, nước mắt rốt cuộc tràn ra:

"Yu Jimin, ô ô ô... Chị đang ở đâu, Yu Jimin..."

Suy nghĩ càng thêm mê mang, mặt nàng đều là nước mắt, đột nhiên, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa mặt nàng. Hơi thở quen thuộc nhẹ nhàng bao bọc, giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu: “Minjeongie, đừng sợ, là chị.”

Yu Jimin, là Yu Jimin... Kim Minjeong khóc lớn, tay nhỏ kéo vạt áo Yu Jimin, dùng sức đấm đánh: “Sao bây giờ chị mới đến, sao bây giờ chị mới đến?!"

“Ngoan, Minjeongie ngoan, đừng khóc... Xin lỗi em, là chị đã tới chậm.” Yu Jimin vội vàng ôn nhu mặc nàng mắng, gắt gao ôm chặt cô gái nhỏ đang khóc không ngừng ở trong lòng. Mắt cô nhìn thấy tên đàn ông nằm trên giường kia.

May mắn cô tới kịp thời, nếu không...

Nửa giờ trước Yu Jimin đến khách sạn Baek Son, gọi điện thẳng cho quản lí bộ hậu cần. Cô tìm được phòng mọi người liên hoan, lập tức đẩy cửa vào.

Không khí trong phòng bỗng tăng vọt, Yu Jimin nhìn xung quanh một vòng, lại không thấy cô gái nhỏ của mình đâu.

Thấy sếp tổng nhăn mi, quản lí bộ hậu cần vô cùng hiểu rõ: “Yu tổng, Kim Minjeong nói là hơi đau đầu, nên đi toilet."

Đau đầu, chẳng lẽ nàng uống nhiều quá, sắc mặt Yu Jimin càng thêm khó coi, nghĩ thầm nếu như cô biết được người nào ồn ào bắt Minjeongie uống rượu, một đám người đều sẽ bị cắt tiền thưởng.

Cả người tản ra khí lạnh, Yu Jimin tìm được toilet, cô đi vào trong tìm kiếm, thấy bên trong hình như không có ai, trong lòng cô nổi lên chút khả nghi.

Tài xế đi cùng Yu Jimin, thấy thế liền nói: "Cô chủ, hay là tôi đi tìm người quản lí máy giám sát ở tầng này sẽ biết được thiếu phu nhân đi đâu."

Hành động của tài xế rất nhanh nhẹn, camera theo dõi quay được cảnh Kim Minjeong bị người đỡ từ toilet ra ngoài rồi đi vào thang máy.

Yu Jimin rốt cuộc không thể bình tĩnh được nữa, cô chưa từng chật vật như thế này bao giờ. Đẩy cửa phòng khách sạn ra, cô nhìn thấy Kim Minjeong ghé vào trên giường cố hết sức mà giãy giụa, trên mặt đều là nước mắt.

Trong một giây, phẫn nộ làm mắt cô toàn tàn khốc lạnh lẽo, hận không thể giết chết tên Lim Hyun Goo trên giường kia.

May mắn, Minjeongie chưa có chịu thương tổn gì. Cởi áo khoác, cô bao bọc cô gái nhỏ lại, phân phó tài xế: “Đặt cho tôi một phòng."

“Vậy người trong phòng kia..."

Lạnh lẽo hiện lên, Yu Jimin lạnh giọng nói: “Tạm thời không cần để ý tới hắn, giữ cửa khóa lại, cậu ở đây canh giữ.”

Tên Lim Hyun Goo kia chỉ sợ đã trúng thuốc kích dục rồi, không thể phát tiết dục vọng cũng không thể mất mạng nhưng cũng đủ làm hẳn khó chịu. Đêm nay rốt cuộc là do ai làm đạo diễn, còn cần điều tra, trong lòng đã có suy tính, Yu Jimin lại dặn dò kĩ tài xế vài câu rồi ôm Kim Minjeong nhanh chóng rời đi.

Cô gái nhỏ trong lòng rất không an phận, vừa thoát khỏi hiểm cảnh, nàng hiển nhiên không hề áp lực mình nữa, bàn tay tóm lấy áo Yu Jimin, khuôn mặt đỏ hồng mê mang đầy quyến rũ, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, môi anh đào lẩm bẩm nói nhỏ: “Yu Jimin, em, em nóng quá..."

Vốn dĩ đã không nhịn được rồi, lúc này lại nằm trong vòng tay ấm áp quen thuộc, lửa trong cơ thể nàng càng thiêu đốt mãnh liệt, nàng bắt đầu vặn vẹo cơ thể trong lòng Yu Jimin: “Nóng quá, ô ô... Thật sự nóng quá."

Yu Jimin bị nàng cọ đến tức giận trong lòng, nhưng đang ở hành lang, chỉ có thể đè nặng giọng nói: “Ngoan, lập tức sẽ không nóng nữa, Minjeongie nhịn một chút được không?"

“Ô ô, em không muốn, em không muốn...”

Kim Minjeong lại rất ủy khuất, nàng khó chịu như vậy cô còn bắt nàng phải nhịn: “Chị không đến cứu em, còn mặc kệ em nữa~”

Nàng đáng thương chỉ trích Yu Jimin: “Em chán ghét chị, chán ghét..."

Cô không đến cứu bao giờ, Yu Jimin vô cùng đau đầu. Nhưng thương tiếc nàng đêm này bị dọa sợ rồi, nên, bất tri bất giác, giọng cô càng thêm mềm: “Vậy Minjeongie muốn thế nào?"

Vừa nghe lời này, nàng nhỏ giọng nói: “Chị sờ..."

Nàng ôm ấy cổ Yu Jimin, trong mắt phong tình phảng phất ý gì đó.

Khuôn mặt xinh đẹp thơm ngát lướt qua người lớn hơn mang đến cảm giác như bị điện giật, làm cơn ngứa của cô từ tai lan khắp cơ thể. Cơ thể mềm mại cọ cọ, nàng tóm lấy tay Yu Jimin ấn vào ngực mình:

“Yu Jimin, sờ sờ em đi mà. Minjeongie... Minjeongie... Minjeongie muốn chị.”

Yu Jimin cảm thấy khí huyết toàn thân đều sôi trào.

Cô gái nhỏ vẫn còn tiếp tục nỉ non ở bên tai: “Ngứa quá... Huyệt nhỏ Minjeongie ngứa quá, vú cũng ngứa... Jimin, chị sờ sờ Minjeongie có được không..."

Cố hết sực tự chủ, cô mới đè nén được xúc động: “Thang máy tới rồi.”

Thang máy ngừng ở tầng 8, mà tài xế vừa mới cho báo cho cô đặt phòng ở tầng 21. Lúc này Yu Jimin vô cùng hối hận, vì sao không kêu cái tên ngu xuẩn kia đặt phòng gần một chút?

Nếu như lúc này Kim Minjeong thanh tỉnh, là có thể nghe ra giọng Yu Jimin khàn khàn thế nào, đáng tiếc bây giờ nàng bị thuốc kích dục khống chế, thần trí không rõ ràng. Không chỉ có thế, nàng xưa này chưa từng nhiệt tình như vậy, quấn lấy cô khiến cô như muốn phát điên.

“Em không muốn!” Kim Minjeong ngang ngược vô lý, nói: “Nơi này lại không có người!”

"Nơi này camera theo dõi."

"Theo dõi...” Ngơ ngác sửng sốt vài giây, cô gái nhỏ vươn đầu lưỡi liếm liếm môi anh đào: “Chúng ta ở đây, không cho camera theo dõi nhìn thấy là được, không phải sao?"

Lời còn chưa dứt, Yu Jimin còn chưa hiểu rõ ý của nàng, bàn tay nhỏ đã chạm vào đũng quần cô.

_____________

>-<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro