10.phòng tập
Minjeong lên tiếng đồng ý. Nàng đoán chắc là có lý do gì đó nên Taeyong mới dặn là " đừng chạy nhảy lung tung", nhưng Taeyong không nói thêm gì nhiều nên nàng cũng chẳng tiện hỏi thêm. Điều quan trọng lúc này là phải học tập cho tốt.
1 lát sau, 2 người đã đến tầng 33 trong lúc nói chuyện, Taeyong giơ thời khóa biểu trong tay lên :" giáo viên đang đợi bên trong. Tôi còn phải đi họp, hẹn trưa gặp lại."
Lúc Minjeong bước vào phòng thì tiếng trò chuyện như bị nhấn nút tạm ngưng, nháy mắt dừng lại. Trong vài chữ không rõ lắm nhưng nàng có nghe loáng thoáng thấy tên mình nên chắc có lẽ là đang nói về nàng. Minjeong coi như không nghe thấy gì, đứng tại chỗ gập người chào:" Chào hai cô, em là Minjeong, mấy ngày tới phải làm phiền hai người ạ."
Hwang Yeji cũng nở nụ cười khi đối diện với khuôn mặt tươi cười của Minjeong :" Chẳng trách Taeyong cứ dặn đi dặn lại nói bọn tôi phải để ý. Chỉ cần nhìn ngoại hình của cô thôi đã có thể nói rằng lần này đúng là anh ấy đã tìm thấy báu vật."
Người ấy nhìn tầm khoảng từ 26 đến 28 tuổi, ngoại hình được chăm chút rất tốt. Chị giơ tay lên nói:" Xin chào, tôi là Hwang Yeji, hợp tác vui vẻ nhé!"
Minjeong bắt tay với Yeji, lễ phép nói:"chào cô Hwang."
Lee Chaeryeong đứng cạnh Yeji thì chẳng thay đổi sắc mặt mấy, giữa hai lông mày của chị có nếp nhăn không rõ lắm, trông vừa nghiêm túc vừa không dễ gần,"Lee Chaeryeong."
Minjeong vẫn híp mắt cười chào hỏi :" Chào cô Lee."
Yeji khoác tay, nháy mắt với Minjeong :" Tính cô Lee của các cô vậy đấy, nhưng nếu cô lười biếng hay sai sót trong lúc tập luyện thì sẽ bị mắng."
Minjeong chắp 2 tay lại, chớp mắt nói:" Nếu có sai sót cô Lee phải mắng em đấy nhé."
Yeji cười thành tiếng, vỗ lên vau Minjeong:" Cô nhóc này được đấy, biết điều phết!"
Có điều cả buổi sáng họ còn chẳng có cơ hội mắng Minjeong. Đến 11 giờ 30 phút, lúc Taeyong đến xem tình hình thì Chaeryeong đang cầm 1 cái bình nước màu đen, đứng xa xa nhìn Minjeong đang học động tác với Yeji, đánh giá 1 cách đơn giản:" Tốt lắm."
Taeyong nhướng mày, hài lòng nói:" Người tôi tuyển về thì đương nhiên là tốt!" Anh cũng thấy hơi bất ngờ:" Nhưng cũng không ngờ lại nhận được đánh giá như vậy từ cô Lee ít nói kiệm lời đấy. Rốt cuộc thì Minjeong đã làm gì thế?"
Chaeryeong liếc Taeyong 1 cái : " Chịu được vất vả, không than đau, nghiêm túc, thông minh, tôn trọng giáo viên, kiên nhẫn, có nghị lực, tố chất cơ thể cũng tốt."
Taeyong " chậc chậc" vài tiếng liền, đùa :" Minjeong đã hối lộ cho cậu bao nhiêu mà cậu khen cô ấy như thế đấy?"
Thấy Chaeryeong chỉ uống nước chứ không trả lời, Taeyong nghiêm túc hẳn liên:" Chỉ có năm ngày, cậu nghĩ Minjeong có làm được không."
Anh khá muốn nghe ý kiến của Chaeryeong về việc này.
" Trước khi gặp cô ấy, tôi nghĩ cậu đang nằm mơ, sau khi gặp thì..." Giọng của Chaeryeong không quá chắc chắn," Có thể thử xem sao."
"Có câu này của cậu thì tôi yên tâm rồi." Taeyong nhìn về phía Minjeong đang nhanh nhẹn đứng dậy sau khi ngã xuống đất rồi tiếp tục học động tác, phát ra 1 tiếng xuýt xoa từ kẽ răng, "Tôi chỉ nghe tiếng rầm đó thôi đã thấy đau rồi."
Chaeryeong hừ lạnh:" Học nhảy thì làm gì có chuyện không đau?"
Đúng 12 giờ, nhạc dừng lại, Yeji xoay người, đưa 1 chiếc khăn trắng cho Minjeong, nhướng mày nói:" Vất vả cho cô rồi, học khá đấy, mà sau này đừng gọi tôi là cô Hwang nữa nghe già lắm gọi chị Yeji được rồi, tôi mới có 27 thôi."
"Dạ vâng."
Minjeong gấp khăn lại 2 lần, lau sạch mồ hôi trên mặt và cổ. Da của nàng rất trắng, hiện ra 1 màu hồng khỏe mạnh vì nóng. " Cô Hw-Chị Yeji và cô Lee cũng vất vả mà."
Giọng của nàng vẫn còn xen lẫn hơi thở gấp gáp, cánh tay cầm khăn cũng không kìm chế được mà hơi run lên. Yeji nhìn thấy hết, càng yêu thích nàng thêm vài phần.
Chaeryeong đi đến nói thẳng:"Động tác vừa rồi chưa được vững, khi nhấc chân lên cũng thấp quá, không đạt chuẩn."
Yeji đỡ lời cho Minjeong:" Mức độ luyện tập quá cao, lại còn mới học thì đến lúc cuối chân của em ấy sẽ bị mất sức, có thể nâng lên đã là khá lắm rồi, được chưa hả?"
Tính của Chaeryeong khá thẳng, cau mày nói:" Động tác phải đúng chuẩn, không thì cũng chỉ uổng công tập luyện. Cô ấy không có nhiều thời gian, phải tranh thủ từng giây một."
Minjeong đúng chen vào, giọng nói kèm theo ý cười:"Cảm ơn cô Lee. Lúc đó đúng là hơi thấy không nhấc chân lên được, lần sau em sẽ làm đúng ạ."
tcb
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro