
VI.
Sáng hôm sau, ánh nắng hắt nghiêng qua rèm cửa mỏng.
Minjeong chớp mắt vài cái - đầu vẫn còn hơi nặng, nhưng không còn chóng mặt như đêm qua.
Mùi thuốc sát trùng.
Tiếng máy nhịp tim.
Và... những giọng nói khe khẽ quanh mình.
"Minjeong à... con tỉnh rồi."
"Ơn trời..."
"Con nhìn mẹ được không?"
"Chào buổi sáng, Minjeongiee."
Bốn người.
Ba. Mẹ.
Charley - ánh mắt đỏ hoe nhưng nụ cười rạng rỡ.
Và... Jimin.
Đứng sau cùng, nép cạnh cửa sổ.
Cười rất nhẹ. Và rất buồn.
Nụ cười ấy - không hẳn là đau lòng, cũng không phải ghen tuông.
Mà là thứ gì đó rụt rè, chờ đợi, và đầy tổn thương.
Sợ em khoẻ rồi, sẽ chẳng cần chị nữa.
Sợ em tỉnh lại rồi, sẽ lại đẩy chị ra.
Nhưng vẫn ở lại.
Vì chưa thể ngừng thương.
——
Minjeong được bác sĩ thông báo: chân phải gãy, phải bó bột và tập phục hồi trong ít nhất một tháng.
Không thể tự đi lại.
Không thể tự tắm, không thể thay đồ, không thể tự vệ sinh cá nhân.
Charley siết tay em, nói sẽ ở bên - như đã luôn như thế.
Phía xa, ông bà Kim nhìn họ với ánh mắt có đôi chút dè chừng.
——
Chiều muộn, ba và Charley xuống căn-tin mua gì đó ăn.
Jimin thì ra ban công nghe điện thoại, giọng nhỏ đến mức chỉ nghe loáng thoáng mấy từ "quản lý ca đêm" và "chuyến bay hoãn".
Chỉ còn bà Kim ở lại.
Bà đắp lại góc chăn cho con gái, chỉnh nhẹ cái nút truyền nước rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
"Đỡ mệt hơn chưa con?"
Minjeong gật đầu. Mắt vẫn nhìn trần nhà.
Bà Kim im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Có giận mẹ không?"
Minjeong quay sang.
Chưa kịp phản ứng, bà đã nói tiếp - như thể đọc được hết lòng con:
"Chuyện để Jimin chăm con mấy hôm nay đó..."
Không khí lặng đi.
"Ban đầu mẹ cũng do dự.
Charley muốn ở lại cả đêm, nhưng nó không biết con thích đắp chăn nhưng lại hay đạp ra.
Không biết con dị ứng với loại dầu gội nào, hay buổi sáng con dễ chóng mặt ra sao.
Còn Jimin... con bé làm gì cũng vừa tay, vừa đủ, có lẽ đã quá quen với cơ thể của con rồi.
Lúc lau người cho con, nó ngồi xổm gần ba tiếng.
Mắt đỏ hoe mà không dám khóc."
Minjeong siết nhẹ góc chăn. Cổ họng nghèn nghẹn.
"Mẹ không có ý gì.
Chỉ là... lúc con đứng trước cánh cửa của tử thần, mẹ thấy Jimin như sắp điên.
Con nên biết - dù tụi con có ra sao, thì trong mắt mẹ, con bé vẫn là một đứa con gái ngoan ngoãn mà ba mẹ thương như con ruột."
Bà ngập ngừng.
"Nên nếu con giận mẹ... thì giận ít thôi.
Mẹ chỉ làm điều mà một người mẹ nghĩ là đúng.
Lúc con nằm im không nhúc nhích, lạnh như băng... chỉ có nó là không ngừng gọi con dậy."
Minjeong quay mặt đi, chạm mắt vào khung cửa kính đã sẫm màu hoàng hôn.
Trong lòng là một cơn bão nhỏ - không ồn ào, nhưng quẫy đạp không yên.
Dỗi mẹ, vì sao lại để chị ấy chạm vào em khi em không biết.
Dỗi mình, vì sao khi nghe điều đó, không giận, mà chỉ thấy nghẹn ngào.
Một nửa em muốn đẩy Jimin đi thật xa.
Nửa còn lại... chỉ muốn quay lưng, gục đầu vào lòng chị ấy - mà nói:
"Em ghét chị...
nhưng em cũng cần chị đến phát điên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro